Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo mấy hôm nay không lúc nào một mình, đi ăn, đi uống gì cũng có Bạch Chú,Hạ Chi Quang, Hoài Nhan Lạc Nhung đi bên cạnh sợ cậu đang buồn lại thêm buồn

"Anh làm gì đó?" Hầu Minh Hạo đang đọc sách trên giường thì thấy Hoài Nhan Lạc Nhung ôm gối đi vào

"Anh sợ em buồn nên qua đây ngủ với em sẵn nói chuyện"

Hầu Minh Hạo nghe xong liền rén, không lẽ cậu đã nghe đủ ban ngày họ luyên thuyên, đêm yên tĩnh cũng phải nghe Hoài Nhan Lạc Nhung thì thầm suốt đêm bên tai thì chuyến này mất ngủ

"Em.. Nghĩ chắc không cần đâu"

"Ây da em trai à có chuyện gì buồn nói ra anh nghe xem nào"

Ba mẹ điều đi vắng ở nước ngoài đã rất lâu chưa về, cũng chẳng có cuộc gọi nào chỉ có số tiền được nhảy vào số tài khoản để biết họ còn sống mà thôi. Nên hai anh em rất thương nhau Hoài Nhan Lạc Nhung vừa là người anh vừa là người bạn nghe hết tâm sự của cậu và ngược lại

"Em...nếu em thích con trai thì anh có giận em không?" trong đôi mắt cậu tràn đầy sự lo lắng mà lắp bắp trong rất đáng thương

"Tất nhiên là không, anh luôn ủng hộ em, dù em có thích nam hay nữ hay cái gì anh cũng luôn ủng hộ em"

Hoài Nhan Lạc Nhung nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ ánh mắt trìu mến tràn ngập yêu thương

"Em thích cậu Hà Dữ gì đó à?" Hoài Nhan Lạc Nhung nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu

"Em thích anh ấy nhưng anh ấy không thích em từ chối em rồi"

"Cái gì? Thằng đó dám, anh phải đi kiếm nó"

"Anh hai không đươc, tình cảm sao có thể cưỡng cầu chứ? Em ghét nhất là sự ép buộc"

"Được được" anh vừa nhúc nhích đã bị cậu lôi lại, phồng mang trợn mắt kéo lại

(...)

Hà Dữ kiếm được một cô gái làm bia đỡ đạn, tổ chức kia sẽ nghĩ cô gái đó là người tình là điểm yếu của Hà Dữ mà hành động, lúc đó hắn sẽ tóm gọn một mẻ chính thức lên ngôi ông trùm quyền lực tối thượng sẽ không ai trị được hắn nữa. Trước tiên hắn phải tiếp xúc giả vờ thân mật với cô ta tại mọi địa điểm để khiến tổ chức đối địch chú ý

"Mọi người kéo em đi đến nơi này làm gì vậy? Em no lắm rồi không muốn ăn nữa đâu"

Hầu Minh Hạo bị Hoài Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú, Hạ Chi Quang kéo đến một nhà hàng vừa ăn vừa xem nhảy múa rất sôi động lựa chọn một bàn trong góc ngồi cho yên tĩnh

"Nghe nói quán này ngon lắm"

Hạ Chi Quang dùng khăn giấy lau lau chén dĩa và đũa cho cậu, Bạch Chú thì kéo ghế cho cậu ngồi xuống làm cậu hơi ngại vì mức độ chăm sóc của mọi người lúc này

"Chúng ta là sinh viên đến chỗ nhảy múa như này được không vậy?"

"Em sinh viên chứ còn học sinh đâu mà ngại, vả lại chúng ta chỉ ăn thôi đã làm gì đâu?"

Hầu Minh Hạo trừng mắt bên trong tràn đầy hoảng loạn,đôi vai run run không tin được người ngồi bàn ở trung tâm nhà hàng là Hà Dữ mà dụi mắt. Tất cả mọi người thấy phản ứng như vậy của cậu thì vội nhìn theo hướng va vào Hà Dữ, chính xác là Hà Dữ

Một cô gái mặc váy hai dây ôm body đến đùi rất ngắn, còn để lộ đôi chân dài miên man đang đeo tất đen, còn gắn một cái đuôi thỏ nhỏ đầy gợi tình ngồi trên đùi Hà Dữ nũng nịu

"Bảo bối a đi"

Cô gái mở miệng cho Hà Dữ đúc trái nho vào miệng cười mãn nguyện

"Anh yêu ơi, anh có yêu em không?"

"Tất nhiên anh yêu em rồi bảo bối"

Hà Dữ ôm cô ta ngồi trên đùi mình vỗ về. Tất cả đều kinh ngạc không dám nhìn vì quá gợi tình rồi vội che mắt Hầu Minh Hạo lại

"Đừng nhìn Minh Hạo"

Hạ Chi Quang lấy tay che mắt cậu lại, cậu gạt tay Hạ Chi Quang ra đứng dậy đi đến bên chỗ Hà Dữ, Hạ Chi Quang muốn cản cậu lại thì bị Bạch Chú nắm tay kéo lại

"Để em ấy giải quyết rồi chấm dứt luôn, không phải buồn vì loại khốn nạn đó nữa"

Hoài Nhan Lạc Nhung tay run run muốn tới đánh cho Hà Dữ một đấm nhưng cũng bị Bạch Chú tỉnh táo nhất kéo lại muốn cậu tự chấm dứt

"Hà Dữ"

Hà Dữ kinh ngạc không dám nhìn vào mắt cậu, muốn giải thích cũng chẳng được vì có một kẻ áo đen đang đứng trong góc quan sát hắn vẻ mặt hoảng sợ ngay lập tức biến mất hay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo

"Có chuyện gì? Đừng làm bảo bối tôi ghen"

Hầu Minh Hạo như hàng ngàn cây dao từng cây đâm vào tim, mím chặt môi

"Em không ngờ anh lại là loại người này. Em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa"

Hầu Minh Hạo cảm thấy những chuyện trước đây hắn làm đều là giả dối, tất cả mọi hành động của hắn đều là giả tạo khóe mắt rưng rưng chạy ra khỏi nhà hàng. Hạ Chi Quang đi lại liếc hắn một cái rồi chạy theo tiểu Hầu, Hoài Nhan Lạc Nhung thấy em trai mình cưng chiều sủng ái lại rơi vào tình huống này không nhịn được muốn đánh hắn nhưng vệ sĩ kế bên hắn cản lại

"Hà Dữ mày mà lén phén lại gần em tao, tao thề sẽ giết mày đồ khốn nạn"

"Đuổi theo em ấy trước đã, mọi chuyện chấm dứt rồi đừng làm bẩn tay" Bạch Chú kéo tay Hoài Nhan Lạc Nhung đuổi theo để lại cho hắn cái liếc mắt đầy sát khí

"Minh Hạo cậu đừng buồn vì loại người đó mà"

Hầu Minh Hạo chạy không nổi nữa thì dừng lại bên một công viên ngoài xuống ghế ôm mặt bật khóc, Hạ Chi Quang xót xa ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng an ủi

"Minh Hạo đừng khóc mà, nín đi mình dẫn cậu đi chơi công viên trò mà cậu thích nhất luôn"

"Bé Chi Quang năn nỉ bé Hạo a"

Hạ Chi Quang cố gắng kiếm trò chọc cho cậu cười nhưng cậu không cười nổi ấm ức khóc lớn hơn ôm lấy Hạ Chi Quang lúc này Hoài Nhan Lạc Nhung và Bách Chú mới đuổi kịp thở hỗn hễn, mệt thở không ra hơi không khỏi cảm thán hai đứa nhóc này chạy nhanh thật chứ

"Đi anh đưa em đi uống rượu quên chuyện buồn được không?"

"Dạ"

Bạch Chú nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nở nụ cười ấm áp dịu dàng, Hầu Minh Hạo thả Chi Quang ra lau nước mắt

"Sao em phải buồn chứ? Em sẽ không buồn vì anh ta nữa"

Thấy em trai nhanh chóng lấy lại tinh thần thì Hoài Nhan Lạc Nhung cũng nhẹ nhõm một chút dắt tay em trai đi uống rượu giải sầu

(...)

"Mọi người về đi anh đưa tiểu Hầu về"

Hoài Nhan Lạc Nhung cõng cậu trên lưng vẫy tay tạm biết Bạch Chú và Hạ Chi Quang say mèm lên Taxi về nhà

"Anh cõng em đi mấy vòng được không?"

Nghe thấy yêu cầu vô lý của cậu nhưng Hoài Nhan Lạc Nhung bình thường náo nhiệt nay cũng trầm tính lạ lùng cõng cậu đi khắp công viên rồi đến bờ sông ngắm cảnh cuối cùng mới chịu về nhà

"Em đó! Chẳng ngoan gì hết"

Hoài Nhan Lạc Nhung ấn nhẹ tay vào trán cậu lầm bầm như người mẹ la con, cậu hành anh suốt một đêm vì nôn ói liên tục

"Tiểu Hầu à mai em tỉnh rồi anh sẽ giới thiệu chị dâu anh cho em"

"Chị dâu?..ọe..ọe.."

"Đúng rồi em cũng biết anh có bạn gái mà nhưng cô ấy du học mai về rồi"

"Dạ" nói rồi cậu ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau nhức đầu như búa bổ tỉnh dậy

"Chào tiểu Hầu, chị là Hồ Liên Hinh"

"Đẹp quá"

Hồ Liên Hinh cười ngại ngùng khi nghe cậu khen

"Chị dâu chị thật đẹp, anh trai em đúng là số hưởng"

"Thằng nhóc hành anh đây cả một đêm sáng ra đã chê bai anh rồi" Hoài Nhan Lạc Nhung bước vào cầm chén canh giải rượu đưa cho cậu uống

"Thằng bé mới thất tình em thông cảm"

"Anh hai" hai mắt cậu trợn lên phồng má chu mỏ sau đó có chút ngượng ngùng khi có người lạ à không chị dâu tương lai mà anh lấy vạch trần cậu như vậy

"Hai anh chị định khi nào cưới? Hai anh chị quen nhau 4 năm rồi nhỉ?"

"Tháng sau cưới!" Hoài Nhan Lạc Nhung ôm lấy vai Hồ Liên Hinh

"Gấp vậy sao?"

"Anh sợ chị dâu em lại chạy mất nên vậy cho chắc ăn moahahaha"

Tiểu Hầu thầm nghĩ màng nhĩ của Hồ Liên Hinh chắc là tốt lắm mới nghe anh nói cả một đời cảm thấy hạnh phúc dùm anh

______

"Lão đại bắt được bọn nó rồi"

Hà Dữ quay người lại tháo chiếc mặt nạ xuống bợ cổ tay lên cằm cười nghếch mép

"Mọi người kết thúc rồi"

"Đến lúc đón bảo bối về rồi" nụ cười mang ẩn ý sâu xa khiến đàn em của hắn còn cảm nhận được sự biến thái

____

Sos Hầu Minh Hạo rồi tới khúc ngược rồi mọi người ơii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro