Chương 3: Đôi mắt của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là buổi tối, Lý Thần đưa tôi một bộ quần áo bảo tôi đi tắm.

Bước chân vào phòng, tôi soi gương, quan sát xem ngoại hình có gì thay đổi không. Trông cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ mái tóc màu hồng cam thành nâu hạt dẻ, mắt màu ruby sang nâu đậm. Và chiếc khuyên tai lông vũ vẫn còn đó.

Sau khi mất khoảng 30 phút vật lộn với thứ gọi là "vòi hoa sen" và phân biệt xem cái lọ nào là xà phòng tắm, tôi bước ra ngoài với áo len hồng, chân váy và một cái tất khá cao. Trang phục ở đây  không khác gì Minh giới cho lắm, ngoại trừ váy ngắn hơn cùng loại tất cao kéo dài. Thời tiết ở đây cũng khá là lạnh.

Cả hai người chở tôi đi mua quần áo bằng cách chui vào một cỗ xe sắt, trong sách gọi là ô tô. Trung tâm mua sắm ở đây rất lớn, ba Dương Gia kéo tay tôi đi hết hàng quần áo thì sang giày dép.

" Tiểu An, đi từ nãy tới giờ chắc là mệt rồi, để ba đi mua cái gì ăn. Lý Thần, anh ở lại với con bé nhá!"

Sau khi Dương Gia lẫn trong đoàn người tới khu bán đồ ăn, Lý Thần bỗng đưa tay lên sờ chiếc khuyên tai của tôi.

" An An, cái này.. con lấy ở đâu vậy?"

" Thứ đó.. Một người quan trọng đã tặng nó cho con"

" Con có nhớ đó là ai không?"

" ... Không nhớ."

Tôi đã mất gần như toàn bộ kí ức lúc nhỏ. Chỉ còn có chiếc khuyên tai lông vũ này. Đó là kỉ vật mà mẹ đã tặng cho tôi, nó vô cùng quan trọng.

" Hình như, cha đã từng thấy con ở đâu rồi. Cả cái khuyên này nữa.."

" Con..."- Bầu không khí giữa bất chợt im lặng. Không lẽ thân phận của tôi đã bị lộ nhanh như thế sao? 

" Chắc là cha nhớ nhầm thôi. Nhìn kìa, ba quay lại rồi đấy."

Phía xa, ba Dương Gia tay ôm bịch giấy tiến lại về phía chúng tôi. Nếu Lý Thần mang cho người khác cảm giác lạnh lùng, khó gần thì Dương Gia ngược lại, luôn tươi cười rạng rỡ. 

" He he, bánh crepe cuộn và sữa chua sấy đây nhé. Hai người ăn mau đi, ngon lắm!"

" Em cũng phải ăn nhiều lên, tối nay còn lấy sức để là.."

" Ăn đi!"- Ba đen mặt, nhét đồ ăn vào miệng Lý Thần. Gì chứ, mình chẳng hiểu họ nói cái gì cả.

Trong lúc ăn, tôi tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Ánh đèn rực rỡ và những cửa hàng bắt mắt người mua, mùi thức ăn thơm phức của khu ẩm thực. Chợt tôi chú ý đến một người. Một cô gái. Tôi không nhìn thấy mặt mà chỉ có mái tóc đen được búi gọn gàng. 

Trông cô ấy có vẻ bình thường như bao người khác, chỉ trừ "khí" từ cơ thể. Người thường cũng tồn tại "khí", nhưng "khí" của cô gái kia tuy nhạt nhưng rất lạ. Nó khiến tôi thấy bất an.

" Tiểu An, con đi đâu thế?"

" Ba, con vào nhà vệ sinh một chút. Con biết đường mà."

" Được rồi, cẩn thận nhé."

Sau khi được cho phép, tôi rảo bước đi theo cô gái kia. Khoảng cách càng gần, tôi càng cảm thấy bất an. Tới khu vệ sinh, cô dừng lại rửa tay.

" Như 'khí' của Quỷ tộc.."- Tôi thầm nghĩ. Không lẽ đó chính là Hậu duệ cuối cùng trong truyền thuyết sao?

" Này."

Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình.

Nhưng sau đó là kinh ngạc. Là cô gái vừa nãy. Hơn nữa, cô ấy có đôi mắt thật đẹp, nó màu đen và tĩnh lặng như mặt hồ buổi đêm. 

" Em sao thế?"

Quên mất, không được ngẩn ngơ ở đây, phải tập trung vào nhiệm vụ bây giờ. Tuy nhiên, sự bất an vừa nãy đã biến mất, "khí" của cô ấy trở lại bình thường. Chẳng lẽ tôi nhầm?

" Không.. không có gì!"

Tôi chạy đi, mặc kệ cô ấy gọi, cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên. Thật xinh đẹp, da trắng, tóc đen, gò má hồng và đặc biệt là đôi mắt, tôi không biết miêu tả bằng thơ văn như thế nào. Chỉ biết rằng đó là một đôi mắt đẹp.

Không được, nảy sinh tình cảm với người cùng giới là điều cấm kị.

--

" Tiểu An, muộn rồi, chúng ta về thôi."

" Vâng."

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Đó là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, bố trí rất đẹp và ấm cúng. Nội thất đơn giản chứ không xa hoa như ở cung điện Pha lê.

" An An, cha để đồ ở đây nhé, mai chúng ta sẽ sắp xếp sau. Ngủ ngon."

" Dạ.."

Lý Thần tắt đèn rồi đóng cửa, nhưng tôi thực sự vẫn chưa ngủ được. Mặc dù đã dặn lòng mình như thế, tuy vậy khuôn mặt, giọng nói của cô gái vừa nãy vẫn còn in đậm trong tôi, chẳng thể nào quên.

--

" Cha ơi! Cứu con!"

" Lisie, chạy đi! NHANH LÊN!"

" CHA!"

Bầu trời tối đen như mực. Tiếng vũ khí vang lên loảng xoảng, cứ chạy mãi cho tới khi chân mỏi nhừ mà chẳng hay biết.

Một cô bé tóc màu cam hồng với đôi mắt màu ruby đang đứng dối điện tôi. Khoan đã, đó là...

" Em có phải là quái vật không? Chị, mau nói cho em biết đi!"

--

Sữa chua sấy

Bánh crepe cuộn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro