TL3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Role-play – Thiết lập 3

Thiết lập ba: Thời đại đang phát triển, trò chơi đang đổi mới.

____________________________

Mà lúc này, Triệu Khánh lại cười, gã nghĩ ra một ý tuyệt vời.

"Nhóc mập, dẫn cậu ta đi làm kiểm tra."

"Ờ."

Mập nhanh nhẹn nhảy lên, hoàn toàn không phù hợp với dáng người của mình, cậu ta linh hoạt lăn đi, lục ra một cái đĩa rồi lại linh hoạt lăn về.

"Làm kiểm tra ở đây nhé!" Mập dẫn Đan Tử Ngụy ngồi xuống sô pha, ấn vài cái nút trên đĩa, tia sáng mỏng manh hội tụ phía trên đĩa, tạo thành đề mục hình chiếu 3D. "Rất đơn giản, căn cứ theo tình huống của mình để lựa chọn là được rồi."

Đan Tử Ngụy cẩn thận nhận cái đĩa, chú ý không tiếp xúc thân thể với mập. Ánh mắt hắn đảo qua đề mục, sau đó, Đan Tử Ngụy trợn tròn cả mắt.

【Câu thứ nhất: Làm việc thì gắng sức để được ổn thỏa, bình thường không làm chuyện không nắm chắc.

A) Rất phù hợp

B) Tương đối phù hợp

C) Không xác định

D) Tương đối không phù hợp

E) Hoàn toàn không phù hợp

Câu thứ hai: Gặp phải chuyện đáng giận thì không thể nén giận, phải nói hết những gì trong lòng ra thì mới thoải mái.

A) Rất phù hợp

B) Tương đối phù hợp

C) Không xác định

D) Tương đối không phù hợp

E) Hoàn toàn không phù hợp

......】

Đan Tử Ngụy yên lặng ngẩng đầu. "... Đây là trắc nghiệm tâm lý sao?"

Mập gật đầu. "Không sai, chính là trắc nghiệm tâm lý."

"......" Bình thường không phải kiểm tra số thao tác hiệu quả trong một phút hay sao? Tại sao lại là trắc – nghiệm – tâm – lý!

Chắc là "đệch" trong mắt Đan Tử Ngụy quá mức rõ ràng, mập sờ đầu, hỏi. "Cậu không biết bài kiểm tra này sao? Không được đâu, phòng công tác này đặc biệt thành lập vì trò chơi đó, cậu tới đây không phải cũng vì trò chơi đó sao?"

Đan Tử Ngụy cảm thấy quả thật nên xét lại mình một chút, hắn đến bây giờ vẫn chưa biết trò chơi chính của phòng công tác Hiểu Dạ là gì.

"Cái trò chơi đó... Là gì?"

"Trò "Role-play"."

"Tên là gì?"

"Chính là "Role-play" đấy!" Mập trừng Đan Tử Ngụy. "Đệch, cậu không phải chưa từng nghe qua "Role-play" đó chứ?"

Đan Tử Ngụy vội vàng lắc đầu, hắn vừa rồi hồ đồ —— hắn tưởng rằng "Role-play" mập nói là một thể loại game, lại không ngờ "Role-play" chính là tên trò chơi, hơn nữa còn là cái game trực tuyến phổ biến toàn cầu tiếng tăm lừng lẫy kia. Theo thống kê mới nhất của liên bang, trên trái đất cứ mười người sẽ có bốn người là người chơi "Role-play". Danh tiếng của "Role-play" rất lớn, lực ảnh hưởng cũng rộng, tới cả Đan Tử Ngụy ở sâu trong viện phúc lợi cũng từng nghe thấy tên của nó.

Sở dĩ "Role-play" nổi danh như vậy, nguyên nhân rất đơn giản: Nó là sản phẩm của viện nghiên cứu.

Là căn cứ nghiên cứu khoa học tối cao của liên bang, viện nghiên cứu có địa vị không thể vượt qua trong cảm nhận của mọi người. Nó thậm chí nắm giữ 15% tài nguyên điện toán của máy tính trung tâm, có thể nói hơn 80% khoa học kỹ thuật trên thị trường hiện tại đều bắt nguồn từ viện nghiên cứu. Chủ tịch Cid từng nói đùa rằng: Nếu có người ở viện nghiên cứu thả ra một quả bom, khoa học kỹ thuật của cả liên bang sẽ phải lùi lại một trăm năm. Một căn cứ nghiên cứu khoa học mũi nhọn như vậy, đương nhiên sẽ không rảnh đến mức đau trứng mà đi khai phá một trò chơi chỉ để cho người ta tiêu khiển, trên thực tế, công năng chủ yếu nhất của "Role-play" không phải là giải trí, mà là rèn luyện tinh thần lực.

Đúng như dự đoán của Viễn Cảnh Lớn, hiện tại là giai đoạn quá độ từ nền văn minh cơ giới lên nền văn minh tinh thần, con người cực kỳ coi trọng việc rèn luyện và sử dụng tinh thần lực. Viện nghiên cứu bởi vậy chế tạo ra "Role-play" —— một đám khoa học điên đương nhiên không có tình thâm hay thẩm mỹ gì, cứ đơn giản mà lỗ mãng trực tiếp dùng thể loại để đặt tên cho trò chơi như vậy. "Role-play" vừa xuất hiện, liền thu hút sự chú ý đông đảo của các giới, mọi người sửng sốt trước kiệt tác của viện nghiên cứu, đám khoa học điên kia lại dùng 5% tài nguyên điện toán để duy trì sự vận hành của "Role-play". Nói cách khác, "Role-play" hoàn toàn do máy tính trung tâm tiến hành giám sát và vận hành, máy chủ duy nhất của nó chính là máy tính trung tâm.

Có thể nói, "Role-play" là một game online trước nay chưa từng có.

Ở viện phúc lợi, vì phải chuẩn bị kiểm tra kiến thức cơ bản, nên Đan Tử Ngụy chỉ vẻn vẹn nghe thấy cái tên "Role-play", hoàn toàn không biết chút gì về nội dung trò chơi. Bây giờ biết được trước khi chơi "Role-play" còn phải làm trắc nghiệm tâm lý, tức khắc cảm thấy trò chơi này có chút thần kỳ.

Câu hỏi không nhiều, tổng cộng sáu mươi câu, Đan Tử Ngụy roẹt roẹt roẹt hoàn thành. Đĩa lóe sáng một cái, chớp mắt đã cho ra kết quả: Một quân bích (1) hiện lên phía trên đĩa, phía dưới phụ lục một hàng chữ: Manh động – Đa sầu. (2)

"Kết quả ra rồi?" Triệu Khánh đạp dép lê đi tới, quét mắt qua đĩa. "À, thuộc tính bích sao..."

Gã kéo lên một nét cười. "Nhóc mập, gọi một nút mạng Gaia tiến vào đăng ký cho cậu ta, team chúng ta rốt cuộc cũng có Main Tank."

Mập có chút chần chừ, cậu ta tiến đến trước mặt Triệu Khánh nhỏ giọng nói. "Sếp à, thật sự muốn cậu ta làm Main Tank sao? Cậu ấy hình như không có kinh nghiệm gì, hơn nữa cũng không phải thuộc tính rô..."

Triệu Khánh vung tay cắt ngang lời mập nói. "Cậu không tin vào mắt của tôi, nhưng chẳng lẽ cũng không tin vào mắt của boss?"

Nhắc tới Diệp Dạ, mập cũng không dám nói gì thêm nữa, chạy nhanh như chớp.

Triệu Khánh nhìn Đan Tử Ngụy đang mờ mịt, đáy lòng cười đến nở hoa. Lời mập nói gã đều hiểu hết, trong "Role-play", người chơi thuộc tính rô là thích hợp làm Main Tank nhất. Đan Tử Ngụy là thuộc tính bích, nói rõ hắn không thích hợp đi con đường Tank. Nhưng như vậy mới tốt, một Main Tank gà mờ, dù thua trong cuộc đấu, Lý Dạ cũng không trách người khác được —— người chính là do cô ta mang đến, nếu có thể làm hai người bọn họ trở mặt thì càng tốt hơn nữa.

Mập nhanh chóng dẫn một nút mạng hình giống con sứa tiến vào, Triệu Khánh kéo xúc tu máy của nút mạng cắm vào vòng đen của mình, nhanh chóng nhập thông tin vào màn hình ánh sáng hiện lên.

Vô số điểm sáng tràn ra từ nút mạng, tạo thành điều khoản trước mặt Đan Tử Ngụy, cùng lúc đó, nút mạng bồng bềnh vươn dài xúc tu phát sáng, đưa tới trước mặt Đan Tử Ngụy giống như đang đợi chờ gì đó.

"Xem hợp đồng đi, không có vấn đề thì nhận!"

Đan Tử Ngụy đọc hợp đồng xong thì ngẩn người, nhịn không được đọc lại một lần nữa.

"Hợp đồng này..."

"Sao? Đây đã là điều kiện tối ưu lắm rồi, tiền lương của cậu còn cao hơn tôi đấy."

"Hợp đồng không có vấn đề, chỉ là, chỉ là..." Quá tốt.

Có thể tóm tắt hợp đồng trước mắt Đan Tử Ngụy như sau: Đan Tử Ngụy làm Main Tank nòng cốt độc quyền của phòng công tác Hiểu Dạ, hai tinh chuyển sau thay mặt phòng công tác tham gia cuộc thi nâng cấp "Role-play". Làm Main Tank nòng cốt, Đan Tử Ngụy được hưởng mọi tài nguyên của phòng công tác, cũng không cần đảm nhận bất cứ công việc hay nhiệm vụ nào, chỉ cần trước cuộc thi nâng cấp, luyện game nhập vai cho tốt là được.

Đối với một cộng tác viên game vô danh vô thế mà nói, hợp đồng như vậy quả thật tốt quá mức rồi. Nhưng Đan Tử Ngụy lại có một nỗi bất an không thể nói bằng lời, hắn vẫn luôn có tự tin đảm nhận vị trí Main Tank này, như vậy, sự bất an đó rốt cuộc bắt nguồn từ...

"À, các anh đã bàn hợp đồng rồi sao."

Nhưng vào lúc này, Diệp Dạ nhận thông tin xong trở về. Đan Tử Ngụy lập tức như gặp được cứu tinh, đẩy hợp đồng ra trước mặt Diệp Dạ. "Em tới xem coi."

"Thật quá là lợi hại, Phiến Tử là Main Tank đấy!" Diệp Dạ lật xem hợp đồng. "Em cảm thấy rất tốt, chỗ này, chỗ này sửa lại một chút là được."

Thế là, sau khi được Diệp Dạ sửa chữa, quyền lợi và ưu đãi của Đan Tử Ngụy lại nâng lên một bậc. Trong ánh mắt kinh sợ của Đan Tử Ngụy, Diệp Dạ cười ngọt khác thường.

"Làm phiền anh quá rồi, Phiến Tử. Triệu Khánh suốt ngày càu nhàu với em đòi kiếm một Main Tank, em đang phát rầu đây." Diệp Dạ thu nụ cười lại, vô cùng nghiêm túc cảm ơn Đan Tử Ngụy. "Cảm ơn anh đã tới giúp em."

"......"

Đan Tử Ngụy trầm lặng kéo dây cáp của nút mạng qua, cắm vào vòng đen của mình.

Nói cám ơn phải là hắn chứ, nếu không có Diệp Dạ, hắn căn bản không thể tìm được một công việc tốt đến như vậy.

Đan Tử Ngụy thề từ đáy lòng, bất kể thế nào hắn cũng phải thắng cuộc thi nâng cấp, hoàn thành ý nguyện của Diệp Dạ.

Sau khi kết nối với thiết bị cuối lượng tử của Đan Tử Ngụy, hợp đồng tan thành điểm sáng, chia ra chảy vào nút mạng và thiết bị cuối lượng tử của hai bên. Cứ như vậy, Đan Tử Ngụy chính thức đăng ký trở thành thành viên của phòng công tác Hiểu Dạ, dưới sự giám sát của Gaia, Đan Tử Ngụy được hưởng quyền lợi và ưu đãi đồng thời cũng phải thực hiện nghĩa vụ mà hợp đồng quy định. Người vui vẻ nhất ở đây không phải Đan Tử Ngụy, không phải Diệp Dạ, mà là Triệu Khánh —— gã đã có thể thấy trước cảnh thất bại thảm hại ở cuộc thi nâng cấp.

"Phiến Tử, chào mừng anh gia nhập phòng công tác Hiểu Dạ."

Diệp Dạ vỗ tay trước tiên, những người khác của phòng công tác cũng đều vỗ tay hưởng ứng, tỏ vẻ chào mừng Đan Tử Ngụy, mập là người vỗ tay hăng nhất.

"Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng sự, cậu có thể gọi tôi là nhóc mập, đương nhiên tôi cũng không ngại để cậu gọi tôi là cậu béo." Không đợi Đan Tử Ngụy đáp lại, mập đã tự động thành thạo giới thiệu. "Nhân viên nòng cốt của team chúng ta hiện giờ thêm cậu nữa tổng cộng có bốn người: tôi Debuff, sếp Heal..." Mập chỉ vào em gái đang ngủ. "Gái dễ thương kia gọi là Mèo Điên, là DPS, còn nữa, còn ai nữa nhỉ...?"

"Xin chào, tôi cũng là DPS của team này, Vô Ảnh."

Đan Tử Ngụy bị thanh niên đột ngột bốc ra hù tới mức tim suýt ngừng đập, trên thực tế, đối phương cũng không phải đột ngột xuất hiện, mà là vẫn không có một chút cảm giác tồn tại nào cho đến khi mở miệng. Rất khó hình dung một người lại có thể trong suốt đến cỡ này, Đan Tử Ngụy vẫn biết trong phòng có ba người đàn ông, nhưng hắn chính là hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng gì đối với người thứ ba.

Mập hiển nhiên cũng bị hù cho một cái, giọng nói cũng hơi run. "Không... không sai, cái tên xuất quỷ nhập thần này chính là nhân viên nòng cốt thứ tư của team chúng ta."

Lúc này, Diệp Dạ nhìn đồng hồ, đánh tiếng gọi Đan Tử Ngụy. "Phiến Tử, em có vài việc đi trước, đợi xe đến sẽ đưa anh về lại nhà."

"Cám ơn."

"Sắp tới em phải tham gia một hội nghị kín, có lẽ tạm thời sẽ không liên lạc được, có vấn đề gì các anh hãy cứ trao đổi với nhau nhiều hơn." Diệp Dạ nháy mắt với mọi người. "Không được ăn hiếp Phiến Tử đấy nhé!"

Triệu Khánh cười lạnh, Vô Ảnh im lặng gật đầu, mập đáp lại vô cùng vang dội. "Tất nhiên rồi, boss, tôi sẽ bảo kê cho cậu ta!"

Diệp Dạ đi rồi, mập lập tức lăn tới chăm sóc Đan Tử Ngụy như lời vừa nói.

"Phiến Tử —— tôi có thể gọi cậu như vậy không? Boss nói cậu không ở đây được, chúng ta mỗi người lấy một cái máy truyền tin, đến lúc đó gửi tư liệu "Role-play" cho cậu." Không đợi Đan Tử Ngụy lên tiếng, mập bỗng nhiên giống như nhớ tới gì đó, vỗ đầu bốp bốp nói tiếp. "Coi đầu óc tôi đi, đợi chút nhé, tôi lấy một bộ trang bị game của "Role-play" cho cậu."

Mập đi nhanh như chớp, lúc trở về trên tay bưng một cái hộp. Đan Tử Ngụy cẩn thận nhận lấy hộp, nắp hộp trong suốt, có thể thấy rõ vật đựng trong đó: mấy cái dây cáp, còn một cái... tai nghe?

Đó là một cái tai nghe kiểu chụp tai, trên hai cái chụp tai tròn tròn in logo "Role-play": một cái mặt người chia làm hai nửa ngay chính giữa, nửa bên trái là thực thể không có biểu cảm, nửa bên phải là ảnh ảo, sẽ thay đổi biểu cảm theo góc độ biến hóa. Đan Tử Ngụy đưa qua đưa lại, phát hiện tổng cộng có bốn loại biểu cảm: vui buồn sợ giận.

Yêu cầu đối với âm thanh của "Role-play" rất cao sao, còn đặc biệt bố trí tai nghe nữa? Nói thế thì không có bố trí bàn phím và chuột sao?

Mập thấy Đan Tử Ngụy vẫn chằm chằm nhìn cái hộp, tưởng rằng hắn không biết dùng, thế là vô cùng nhiệt tình giới thiệu với hắn.

"Đừng nhìn vào kiểu dáng biến đổi của món đồ này, thật ra nó không khác gì mũ giáp game trước kia, cũng đội lên cắm dây cáp kết nối với thiết bị cuối lượng tử là xài được!" Mập chỉ vào em gái vẫn "ngủ say". "Giống như Mèo Điên này, đang chơi game đấy!"

... Chờ... Một chút, cậu nói đây là... Mũ giáp... Game? Em gái như vậy... Là đang chơi?

Đan Tử Ngụy kinh hãi chằm chằm nhìn hộp trong tay, một ý nghĩ cực kỳ bất ổn từ từ dâng lên trong đầu hắn.

"Tôi có thể... hỏi một câu không?"

Mập vỗ ngực. "Cứ hỏi đi!"

""Role-play"... Không phải game online bàn phím sao?"

Mập trợn mắt nhìn Đan Tử Ngụy như thấy quỷ. "MMORPG bây giờ đều là toàn ảnh, loại MMORPG bàn phím đã tuyệt chủng từ 50 năm trước!"

"... Cho nên "Role-play" là cái loại game trực tuyến toàn ảnh mô phỏng tất cả cảm giác?"

"Đương nhiên rồi!" Mập trả lời vô cùng tự hào. ""Role-play" chính là sản phẩm của viện nghiên cứu, dưới sự hỗ trợ của máy tính trung tâm, nó hoàn mỹ tái hiện tất cả mọi giác quan của con người trong hiện thực."

"......"

Đan Tử Ngụy, nam, 233 tuổi, bắt đầu từ hôm nay, phải đối mặt với cuộc đời u ám đã mắc bệnh PGAD lại còn là Main Tank của hắn.

Tác giả có chuyện muốn nói: Bài trắc nghiệm của Phiến Tử là ở đây: . Tác giả tồi tự cho là lãnh đạm nhìn thấy kết quả "Nhiệt huyết – Đa sầu", bị shock nặng. _(:з" ∠)

Thuộc tính thiết lập của truyện này là: bích (manh động), cơ (nhiệt huyết), chuồn (đa sầu), rô (lãnh đạm).

(1) Cơ rô chuồn bích là bốn loại hình vẽ trên bài Tây.

(2) Căn cứ theo quan điểm của Hippocrates ở Hy Lạp cổ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, cơ thể người có bốn loại dịch (máu, chất nhầy, mật đen, mật vàng), mỗi loại dịch chiếm tỉ lệ bất đồng quyết định khác biệt tính cách của con người. Dựa theo tỷ lệ trội của bốn loại dịch này, chia thành bốn loại tính cách cơ bản: Nhiệt huyết (đa huyết) tương ứng với mùa xuân/nguyên tố khí, manh động (đa nộ) tương ứng với mùa hạ/nguyên tố lửa, đa sầu tương ứng với mùa thu/nguyên tố đất, lãnh đạmtương ứng với mùa đông/nguyên tố nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam