Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầu Minh Hạo"

Lúc này cậu đang đứng ở cổng đợi Hoài Nhan Lạc Nhung thì gặp Hà Dữ đang đứng bên đường gọi cậu vội chạy qua đó

"Anh kêu em có gì không a?"

"Tôi muốn mời em đi ăn một buổi"

"Em.." chưa kịp cậu suy nghĩ hắn đã kéo cậu vào xe ô tô đóng cửa lại chạy đi

"Em còn đang đợi anh trai"

"Không sao! Tôi đã nhắn cho anh trai em xin phép rồi"

"Hả?" cậu ngạc nhiên sao Hà Dữ lại biết số của anh trai cậu chứ nhưng bản tính vốn ngây thơ nên cậu chẳng nghĩ nhiều. Trong lòng cậu có một cảm giác rất đặc biệt với Hà Dữ, từ lúc mới gặp hắn tim cậu đã đập rất nhanh  nhảy loạn xạ cả lên cậu cũng không biết vì sao?

Hầu Minh Hạo ngạc nhiên khi Hà Dữ đưa mình đến một nhà hàng rất sang trọng bao cả một tầng cao nhất, không phải cậu chưa từng đến mà là không ngờ vừa mới quen biết hắn đã không tiếc tiền mời cậu như vậy, cậu liền nhận định hắn là người tốt

"Wao anh không cần mời em đi đến quán ăn sang trọng như vậy đâu"

Hầu Minh Hạo xua tay lắc tỏ vẻ từ chối, Hà Dữ nhíu mày kéo cậu vào đặt cậu ngồi yên trên bàn ăn kêu món ra

"Chỉ có anh và em ăn thôi có cần nhiều như vậy không?" chớp chớp mắt

"Em thấy sao?"

"Dạ không có gì" cười ngượng

Cậu ăn rất từ tốn toát lên đầy vẻ thanh nhã, thuần ngọc rồi lại nhìn Hà Dữ

"Dữ ca sao vậy a? Sao anh không ăn"

Hà Dữ say mê chìm đắm trong mùi vị tình yêu nhìn cậu đến phát ghiền càng nhìn càng muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến đồ ăn cũng không động làm cậu nghi hoặc đồ ăn có độc à? Sao anh ấy không ăn?

Đến tối Hà Dữ láy siêu xe đưa cậu vào đến cửa biệt thự thì Hoài Nhan Lạc Nhung đã ầm ĩ chạy lại cùng với Bạch Chú, Hạ Chi Quang ai nấy vẻ mặt rất căng thẳng

"Minh Hạo em đi đâu không nói với anh? Làm anh với Bạch Chú và Hạ Chi Quang lo lắng tính báo cảnh sát nói em bị bắt cóc rồi đây này"

"Em đi ăn với Dữ ca thôi mà" cậu cụp đuôi mắt xuống tỏ vẻ ăn năn nhìn anh trai đang lo lắng

Hà Dữ thấy cậu bị chất vấn bước xuống xe giải vây cho cậu " Là tôi muốn mời em ấy đi ăn thôi, không phải lỗi cho em ấy"

Miệng Hoài Nhan Lạc Nhung tính mở ra chất vấn cả Hà Dữ thì bị Bạch Chú ngắt lời chen vào

"Hà Dữ tôi thấy cậu có hơi lạ đó, vừa mới quen biết một ngày đã mời đi ăn còn về trễ như vậy?"

Nhìn hai người chất vấn cả Hà Dữ cộng với không khí căng thẳng của Dữ ca và Bạch ca, cậu đưa ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ cho Hạ Chi Quang, vốn hắn muốn làm lơ nhưng vẫn không kìm lòng được trước ánh mắt long lanh hi vọng đó

"Thôi được rồi chẳng phải chỉ là một buổi ăn thôi sao? Đừng la cậu ấy nữa, lần sau nói trước là được"

Hà Dữ đưa mắt nhìn Hạ Chi Quang đang cố bảo vệ cho cậu cảm thấy đáy lòng rực lửa khó chịu nhăn mặt

"Vào nhà đi cô giúp việc nấu nước tắm cho em rồi đó"

Hoài Nhan Lạc Nhung mềm lòng nhẹ giọng nhắc tới y không còn thái độ hung hăng nãy nữa

"Dạ" cậu hớn hở chạy vào còn quay mặt lại quẫy tay chào Hà Dữ mỉm cười

(...)

Trong phong lúc này có 3 cặp mắt nhìn cậu với ánh mắt phán xét dò la

"Em mau nói sáng nay tên nhóc Hà Dữ đưa gì cho em?" Hoài Nhan Lạc Nhung dí sát mặt vào cậu

"Mấy nay cậu lạ lắm nha cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai miết là Hà Dữ đúng không?" Hạ Chi Quang đẩy Hoài Nhan Lạc Nhung trừng mắt hỏi cậu

"Em đừng có nhìn anh, anh không giúp em đâu" Bạch Chú phũ phàng một câu

"Ây do mọi người đừng hỏi em như hỏi cung chứ?" đứng bật dậy đi tới đi lui thoát khỏi sự kiềm hãm của 3 người cậu mới dám hít thở sâu

"Dữ ca chỉ mua kem cho em thôi, quả thật em có qua lại nhắn tin xã giao với anh ấy,nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi mọi người nghĩ nhiều quá rồi"

Cậu giải thích đến khô cả họng cầm lấy cốc nước trên bàn uống lấy uống để

"Thật đó mọi người vẫn chưa tin à?"

"Chưa" cả ba như có thần giao cách cảm nhìn nhau đồng thanh

(...)

Ở trong một căn phòng tối Hà Dữ đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng với người đối diện

"Thế nào rồi???"

"Tổ chức đối thủ của ngài đã theo dõi ngài và để ý đến cậu Hầu Minh Hạo hình như họ đang nhắm đến cậu ấy"

"Ngài nên cắt đứt với cậu ta để đảm bảo an toàn cho ngài và cả cậu ta, nếu để tổ chức X nắm được điểm yếu thì ngài sẽ rất khó loại trừ được họ theo kế hoạch ban đầu"

Hà Dữ trừng mắt khi nghe hai chữ"cắt đứt" làm sao hắn có thể buông tay Hầu Minh Hạo chứ? Nhưng hắn lại không muốn cậu bị tổ chức đối thủ của hắn lấy cậu ra làm con tin nên bèn đưa ra kế sách tạm thời không liên lạc gì với cậu nữa cũng để đảm bảo an toàn cho cả hai đến khi hắn hạ được tổ chức X kia sẽ quay về với cậu

(...)

"Đã mấy ngày rồi sao anh ấy không liên lạc hay gặp mình nhỉ?"

"Mình đã làm sai ở đâu sao?"

Hầu Minh Hạo cầm chiếc điện thoại trên tay đi tới đi lui trong phòng cảm thấy rất nhớ Hà Dữ không chịu được lái xe đi tìm cậu, cậu đứng bấm chuông nhưng không ai mở cửa nhưng nhà thì lại đang sáng đèn chắc chắn có người ở bên trong

"Dữ ca anh ra đây gặp em đi"

Hầu Minh Hạo hét lên thật to để người trên lầu có thể nghe thấy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

"Chắc anh ấy không có ở nhà" Hầu Minh Hạo tự an ủi chính mình lên xe nhìn một cái luyến tiếc rồi rời đi

"Minh Hạo em sao thế? Ai chọc em giận à? Nói tên đi anh đi đánh hắn một trận" Hoài Nhan Lạc Nhung săn tay áo lên lo lắng khi thấy cậu mặt mày ủ rũ thiếu sức sống

"Anh hai em không sao"

Nói rồi cậu bỏ vào phòng khiến cho Hoài Nhan Lạc Nhung phải nhắn lên nhóm gồm có Bạch Chú, Hạ Chi Quang,cậu ầm ĩ

/mọi người all ai chọc giận tiểu Hầu rồi/ Hoài Nhan Lạc Nhung réo tên cả nhóm lôi đầu họ vào

/cái gì? Ai chọc giận tiểu Hầu của chúng ta thế?/ Hạ Chi Quang

/Cậu có chắc không vậy Hoài Nhan Lạc Nhung/ Bạch Chú

/em ấy đi đâu đó rồi về mặt buồn lắm, ủ rũ vô phòng nằm không thèm ăn cơm anh nó nấu luôn/  Hoài Nhan Lạc Nhung kèm theo biểu tượng tức giận

Hầu Minh Hạo trong phòng nghe cái điện thoại rung rung hớn hở cầm lên nghĩ Hà Dữ nhắn cho mình thì ai dè là nhóm người đó đang bàn tán về cậu liền tức giận

/đừng có nhắn nữa/ Hầu Minh Hạo

/thấy chưa em ấy có vấn đề thật đó/ Hoài Nhan Lạc Nhung

Tiểu Hầu bất lực ném điện thoại qua một bên rồi đi ngủ

Sáng hôm sau cậu ở trong lớp mà chẳng tập trung nghe giảng vô thức nhìn ra ngoài sân thì thấy một bóng dáng áo sơ mi đen, quần đen lướt qua là Hà Dữ thì vội chạy ra ngoài

"Dữ ca" Hầu Minh Hạo vội nắm lấy tay Hà Dữ kéo lại

"Anh sao thế? Sao lại trốn tránh em"

Hà Dữ nhìn xung quanh thấy không có ai đang theo dõi thì cũng đứng lại giọng điệu lạnh nhạt

"Em là gì của tôi?"

"Em.." Hầu Minh Hạo mím chặt lấy lôi không biết nên nói gì sao đó liền mỉm cười như đã thông suốt

"Em thích anh, muốn theo đuổi anh"

Hà Dữ vội vàng gạt tay cậu bỏ lên xe đóng cửa xe lại chạy đi, hắn sợ chỉ cần hắn ở đó thêm một khắc, hắn sẽ không khống chế được mà bắt cậu về, vốn hắn định hết vụ đấu đá tàn khốc này mới thổ lộ với cậu nhưng không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, dù hắn yêu cậu nhưng hắn hiện tại còn đang gặp nguy hiểm sao bảo vệ được cậu phải đợi qua vụ này hắn mới trở thành kẻ tối cao nhất, mạnh nhất

"Dữ ca ghét mình sao?"

Hầu Minh Hạo buồn bã lần đầu tiên cậu bị người khác ghét bỏ như vậy mà còn là người rất quan trọng nữa

Hạ Chi Quang đuổi theo y thấy hết màng hồi nãy vội lại vỗ lưng y an ủi

"Không sao, không sao tiểu Hầu của chúng ta tốt như vậy chắc chắn sẽ có người khác tốt hơn tên mặt lạnh đó ngàn lần đừng buồn, đừng buồn"

"Cậu thấy mình tốt như thế sao?"

"Nếu mình mà là con gái là mình cưới cậu liền đó"

"Cảm ơn cậu Chi Quang " Hầu Minh Hạo nở nụ cười dịu dàng cậu rất cảm kích Hạ Chi Quang đã an ủi, đồng hành cùng cậu trong mọi trường hợp

"Về lớp thôi nào, để anh trai cậu biết sẽ lại mắng cậu cúp tiết đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro