Hoàng Tuấn: Đưa anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe khách nào đó hướng về miền Tây sông nước

-Ông sao thế

-Tui không sao ,Tuấn đừng lo,chỉ là không biết tí nữa gặp ba mẹ ông thì phải nói thế nào thôi

-Hoàng yên tâm ,ba mẹ tui dễ lắm,không sao đâu

Ngọc Tuấn khẽ đan tay mình vào tay người thương,nắm chặt

Lần đầu ra mắt nhà người yêu ai mà chẳng lo,nhưng chỉ cần cùng nhau mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

Trên con đường mòn nhỏ,hay bên là hàng dừa che mát đường quê,hai thân  ảnh một cao và một người khác cao hơn kéo hai chiếc vali hướng về căn nhà với hàng hoa giấy tim tím trước cổng.

-Ba má ơi,con về rồi này

-Tuấn dìa đó hả con...có Hoàng nữa à,dô nhà đi hai đứa

-Ba thằng Tuấn ơi,con nó dìa nè

-Tuấn dìa rồi đó à

-Thưa ba con mới về

-Con chào bác

-Ừ thôi hai đứa dô nhà đi

-Hai đứa dô rửa mặt rửa mài đi rồi ra ăn cơm,má nấu sắp xong rồi

-Vâng ạ

Sau bữa cơm

-À..ờm ba má ,bọn con...có chuyện muốn nói...

-Có chuyện gì à,nói đi,sao mà lắp ba lắp bắp dậy

-Thật ra...con là...người yêu của Tuấn

Má chỉ cười hiền ,rồi nói

-Có gì đâu mà sợ dữ dậy,má nhìn ánh mắt hai đứa bây nhìn nhau là má biết rồi,chỉ cần hai đứa thật lòng ,ba má  không cấm cản

Ba nảy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Ta cũng không có ý kiến gì,hai đứa cũng lớn rồi,cuộc sống hai đứa là do hai đứa quyết định

-Ba...má...con cảm ơn ba má-giọng Tuấn rung rung,có lẽ do xúc động

-Con cảm ơn hai bác-khẽ luồn tay mình vào tay người kia nắm chặt

Buổi chiều tàn,ánh mặt trời sắp lui về,khuất sau những rặn dừa,chỉ còn lại vài tia nắng mỏng manh, gió lao xao nhè nhẹ qua những tán lá bạch đàn,sau nhà khói từ căn bếp của má bay lơ đễnh rồi tan vào không khí.Chiều đồng quê yên bình đến lạ.

-Tuấn này

-Hử

-Bên tôi mãi sau này,Tuấn nhé

-Ừm...bên Hoàng mãi về sau

_____________________________________

Viết cho một couple xưa cũ

Một số chỗ mình dùng tiếng miền Tây như là dìa(về),dô(vô) ,không phải sai chính tả đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcp#vnf