Chương 1: Lisitea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trống trải, đó chính là cuộc sống của tôi.

---

Căn phòng rộng rãi, nền đá cẩm thạch, tranh treo tường. Hoa tươi cắm trong bình pha lê. Giường trắng tinh, chăn lông cừu. Mọi thứ ở đây đều quen thuộc.

Nhưng không, tất cả đều không phù hợp với tôi. Lạnh lẽo và nhàm chán.

Câu chuyện bắt đầu từ thiên niên kỉ trước, lúc đó tôi còn là một cô bé. Quần áo rách rưới, người đầy vết thương, cùng với một mảng kí ức hỗn độn. Chẳng nhớ gì hết. Chủ nhân tối cao của Minh giới- một người phụ nữ xinh đẹp, đã cưu mang tôi. 

Giờ đây, dưới thân thế rơi rớt và trở thành tâm điểm của sự miệt thị này, tôi chính thức trở thành Hỏa vệ Minh giới, và cũng là cận thần thân thiết nhất của bà. Nhung lụa, đá quý, sự trường tồn, người phụ nữ ấy đã ban cho tôi. Chỉ với một điều kiện.

Giết người.

Thanh kiếm này đã nhuốm đầy máu. Đó là thanh gươm Fortia, quý hiếm, tấn công khá tốt. Và cũng lấy đi sinh mạng của bao kẻ thù. 

Năm thứ hai sau khi được cưu mang, tôi ra tay với một thằng nhóc. Nó là con của một tên đầu bếp, hỗn láo vô cùng. Và chướng mắt.

" Biết gì không??? Bố mẹ mày là quái vật!!"

Tôi tái mặt đi khi nghe câu đó. Ai đã sinh ra tôi, tôi chẳng biết. Chỉ biết trong đêm đó, tất cả kí ức lúc trước trộn vào nhau, hỗn độn, rồi tan biến dần.

Như trút hết sự nóng nảy, dồn hết uất ức của hàng trăm lời lẽ miệt thị lúc trước, tôi lao vào đè tên ôn con xuống, bóp cổ cho đến khi nó tắt thở. Phản chiếu qua đôi mắt xanh của nó là một "tôi" khác, lạnh lẽo tựa thần chết.

"Lisitea!"

Chỉ khi nghe thấy tiếng của một thị nữ, tôi mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thằng nhóc tím tái ngã gục xuống, lúc này không gian xung quanh bỗng yên ắng tới lạ thường.

"Ha"

Xuất hiện đằng sau cô thị nữ là người phụ nữ đã cưu mang tôi- Chủ nhân Minh giới. Tôi vừa kết thúc sinh mạng của một thằng nhóc trẻ trâu, và thật sự mà nói, tình cảnh lúc này thật khó xử. Và tiện thể, đây cũng là lần đầu tôi giết người.

"Lisitea, theo ta"

Tôi cúi gằm mặt xuống, đi theo bà vào thư phòng. Người mời tôi một ly trà. Trà hoa hồng, có lẽ vậy. Từng ngón tay thanh mảnh bưng tách lên, vẫn là khuôn mặt bình thản đó. Khuôn mặt mà tôi luôn thấy ác cảm.

" Thế nào?"

" Ý Người là.."

" Ta hỏi về thằng nhóc vừa nãy. Con ghét nó lắm phải không?"

Tôi im lặng. Chủ nhân cũng không tiếp chuyện nữa, bà ra hiệu bảo lui. Hiểu ý, tôi quay trở lại phòng mình, tiếp tục vùi đầu vào đống sách nghiên cứu về ma thuật cố đại.

Không hiểu sao, tôi thấy hứng thú với pháp thuật. Trong tòa cung điện pha lê nguy nga nhàm chán, đầy những lời mỉa mai, thì thứ khiến tôi giải tỏa lại chính là pháp thuật. Tuy thông thạo khá nhiều ma pháp trận và thần chú, nhưng tôi vẫn chưa có dịp thực hành, cùng lắm là chỉ mấy phép nhỏ lẻ. 

Một ngày buồn chán cứ tiếp tục trôi qua.

--

Khi mà mọi người vẫn đang bàn tán về cái chết của thằng bé con đầu bếp, thì Chủ nhân ban một chỉ thị mới.

Mà chỉ thị này liên quan đến tôi.

Nếu là ngày thường, thời gian này đáng lẽ là lúc vùi đầu vào đống sách, thì tôi đang ở sân huấn luyện binh lính-một nơi mà trước đây chưa bao giờ đặt chân tới.

"Nào tới lúc huấn luyện rồi. Lisitea ta rất kì vọng vào con."

--

Kì vọng ư? Nực cười.

Sau một thời gian huấn luyện dài dằng dặc, kéo dài từ lúc còn là một cô nhóc mới lớn đến độ tuổi trường sinh* của, tôi rốt cục mới hiểu thứ kì vọng mà Người nói lúc đó.

Sau cái ngày đạt tới ngoại hình trường sinh, Chủ nhân trao cho tôi một thanh kiếm gọi là Fortia, thanh gươm của Hỏa thần, nói tôi tham gia vào cuộc chiến giành lại mảnh đất của Minh giới đang bị tộc Yêu tinh chiếm giữ.

Trong đám quân binh, tôi trở thành cô gái duy nhất. Ban đầu, đám đàn ông trong đó còn cười nhạo về thân hình trường sinh không khác gì một thiếu nữ mảnh mai 150 tuổi, ngoại trừ làn da do huấn luyện nên không được trắng cho lắm.

Cứ cười đi.

Đàm phán thất bại với lũ yêu tinh, cả hai bên lao vào chiến đấu. Nơi chiến trường giờ tràn ngập bụi mù, tiếng vũ khí, và cả tiếng la hét nữa.

"Chết tiệt!"

Tôi quay đầu lại, rút gươm chém vào ngực của một tên yêu tinh gớm ghiếc lao lên từ phía sau. Máu tươi vấy đỏ cả lưỡi kiếm. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến những con người hèn hạ trong cung điện pha lê, mấy cô thị nữ, thằng bé con ông đầu bếp. Và cả Người nữa.

Tôi hét lên, sức chiến đấu càng tăng lên gấp bội. Xác của địch càng ngày càng nhiều. Chẳng nên nghĩ gì nữa. Rồi toàn thân run lên một cái. 

Dưới chân tôi, hiện lên một vòng tròn với những nét hoa văn kì quái. Từ nơi đó ngọn lửa dâng lên, như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, những tia lửa kết thành cánh hoa, bay tứ phía. Những tên yêu tinh trúng lửa đều bị bỏng. Trong người tôi giờ đang dâng hừng hực như lửa. Ngọn lửa đó lan ra xung quanh, thiêu đốt những gì chắn đường.

--

" Cái đó.."

" Ma pháp trận của Lửa!"

" Con bé này.. Chẳng lẽ.."

--

*tuổi trường sinh: ở đây là chỉ cái tuổi mà bạn ngừng lớn, giữ nguyên ngoại hình và trở nên trường sinh bất lão.

Lisitea có tuổi trường sinh là 180. Nói chung là cô ấy lớn lên đến 180 tuổi( như thiếu nữ 17,18) rồi giữ nguyên hình hài không già đi nữa. 

Tiện thể, ở Minh giới, 150-200 tuổi là kiểu 17-18 tuổi của chúng ta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro