TL2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Role-play – Thiết lập 2

Thiết lập hai: Luôn có một đám pháo hôi (*) cứ thích làm khó nhân vật chính như thế.

____________________________

Xe đệm từ linh hoạt tấp vào, dừng lại ở cửa một tòa chung cư.

Vừa đẩy cửa xe ra, Đan Tử Ngụy suýt bị một bó hồng dìm ngộp mũi miệng. Người tặng hoa dường như sợ bị từ chối, chưa nhìn rõ người đã trực tiếp nhét bó hoa vào ngực Đan Tử Ngụy.

"Dạ Nhi, anh rất nhớ em —— Cậu, cậu là ai?"

Thấy rõ xuống xe cũng không phải Diệp Dạ như trong dự tính, mà là một thằng gà mái không biết ở đâu nhảy ra, Lý Phong nhịn không được cất cao giọng nói.

Đan Tử Ngụy cầm bó hồng xuống xe, thanh niên đối diện mặc một thân hàng hiệu, dễ nhận thấy chính là một cậu ấm, từ lời nói vừa rồi, hình như có quan hệ không tầm thường với Diệp Dạ. Đan Tử Ngụy bị bày tỏ nhầm cào cào tóc, có chút lúng túng chào hỏi. "Xin chào, Diệp Dạ ở ——"

"Dạ Dạ?"

Không biết tại sao cậu ấm đối diện lại càng phẫn nộ.

"Tên của Dạ Nhi là thứ mi có thể kêu sao! Mi và cô ấy là quan hệ gì?"

Đan Tử Ngụy đột ngột nhớ ra Diệp Dạ đã được một gia tộc họ Lý nhận nuôi, tên hiện giờ là Lý Dạ. Hắn quen thói kêu tên cũ, vì tên đầy đủ của Diệp Dạ có tính đồng âm đặc biệt, người khác nghe lên quả thật chính là đang ân ái đáng xấu hổ.

Diệp Dạ từ đầu kia của xe đệm từ đi xuống, thấy Lý Phong, nhịn không được cau mày. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Đan Tử Ngụy, chợt kéo cổ tay Đan Tử Ngụy.

What the Fuckkkkkk! ! !

Trong nháy mắt, trong lòng hai gã đực rựa ở đây đồng thời bốc lửa —— một là lửa giận sôi trào, một là lửa dục cuồn cuộn. Đan Tử Ngụy như bị đánh một gậy vào đầu, cơ thịt toàn thân đều kéo căng. Tim hắn đập dữ dội, chấn động đến mức cả thân lẫn đầu đều tràn đầy âm thanh cổ động tình dục. Trong tiếng tim đập cực đại, giọng nói của Diệp Dạ mơ hồ truyền tới như cách một thế kỷ.

"Đây là bạn trai của tôi! Phiến Tử, giới thiệu với anh một chút, đây là "anh họ" của em, Lý Phong."

Diệp Dạ cảm thấy Đan Tử Ngụy có hơi phát run, lo Đan Tử Ngụy sẽ hất mình ra, thế là càng ôm chặt cánh tay Đan Tử Ngụy.

Thế là, bất luận là Lý Phong hay Đan Tử Ngụy, đều trúng một đòn chí mạng. Một thương tổn trong lòng, một thương tổn trên thân. Đan Tử Ngụy thả tay xuống, làm bó hồng che khuất chỗ hưng phấn lên, hai mắt đỏ bừng đối diện ánh mắt ghen tuông dữ dội của Lý Phong —— Ghen cái gì mà ghen! Có nghĩ tới tâm trạng của một bệnh nhân PGAD không!

Thấy Diệp Dạ bị bệnh ưa sạch trầm trọng lại có thể chủ động ôm một thằng đàn ông, mà gã kia còn thở hồng hộc muốn đánh lộn với mình (sương mù mờ mịt), Lý Phong tính tình vốn đã không tốt liền nổi bão.

"Thằng này thì tính cái gì! Lý Dạ, đừng cứ luôn lấy một đám chó mèo tùy tiện đối phó anh! Em là người của Lý gia, đã định sẽ là vợ của anh!" Lý Phong hất cằm lên, nét mặt tràn ngập vẻ tình thế bắt buộc. "Đừng ỏng ẹo chơi trò vờn đuổi nữa, Lý Dạ, ngoan ngoãn trở về kết hôn với anh đi, đấy cũng là ý của ông nội."

Diệp Dạ thoáng chốc lạnh mặt xuống, Đan Tử Ngụy sâu sắc cảm nhận được tâm tình tệ đến tột độ của Diệp Dạ —— vì hắn bị ôm càng chặt hơn.

—— Xin hai người tha cho một bệnh nhân PGAD được không? Hắn sắp biến thành cầm thú mất rồi các người có biết! Hay! Không!

"Hả... Đây là ý của ông nội? Sao tôi không biết." Khóe miệng Diệp Dạ nổi lên một nụ cười lạnh. "Tôi chỉ nghe nói, một khi anh thua tôi ở "cuộc thi nâng cấp", thì phải vĩnh viễn cút khỏi tầm mắt tôi."

"Ha ha ha —— Dạ Nhi, em thật đáng yêu!" Lý Phong cười to, chỉ vào chung cư khinh thường nói. "Em cảm thấy cái nhóm cỏ rác mà em thành lập đó có thể thắng được anh ở "cuộc thi nâng cấp" sao? Ông nội nói như vậy, chính là để khiến em chịu ngoan ngoãn ở với anh!"

"Azz... Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu!"

Diệp Dạ cười lạnh một tiếng, lôi Đan Tử Ngụy cứng ngắc đi về phía chung cư, hiển nhiên không tính để ý tới Lý Phong nữa. Cho đến khi Đan Tử Ngụy tiến vào chung cư, hắn vẫn có thể nghe được tiếng hò hét của Lý Phong từ xa xa truyền đến.

"Lý Dạ! Sau khi "cuộc thi nâng cấp" kết thúc, anh sẽ chuẩn bị một hôn lễ long trọng cho em, khiến toàn thế giới đều biết —— em chính là vợ của anh!"

Cửa tự động chặn tiếng nói và ánh mắt của Lý Phong lại, Diệp Dạ thả tay kéo Đan Tử Ngụy ra, cô lấy hai chiếc khăn tay ra, đưa một cái cho Đan Tử Ngụy, cười cười có chút xin lỗi. "Xin lỗi, bắt anh ra làm lá chắn, khiến cho anh khó chịu."

Đan Tử Ngụy thâm trầm nhìn chằm chằm khăn tay Diệp Dạ đưa qua, ngàn câu vạn chữ ngưng tụ thành một câu. "... Toilet ở đâu?"

(Từ cổ trở xuống không thể miêu tả)

Ở trong toilet âm thầm chà chà xát xát giải quyết dục vọng xong, Đan Tử Ngụy rửa tay, đau đớn trong lòng ào ạt như nước tuôn ra vòi.

Ai cũng có thể đoán được một chút về chân tướng của tình huống vừa rồi. Diệp Dạ là một em gái vô cùng ưu tú, ngoại hình xuất sắc, năng lực xuất chúng, duy nhất không hoàn mỹ chính là bệnh ưa sạch của cô. Nhưng dù là ưa sạch, cũng chỉ tăng thêm cho cô một cảm giác lãnh diễm chỉ được nhìn chứ không được chạm. Một nữ thần như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều ong bướm theo đuổi, chẳng hạn như vị "anh họ" ban nãy.

Đan Tử Ngụy trùm mũ áo che đầu lại, trên đỉnh đầu cuồn cuộn áp khí đen.

Thực tế vừa rồi dưới tình huống em gái tìm kiếm sự che chở, là một thằng đàn ông, hắn quyết đoán phải bày ra khí thế bức người, bộc phát toàn lực rống một tiếng với thằng con ông cháu cha kia: Đệch X bây, đây là gấu của ta, bây đừng có nằm mơ!

Nhưng sự thật là, Đan Tử Ngụy khí thế vừa "bức", dục vọng bộc phát, đối mặt với pháo hôi bới móc, hắn ngay cả mở miệng ra cũng không dám, sợ mở miệng một cái sẽ rỉ ra tiếng rên kỳ quái.

Cắn răng cắn cỏ ráng nhịn.

Sau khi ra khỏi toilet, Đan Tử Ngụy tìm Diệp Dạ, bị Diệp Dạ dắt đi tham quan chung cư. Đây là một chung cư dịch vụ, theo Diệp Dạ giới thiệu, chung cư này được cô đặc biệt thuê cho phòng công tác Hiểu Dạ, có khu làm việc được bố trí cao cấp, phòng khách độc lập, nhà bếp trang bị đầy đủ và khu vực ăn uống.

"Em sẽ giữ một phòng cho Phiến Tử, bất cứ lúc nào Phiến Tử cũng có thể qua ở."

"Cám ơn."

Đan Tử Ngụy vô cùng cảm kích Diệp Dạ, không chỉ giúp hắn giải quyết vấn đề công việc, còn cho phép hắn khỏi phải sinh hoạt làm việc cùng những người khác trong phòng công tác, chỉ cần chạy tới lúc có cuộc họp quan trọng là được.

Em hiểu lắm mà. Cô bé cười híp mắt. Vì em cũng không thể chịu đựng việc phải xài chung phòng tắm với người khác đấy thôi.

Đối mặt với ý tốt của Diệp Dạ, Đan Tử Ngụy vô cùng cảm động, hắn rất muốn làm chút gì đó cho Diệp Dạ. Đan Tử Ngụy lập tức liền nghĩ đến Lý Phong ban nãy, xem ra Diệp Dạ hình như gặp một chút phiền phức.

"Lý Phong ban nãy... Là sao?"

"À, đó hả, một con ruồi đáng ghét." Nghe thấy câu hỏi của Đan Tử Ngụy, Diệp Dạ cau mày đẹp. "Từ lúc em đến Lý gia, vẫn cứ luôn dây dưa với em. Em bị quấn tới mức hết cách, đành đi xin ông nội làm chứng —— Hai tinh chuyển sau có một "cuộc thi nâng cấp" hoành tráng, nếu em thắng hắn ở "cuộc thi nâng cấp", thì hắn không được xuất hiện trước mặt em nữa; ngược lại thì em phải gả cho hắn."

Đan Tử Ngụy lập tức kinh ngạc. Thấy Đan Tử Ngụy kinh ngạc không chút che giấu, Diệp Dạ ngượng ngùng le lưỡi, lúc không có người ngoài, con gái bao giờ cũng rất ngây thơ.

"Cho nên, để làm hắn biến đi, em thành lập phòng công tác này." Tay Diệp Dạ nắm lại thành đấm, vung vung rất trẻ con. "Em sẽ không thua hắn đâu."

Lỡ như...

Lời này Đan Tử Ngụy còn chưa kịp hỏi ra, đã thấy Diệp Dạ ấn tay mở cửa phòng công tác. Trong nháy mắt, ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung lên người bọn họ, thân thể Đan Tử Ngụy theo bản năng căng cứng. Trong phòng tổng cộng có bốn người, ba nam một nữ: ngoại trừ em gái đeo tai nghe đang ngủ, đám đàn ông đều đứng dậy chào hỏi Diệp Dạ.

Diệp Dạ gật đầu tỏ ý đáp lại, cô quét mắt, phát hiện người mình muốn tìm ở bên cửa sổ.

"Triệu Khánh, qua một chút!"

Bên cửa sổ là một người đàn ông râu mọc lưa thưa, ước chừng khoảng ba mươi lăm tuổi, đứng thẳng người, đi tới hướng Diệp Dạ và Đan Tử Ngụy.

"Boss."

"Phiến Tử, đây là người phụ trách phòng công tác hiện giờ của em, Triệu Khánh." Diệp Dạ giới thiệu với Đan Tử Ngụy. "Anh ta có kinh nghiệm rất phong phú, em ủy thác anh ấy giúp em trông coi phòng công tác." Cô chuyển qua hướng Triệu Khánh. "Triệu Khánh, đây là Đan Tử Ngụy, là nhân viên mới của chúng ta, anh ấy chơi game online rất giỏi."

Triệu Khánh đánh giá Đan Tử Ngụy từ trên xuống dưới, gã nãy giờ đứng bên cửa sổ, cho nên chuyện vừa xảy ra ở cửa chung cư, gã hoàn toàn nhìn hết vào trong mắt. Tới cái tuổi này của gã, sẽ cần cân nhắc nhiều chuyện hơn một chút. Lý Dạ cũng không phải một người chủ đáng để mình bán mạng, Lý gia sau lưng cô mới là đối tượng Triệu Khánh phải đặt lên trên. Cho nên lúc Lý Phong tìm tới gã, Triệu Khánh không mấy do dự liền đáp ứng: Gã sẽ giúp Lý Phong theo dõi Lý Dạ, sẽ làm Lý Dạ thua "tâm phục khẩu phục" ở cuộc thi nâng cấp.

Thanh niên mang mũ trùm trước mắt thoạt nhìn có dang díu với Lý Dạ, Triệu Khánh nhoẻn miệng cười không rõ ý, vươn tay định vô thanh vô sắc dằn mặt đối phương —— Nhóc tỳ, ai bảo mày chọc phải người không nên dính vào!

"Xin chào..."

Lời xã giao của Triệu Khánh nghẹn giữa cổ họng, đối mặt với bàn tay đưa ra của gã, thanh niên trùm mũ áo đối diện như một em gái sắp bị sàm sỡ, bịch bịch bịch lùi về sau mấy bước lớn, chỉ thiếu điều ôm hai tay bảo vệ ngực hô to quấy rối.

"Không không không ——" Đan Tử Ngụy cuống quít tránh né bàn tay vươn tới của Triệu Khánh. "Tôi bị bệnh ưa sạch, không bắt tay với người khác!"

—— Giỡn cái gì vậy hả! Hắn vừa chạy tới toilet một lần, không muốn vào thêm một lần nữa!

Mặt Triệu Khánh nháy mắt đen thui, trước không nói cái cảm giác đau trứng khi đang vận nội công chuẩn bị phóng đại chiêu mà đối phương chưa chi đã héo trước, tệ hơn nữa chính là vì Đan Tử Ngụy hoa dung thất sắc. Triệu Khánh cả đời này chưa từng có lúc nào hơn được lúc này, hiểu được toàn diện thế nào là "hoa dung thất sắc" —— thật sự là cái loại hoa dung thất sắc khi bị yêu râu xanh nhìn lom lom đó, đệch!

"Phải, Phiến Tử có bệnh ưa sạch giống em." Diệp Dạ phụ họa, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ thô thiển của Triệu Khánh, cô bé đứng ngoài cười tự nhiên. "Cho nên, anh ấy sẽ không ở đây, mọi người bình thường có thể liên lạc với nhau trên mạng... À, xin lỗi."

Diệp Dạ nâng tay lên, trên vòng đen ở cổ tay trái sáng lên mấy đường vân, chớp tắt nhắc nhở có thông tin.

"Em đi nhận một tin mới, các anh có thể trò chuyện trước, hiểu rõ nhau một chút~"

Diệp Dạ làm thuốc trung hòa cứ nhẹ nhàng rút đi như vậy, bỏ lại Triệu Khánh với độ phẫn nộ up cùng Đan Tử Ngụy (khoảng cách > 3) yên lặng giằng co. Khóe mắt Triệu Khánh giật giật, Diệp Dạ không có ở đây, gã cũng không cần cố sức duy trì nụ cười giả tạo.

"Cậu trước kia từng chơi game online nào?"

Giọng điệu Triệu Khánh không tốt cho lắm, Đan Tử Ngụy cảm thấy cứ như xã hội đen vậy. Trực giác của Đan Tử Ngụy thông báo Triệu Khánh không thích hắn, có thể là vì hắn vừa rồi làm đối phương mất mặt. Để cứu vớt quan hệ đồng nghiệp đầy ắp nguy cơ, Đan Tử Ngụy cởi mũ trùm xuống, lộ ra nụ cười có chút lấy lòng.

"World of Warcraft, League of Legends, StarCraft, Counter-Strike... Những game đó tôi đều có chơi."

Mỗi khi Đan Tử Ngụy nói ra một game, mày Triệu Khánh sẽ nhăn lại một chút, đến cuối cùng sắc mặt đen như nhọ nồi.

"Mợ nó cậu đang giỡn với tôi đấy à? Tôi không phải đang kiểm tra cậu về lịch sử game online kinh điển!" Triệu Khánh ngoài cười trong không cười. "Xin kể ra loại game online mà cậu chơi, trong mười năm gần đây —— chứ không phải đồ cổ mấy trăm năm trước!"

"......" Xin lỗi, hắn cũng là đồ cổ mấy trăm năm trước. _(:з" ∠)_

Trầm lặng khó gỡ lan tràn giữa hai người, Triệu Khánh hít sâu một hơi, liên tục nhắc nhở mình đây là thời cơ tốt nhất để hiểu rõ đối thủ, mới khó khăn nhịn xuống lửa giận nho nhỏ trong lòng.

"Bỏ đi, trực tiếp nói cho tôi biết sở trường của cậu là gì!"

Đan Tử Ngụy lập tức nghiêm túc trả lời như trò ngoan bị thầy hỏi. "Tôi sở trường MMORPG." (MMORPG: Tức game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, người chơi điều khiển một nhân vật tiến hành hoạt động ở một thế giới ảo cũng đủ lớn, như World of Warcraft.)

Triệu Khánh "chậc" một tiếng, không biết là hài lòng hay không hài lòng.

"Sở trường chơi vai gì? Tank/DPS/Heal/Debuff?" (Tank: thường được gọi là bia sống, người chống quái trong game trực tuyến)

"Main Tank."

Phản ứng đầu tiên của Triệu Khánh: Đệch, thảo nào dễ kéo thù hận đến thế!

"Main Tank!"

Một tiếng hô to vang vọng trong phòng công tác, không biết từ lúc nào, tên mập nghe lén bên cạnh quơ quơ hai tay, hớn hở nói. "Tốt quá rồi, sếp ơi, chúng ta vừa khéo thiếu Main Tank này!"

"Mợ nó!" Triệu Khánh hận không thể đá văng thằng mập, nhờ phúc của tên mập, những người khác trong phòng công tác đều bắt đầu chú ý bên này. "Cậu tưởng chó mèo nào cũng có thể làm Main Tank được à?"

Tay mập cứng ngắc giữa không trung, sờ đầu. "Cũng đúng ha!"

Main Tank là người chống quái chính trong MMORPG, là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong team. Trong một team, có thể có rất nhiều Tank chống quái, nhưng Main Tank thì chỉ có một mà thôi. Bởi vậy, là nồng cốt của team, trình độ, ý thức, trang bị, tình trạng... của Main Tank đều gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với tổ đội. Đan Tử Ngụy nói hắn sở trường làm Main Tank cũng không phải khoác lác, nếu bảng xếp hạng game thủ online thế kỷ 21 vẫn còn, tuyệt đối có thể thấy nick của hắn ở trong top mười.

Mập chỉ ủ rũ trong chớp mắt, liền lập tức hăng hái hỏi Đan Tử Ngụy. "Nick của cậu là gì?"

Main Tank là hạt nhân của team, chỉ cần lăn lộn một khoảng thời gian, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tiếng tăm trên mạng. Đan Tử Ngụy không cần phải quá nổi danh, hoặc nói bọn họ thật ra đang cần Main Tank đừng có nổi danh. Main Tank nổi danh đều bị các phòng công tác cỡ lớn chộp đi, cũng đã hình thành phong cách cố định. Team của họ quá mới, cần một thời gian điều chỉnh cọ xát nhất định để ăn ý với nhau.

"Ghost, nick tôi thường dùng là Ghost."

"Ghost? Chưa từng nghe qua..."

Sự thất vọng của mập ngập tràn trong lời nói, Đan Tử Ngụy cũng vô cùng phiền muộn: Lúc ta lăn lộn giang hồ, lũ chúng bây vẫn còn là cặp nuclêotit...

Tác giả có chuyện muốn nói: Có thể có tiểu thiên sứ không hiểu thuật ngữ game online, tác giả tồi ở đây giải thích không chính quy một cái:

(*) Pháo hôi đại loại là một từ mang ý chê bai, dùng để gọi những nhân vật bị hoặc chắc chắn sẽ bị đào thải trong truyện. Có nhiều dạng pháo hôi như: một nhân vật phản diện ăn hiếp nhân vật chính sau đó bị xử, một nhân vật dùng mạng mình bảo vệ nhân vật chính rồi chết, một nhân vật không lượng sức mình đi trêu chọc nhân vật chính sau đó bị xử, một nhân vật lên sàn một lần hoặc vài lần rồi chết, một nhân vật bị lợi dụng rồi chết, một nhân vật tầm thường nhẹ ký lại không biết trời cao đất dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam