Chương 2: Lý An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn trân trọng họ.

--

Sau chiến thắng đó, những lời xì xào càng tăng lên. Chủ nhân Minh giới càng đặt thêm nhiều nhiệm vụ và hi vọng lên vai tôi. Và lần nào, bà cũng hài lòng.

Nhưng điều đó dường như càng làm tôi biến chất. Tôi giết người. Bao nhiêu mạng sống đã bị cướp đi, tôi chẳng nhớ nữa. Chết chóc, tàn sát giờ trở thành một thú vui mới. Những kì vọng đó giờ khiến tôi trở thành một Thiên thần Minh giới máu lạnh, và tàn nhẫn.

--

" Lisitea, ta có một thỉnh cầu".

Chủ nhân ung dung thưởng trà. Dáng vẻ cao quý của Người luôn làm tôi thấy ác cảm.

" Nhiệm vụ lần này là ở chiều không gian khác, Trái Đất."

Trong vũ trụ này, có nhiều thế giới và các nền văn minh khác nhau, Minh giới- nơi tôi đang sinh sống, là thế giới cai quản các chiều không gian khác. Chỉ có những cận thần của Chủ nhân mới được giao nhiệm vụ xuyên không, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất.Còn nữa, tôi khá am hiểu về Trái Đất, do ở đó có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của mình. Đối với các thế giới khác, chúng tôi được coi như Thiên thần, là Chúa trời ở các tín ngưỡng khác nhau. 

Tuy nhiên, Thiên thần nào cũng có bóng đêm của chính mình.

--

Chỉ có Chủ nhân Minh giới mới có quyền hành đi lại giữa các chiều không gian khác nhau. Tuy nhiên, bà lại đưa cho tôi một tấm thẻ bài. 

" Thẻ thông hành..."

" Lisitea, ta tin tưởng con. Lần này rất khó khăn. Hậu duệ cuối cùng của Quỷ tộc, kẻ thù lớn nhất của Minh giới. Có nguồn tin cho rằng ả ta đang ở chiều không gian này. Nếu không loại trừ thì.."

" Tôi hiểu, thưa Người."

Quỷ tộc. Nếu nhân loại coi Minh giới là người tốt, đại diện cho cái thiện thì Quỷ tộc bị cho là kẻ ác.  Cướp bóc, ước vọng làm bá chủ mọi chiều không gian, đấy là điều chúng làm. Tàn nhẫn, ác độc là những gì người ta hình dung về Quỷ tộc.

Nhưng đó là câu hỏi khiến tôi luôn tò mò, thắc mắc. Nhỡ đâu có một con quỷ tốt thì sao?

--

Hậu quả của việc xuyên không là ngất đi.

Thay vì tỉnh dậy giữa rừng núi hoang vu như những lần trước, thì đập vào mắt bây giờ là trần nhà màu trắng. Đưa tay sờ soạng một chút, tôi mới nhận thức được mình đang nằm trên một chiếc giường cạnh cửa sổ kính. Giường trải nệm màu kem, đơn giản chứ không có màn che rắc rối như ở cung điện. Tường sơn xanh biển kèm với trắng mang lại cho tôi cảm giác mát mẻ. 

Có vẻ chủ nhân nơi đây là một con người sạch sẽ.

" Ba vào được chưa?"

Chất giọng trầm ấm của một người đàn ông. Mà khoan đã, người đó vừa xưng là "ba". không lẽ tôi đã nhập vào cơ thể của người khác. Lần này nhiệm vụ rắc rối rồi đây.

" Vâng.."

Chủ nhân của giọng nói là một chàng trai cao, gầy. Trông anh ấy khá thư sinh với chiếc áo len màu sữa. Tôi vụng về nhận lấy cốc nước trên tay. Đã lâu rồi tôi chưa nghe ai xưng "ba" với mình.

" Cô bé, tên con là gì?"

Đột nhiên rơi vào hoàn cảnh thế này, tôi bối rối vô cùng.

" ..."

" Con không nhớ tên mình phải không?"

" Dạ.."

" Không sao, để ba gọi Lý Thần vào. Ba tên là Dương Gia, từ giờ là ba ba của con nên chúng ta sẽ đặt một cái tên thật hay cho con."

Hình như tôi được nhận nuôi bởi chàng trai này và ai đó tên là "Lý Thần". Một lúc sau, "Lý Thần" vào phòng, trên tay bê một khay thức ăn tới. Người đàn ông cao chắc phải trên 1m8 này vòng tay ôm eo chàng trai trẻ, đặt cái khay xuống cái bạn nhỏ bên cạnh.

" Lý An."

" À, 'Lý' là họ của anh ấy, còn 'An' nghĩa là 'vui vẻ'. Cha mong con có một cuộc sống vui vẻ sau này. Con có thấy tên hay khô.. Này, bỏ tay anh ra!!"

Hình như hai người đàn ông này là một cặp vợ chồng. Ở Minh giới, đồng tính luyến ái bị coi là một tội lỗi phải trả giá bằng cái chết. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi không có ác cảm vơi người đồng tính. Tôi thấy thương cảm và như thấu hiểu họ. 

" Tiểu An."

" Dạ!" - Tôi vẫn chưa thể quen với tên gọi này.

" Con ngủ suốt từ sáng tới giờ đấy. Ăn một chút há cảo đi."

Nhắc mới nhớ, không hiểu sao bụng tôi bất chợt sôi lên. Tôi cầm thìa múc thứ bánh màu vàng gọi là "há cảo". Khi cho vào trong miệng, vị ngọt của sốt hòa cùng vị mặn của bánh khiến cơn đói của tôi được thỏa mãn. Tôi múc thêm miếng nữa, ăn ngon lành.

" Ngoan quá."

Dương Gia xoa đầu tôi. Bên cạnh là Lý Thần vẫn đang vòng tay ôm eo người nọ. 

Tôi chợt cảm thấy ấm áp. Lâu rồi chưa ai quan tâm tôi, khen tôi ngoan như vậy. Khái niệm "gia đình" đã mất đi nay đang dần nhen nhóm trong lòng.

" Ba.."- Tôi khe khẽ gọi.

" Kìa Lý Thần, con bé gọi em là ba kìa! Con gái, gọi ba nữa đi con!"

" Này, con cũng phải gọi 'cha' đi chứ!"

Hiện tại, tôi đang thấy thoải mái vô cùng. Cứ như được sinh ra và lớn lên ở đây vậy.

--

Sau một hồi nói chuyện, thì ra tôi được họ nhận nuôi ở một trại mồ côi. Bà chủ nói là nhặt được một cô bé đang ngất xỉu ở ngoài đường, đưa đi bệnh viện thì họ nói là đang bị hôn mê. Do không đủ tiền viện phí nên đã mang về chăm sóc, được vài ngày thì Lý Thần quyết nuôi tôi mặc dù đang trong tình trạng mê man.

" Lúc đó, trông con rất đáng yêu. Nhưng không hiểu sao, cha thấy con có cái gì đó quen thuộc vô cùng. Kiểu như ta đã gặp nhau ở đâu vậy.."

" Nhắc mới nhớ, ngoại hình của con bé cũng có nhiều điểm giống anh và cả em.."

".."

" Con thật sự không nhớ gì sao?"

" Dạ.."

" Lý An, con có thấy ba với cha ghê tởm không?"

Cả gian phòng lặng đi trong chốc lát. Thì ra ở đây, đồng tính cũng bị xã hội kì thị.

" Con luôn ủng hộ hai người."

" Ôi, cảm ơn con. Ba chắc phải trúng đọc đắc mới nhận nuôi được con đấy."

Dương Gia xoa đầu tôi lần thứ 2 trong ngày, cười sảng khoái vô cùng. Còn Lý Thần thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, tôi quên mất lý do mình tới đây. Nhiệm vụ, Minh giới, tôi muốn quên đi tất cả, làm một người Trái đất bình thường không có ma lực, không phải tàn sát. Mãi ở khoảnh khắc này cùng hai người họ, thế là đủ.

--







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro