Chương 1- gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dữ là một ông trùm trong giới mafia luôn giấu mặt, chẳng ai biết được rằng sau lớp mặt nạ màu đen và cách làm việc tàn nhẫn, chuyên nghiệp đó của hắn là một thiếu niên khoảng hai mươi tám tuổi rất anh tuấn, mắt long phụng, sống mũi thẳng tấp đầy khí chất của một thủ lĩnh

Trong một lần làm nhiệm vụ hắn đã bắt gặp Hầu Minh Hạo một cậu ấm nhà giàu sống trong sự nuông chiều, sủng ái dung mạo tựa như thiên thần đôi mắt cậu long lanh tinh khiết rất hồn nhiên, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời làm tan chảy cả băng tuyết, cậu tinh khiết đến mức chả ai có thể chạm tới đúng với danh Bạch Nguyệt Quang

"Chào em"

Hầu Minh Hạo lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng quầy tây âu,khoác thêm chiếc áo khoác dài và khăn quàng cổ đang đeo bao tay

"Dạ chào anh"

"Tôi có thể làm quen em được không?"

"Dạ" Hầu Minh Hạo có chút do dự nhưng nhìn mặt thiếu niên trước mặt cũng không phải có ý gì xấu nên vẫn gật đầu đồng ý cho Hà Dữ xin phương thức liên lạc mà đâu biết rằng bản thân sắp bị kéo vào tháng ngày tâm tối nhất cuộc đời

"Anh tên gì á" Hầu Minh Hạo đôi mắt long lanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn

"Tôi tên Hà Dữ" vừa gặp được cậu hắn đã cho người điều tra thân phận cậu xong rồi nên thừa sức biết cậu tên gì? Nhà ở đâu? Gia thế như nào liền cười nghếch mép

"Dạ em tên Hầu Minh Hạo"

Mặc dù lớn trong môi trường thoải mái tự do thích làm gì thì làm không có chút ràng buộc nhưng cậu vẫn rất lễ phép chưa từng làm ai ghét, dường như vừa gặp được cậu họ đều bị cậu lôi cuốn mà cưng chiều cậu

"Minh Hạo em đang nói chuyện với ai vậy?" Hoài Nhan Lạc Nhung từ xa đang đi lại cùng với Bạch Chú và Hạ Chi Quang liền quàng tay lên cổ cậu

"Anh này tên là Hà Dữ em mới làm quen trong lúc anh đi mua đồ a"

"Anh tên Hoài Nhan Lạc Nhung là anh trai của Minh Hạo" Hoài Nhan Lạc Nhung đưa tay tỏ ý muốn bắt tay xã giao với Hà Dữ

"Em tên Hà Dữ chào tất cả mọi người"

Bạch Chú nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hà Dữ cứ có một cảm giác bất an khi nhìn ánh mắt hắn nhìn cậu cảm thấy tên này không đơn giản

Hạ Chi Quang là bạn thân của Hầu Minh Hạo quen từ cấp 3, còn Bạch Chú là bạn thân của Hoài Nhan Lạc Nhung anh trai của cậu sinh viên năm 4. Hiện tại cậu và Hạ Chi Quang là sinh viên năm nhất

(....)

Sau khi tạm biệt cậu theo mọi người về nhà trên đường đi Hoài Nhan Lạc Nhung luyên thuyên mãi nhức cả tai

"Anh nói em này sao em cứ thích đi làm quen với người lạ thế, em dễ thương như thế này lỡ đâu bị bắt cóc thì anh biết đường đâu mà kiếm rồi phải ăn nói thế nào với ông bà già đây...v..v.."

Cậu đưa ánh mắt sang cầu cứu Bạch Chú anh cũng không nỡ thấy chết không cứu liền bịt miệng Hoài Nhan Lạc Nhung lại giúp lỗ tai của cậu được giải thoát

"Tạm biệt nha Minh Hạo ngày mai gặp lại ở trường" Hạ Chi Quang đã về đến nhà vẫy tay chào cậu rồi bước vào nhà
_____

"Chào lão sư Trương"

"Ây tiểu Hạo đấy à"

Trương Thần Tiêu là giảng viên trường đại học của cậu, rất yêu thương và che chở cho cậu nên cậu rất quý thầy, hai người không khoảng cách như bao thầy trò khác mà dường như vừa gặp đã thân thiết nói chuyện vui vẻ thoái mái với nhau như bạn bè

"Lão sư hôm qua em quên học bài thầy đừng trả em nha"

Hầu Minh Hạo ghé sát vào tai thầy lí nhí khiến Trương Thần Tiêu bật cười cậu học sinh ngoan này tự khai nhận mình không học bài

"Lão sư Trương moahahaha"

Giọng cười này không cái khác chính là Hoài Nhan Lạc Nhung từ khi nghe được giọng cười của anh thì Trương Thần Tiêu đã chạy trốn mất tâm vì độ hỏi dai hỏi dài của anh

"Minh Hạo lão Trương đâu?"

"Chạy rồi!"

Hoài Nhan Lạc Nhung liền cảm thấy ấm ức tại sao cùng là anh em mà ai gặp Hầu Minh Hạo cũng yêu quý còn anh thì cũng có yêu quý nhưng nghe anh mở miệng mới nói có xíu thì lại chạy mấy dép

"Ra về nhớ đợi anh đó nha, em đó đi một mình rất nguy hiểm"

Anh lấy tay chọt chọt vào chiếc má mềm mại có cậu, Hầu Minh Hạo nhíu mày cậu gạt tay anh ra phồng má chu mỏ

"Anh đừng xem em như trẻ năm 3 thế chứ"

Điều này đã kích hoạt chiếc mỏ giật giật của anh liền sổ một tràn dài "em đó hở một chút là không thấy đâu cái chân cứ chạy lung tung,lúc đón em về từ trường mẫu giáo không thấy em đâu còn tưởng bị bắt cóc làm anh khóc chết lên chết xuống đi tìm ai dè em bị kẹt trong nhà vệ sinh không ra được, còn có lần tiểu học em đi theo người lạ nếu anh không chạy lại kịp em chẳng còn đứng ở đây..v..v."

Cậu cảm thấy tai mình ong ong không nghe được nữa thì vội ngăn anh lại kẻo trễ giờ học chạy lên lớp thở thỗn hễn

"Minh Hạo ở đây"

Hạ Chi Quang như bao lần biết cậu bị anh mắng nên lại đến trễ chút lúc nào cũng giữ chỗ cho cậu

"Lại bị anh Hoài Nhan Lạc Nhung mắng nữa à? Hhaha" Hạ Chi Quang bật ghế ra cho cậu ngồi, lấy khăn giấy ướt chùi mồ hôi trên trán cậu rất thành thạo công việc này,không cảm thấy phiền mà còn rất mãn nguyện cười mỉm

"Mình bảo anh ấy đừng trông mình như đứa trẻ lên ba"

"Cái..cái anh ấy kể từ chuyện mẫu giáo lên tiểu học chuông kêu làm mình chạy lên mệt..mệt quá trời..thở không nổi"

"Hôm nay tiết của lão sư Chu đó chắc chắn là cậu hết mệt"

Chu Chính Đình một giảng viên thực tập nổi tiếng trong trường gần đây với dung mạo đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành làm biết bao sinh viên nữ và có cả nam xiêu lòng tim muốn rớt ra ngoài đăng ký học môn thầy dạy với mục tiêu ngắm thầy là chính học là phụ

"Á thầy Chu vô rồi kìa"

"Sao nay thầy mang khẩu trang ờ tiếc ghê"

Cuối tiết học Hầu Minh Hạo đi lại hỏi thầy

"Thầy Chu sao thầy lại mang khẩu trang vậy a"

"Tại thầy đẹp đó em"

Cậu và thầy cười lớn vốn cậu đã quen biết Chu Chính Đình trước rồi vì thầy ấy có mở một cửa hàng hoa mà cậu rất hay lại ủng hộ

"Hôm nay cho em một bó hoa đẹp như lão sư nha"

"Làm gì có hoa nào đẹp như thầy"

"Có đó thầy đóa hoa Hầu Minh Hạo"

Hạ Chi Quang chạy lại khoác tay lên vai cậu cười tươi hớn hở nói với Chu Chính Đình sau đó tỏ ra rất tự hào

"Điều này thì thầy công nhận"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro