Trường Toàn: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh về ,đất Gia Lai nhuộm nắng vàng.Anh trở về từ xứ sở chùa vàng,trở về viết tiếp những ước mơ hoài bảo nơi học viện thân thương,trở về cùng những người đồng đội đã cùng anh lớn lên,cùng nhau chạy trên mặt cỏ xanh mướt của sân nhà Pleiku.Và anh trở về để gặp lại người anh thương,kết thúc những ngày tháng yêu xa ,chỉ có thể gặp nhau qua màng hình điện thoại.

Đặt chân xuống sân bay Pleiku,đây rồi cái không khí mà anh nhớ nhung khi còn thi đấu cho Buriram .Anh trở về rồi!

________________

Bước tới cổng học viện,rảo bước trên con đường mà ngày xưa anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần.Giờ này đang là buổi trưa nên chắc tụi kia đang ở trong phòng hết rồi.Bước tới sân tập của đội,anh thấy một bóng dáng nhỏ đang luyện tập hăng say với trái bóng,bé ngốc của anh đây rồi,chắc lại trốn ra đây tập thêm sau buổi tập đây mà.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang mải mê cùng trái bóng tròn,những vạt nắng vàng Gia Lai rơi trên mái tóc đã được nhuộm lại đen,trên khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ ,trên cả đôi vai gầy .

Bước thật nhanh tới chỗ bé ngốc kia,hăng say đến nổi chả để ý tới xung quanh,chẳng hay biết anh đã đứng phía sau từ lúc nào.Anh khẽ gọi.

-Toàn...

Em giật mình quay người lại.Trước mặt em giờ đây là anh bằng xương bằng thịt chẳng còn những cuộc gọi hay những tin nhắn.Anh bây giờ thật sự đang đứng trước mặt em.

Em đứng ngơ ra một lúc.

-Sao thế?Anh trở về không thấy vui sao?

Em nhào đến ôm anh thật chặt cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa nhau,anh siết chặt vòng tay ôm trọn bé ngốc của anh vào lòng khỏa lấp cô đơn nơi xứ người,ta ôm nhau thật lâu giữa mảnh sân của học viện cùng những vạt nắng vàng  Gia Lai.

Và chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt của em thương.Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Mừng anh trở về ...Đội trưởng của em. 

-Ừm...Anh về rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcp#vnf