Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo cùng với Hoài Nhan Lạc Nhung và Hồ Liên Hinh đi vào cửa hàng nhẫn cưới

"Anh hai em muốn ở nhà. Hai người kết hôn mà em đi làm bóng đèn khắp nơi" Hầu Minh Hạo bĩu môi nhìn cả hai

"Anh sợ em ở nhà buồn chán nên rủ em đi chung cho vui moahahaha"

"Đợi anh một chút anh đi vệ sinh cái"

Thế là chỉ còn cậu và Hồ Liên Hinh đứng ở quầy nhẫn cưới anh trai bỏ đi vệ sinh ngay lúc này cậu cũng bất lực than thở với chị dâu, cả hai kể về tật xấu của Hoài Nhan Lạc Nhung rất ân ý bật cười thành tiếng

"Em thấy chiếc này hợp với anh trai của em hong?"  Hồ Liên Hinh cầm chiếc nhẫn lên đưa đưa trước mặt cậu

"Hầu Minh Hạo"

Cách đó không xa là một người đàn ông ngồi trên chiếc siêu xe màu đen mặt mày tối sầm u ám nhìn chầm chầm cậu và cô ta cười đùa vui vẻ

"Tôi quá dễ giải, cho em tự do quá thoải mái rồi nên mới một thời gian em đã cùng người khác lén phén?"

"Hầu Minh Hạo em quá xem thường tôi rồi"

(...)

Một băng đảng xong vào cửa hàng nhưng không cướp gì khiến nhân viên khá bất ngờ đầy dấu chấm hỏi, chỉ duy nhất Hoài Nhan Lạc Nhung biết đã mất gì khi trở ra

Lúc Hầu Minh Hạo mở mắt thấy mình đang ở một căn phòng sa hoa sang trọng lấp lánh ánh vàng rất to nhưng sao không khí có chút âm u lạnh lẽo

Tiểu Hầu nhìn thấy Hà Dữ ngồi ở góc giường nhìn chằm chằm cậu, ký ức hắn cùng người con gái khác trong nhà hàng hiện lên trong đầu cậu

"Hà Dữ? Sao anh lại ở đây?"

Cậu vừa cử động đã thấy có gì đó không đúng cổ chân cậu đang bị xích lại bằng một sợ xích sắt

"Anh đã làm gì tôi vậy?"

"Nhìn em thế này thật xinh đẹp"

"Anh bị điên à? Thả tôi ra"

Cậu liên tục vùng vẫy lại kích thích Hà Dữ đến gần cậu hơn

"Tôi rất nhớ em Minh Hạo" Hà Dữ đưa miệng sát lại vành tai cậu thì thầm rồi cắn vào một cái khiến cậu giật mình tát vào mặt hắn

"Anh bị điên rồi! Điên rồi, anh thả tôi ra Hà Dữ"

"Tôi phát điên vì em ấy Minh Hạo" cầm lấy chân của cậu vuốt ve

Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh này trong cuộc đời một cảm giác quá ghê tởm, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên đùi hắn lắc lư ám ảnh mà la lên

"Anh đi kiếm tình nhân của anh đi nhốt tôi làm gì? Anh bị lú lẫn rồi"

"Hôm đó chỉ là kế hoạch của anh thôi, sao anh có thể để ý ả ta chứ? Người anh mê chỉ có em thôi Minh Hạo"

"Kế hoạch?"

"Đúng vậy tổ chức đối thủ à không bây giờ nó cả tro cũng không còn, lúc đó nó muốn làm hại em nên anh mới đánh lạc hướng nó lên người ả kia, chứ anh yêu em mà Minh Hạo"

"Tổ chức? Anh làm cái nghề gì vậy?"

"Ông trùm mafia"

Câu này không nói thì thôi vừa nói đã khiến cậu giật bắn người tròng mắt kinh ngạc hiện ra tơ máu hoảng sợ xanh mặt mày không còn miếng máu

"Anh...anh không chỉ là kẻ bệnh mà còn kẻ giết người không chớp mắt"

"Yên tâm tôi sẽ không làm hại em vì tôi yêu em"

"Bị một kẻ như anh yêu thà tôi chết còn hơn" Hầu Minh Hạo đá mạnh vào hắn nhưng bị hắn bắt lấy bàn chân trắng noãn

"Ngoan ngoãn nếu không cái cô đi cùng em sẽ không sống nổi đến ngày mai"

"Chị Hinh?" Hầu Minh Hạo ngồi dậy túm lấy cổ áo sơ mi đen của hắn nghiến răng

"Đó là chị dâu của tôi, tôi cấm anh đụng vào chị ấy"

Hà Dữ cười lớn" tôi còn tưởng là cô vợ nhỏ của em định giết rồi nhưng nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ thả chị em về"

"Anh dám đụng vào chị ấy tôi liều mạng với anh"

Hà Dữ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt rất vừa nắm năn niu hôn xuống

"Nể mặt em tôi sẽ thả chị dâu em về"

(...)

Một lát sau Hồ Liên Hinh đang bất tỉnh được dẫn lại trước mặt cậu, cậu hoảng hốt chạy lại đỡ chị vì sợ dây xích khá dài

"Chị có sao không?"

"Tiểu Hầu mặc kệ chị, em chạy đi"

"Chị cứ về nhà trước rồi dẫn anh của em đi trốn đi, Hà Dữ là ông trùm mafia đó hắn sẽ bắt chị và anh uy hiếp em, anh chị chạy trước đi, đừng lo hắn sẽ không làm hại em"

"Không" Hồ Liên Hinh bị kéo ra ngoài đưa lên xe chở về biệt thư của cậu và Hoài Nhan Lạc Nhung ném ở ngoài sân lúc này Hoài Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú và Hạ Chi Quang như phát cuồng khi họ đều đột nhiên biết mất thì gặp được cảnh này hai chân gập một chạy lại

"Liên Hinh em sao vậy? Còn Minh Hạo đâu?"

"Em ấy bị bắt rồi.." Hồ Liên Hinh ngất xỉu dọa họ hoảng hồn đưa cô vào bệnh viện
____

"Hầu Minh Hạo tôi đã làm theo lời em đã đưa chị em về nhà rồi em cũng nên báo đáp tôi chứ"

"Anh tránh xa tôi ra"

Hầu Minh Hạo càng lùi về sao hắn càng tiến tới khống chế cậu xuống giường hít lấy hương thơm bạc hà nhẹ nhàng trên hõm cổ rồi cắn vào, cậu đau đớn khóe mắt cay cay giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống phản xạ la lên

"Anh hai ơi cứu em"

Hà Dữ nhíu mày khó chịu khi cậu gọi người con trai khác nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào hắn

"Em nói em yêu tôi mà?"

"Tha cho tôi đi..tôi không yêu anh nữa...không dám yêu anh nữa..cầu xin anh tha cho tôi"

Nước mắt cậu tràn hoảng sợ đưa tay ra chấp chéo trước ngực khóc nức nở

"Nếu em dám nói không yêu tôi lần nữa. Tôi sẽ giết một người thân của em"

"Bảo bối ngoan nào"

Hà Dữ vuốt ve máy tóc đen nhánh của cậu, cậu sợ quá ngất đi

Lúc tỉnh lại Hà Dữ vẫn nằm bên cạnh cậu, hắn đưa tay ra chạm vào má cậu liền bị cậu tránh né khiến hắn cau mày

"Cút" mặt cậu không chút biểu cảm

Hà Dữ giữ chặt lấy má cậu, dùng lực ép miệng cậu há ra rồi hôn cậu đưa lưỡi vào khoáy đảo càn quét mật ngọt cậu bất lực vùng vẫy vì hắn quá khỏe

Một vị tanh ngọt tỏa ra, cậu cắn lấy môi hắn đến bật máu khiến hắn giật mình buông ra, cậu chùi môi đến chảy ra máu

"Em chán ghét tôi đến vậy sao?"

"Tôi hận anh Hà Dữ"

Chẳng phải lúc trước cậu rất yêu hắn sao? Hai người rất ngọt ngào đầy tình ý cùng nhau nắm nhìn hoàng hôn lặn, đúc cho nhau ăn rất yên bình hạnh phúc sao?

"Tôi đã làm gì sai chứ?"

"Anh không sai. Là tôi sai khi đã quen biết anh"

Từng lời chua chát như nhát dao đâm vào tim Hà Dữ, lúc này cậu rất mất bình tĩnh, chẳng thể kiểm soát được lời nói do kinh sợ

"Em mất bình tĩnh rồi nghỉ ngơi đi"

Hà Dữ đi ra ngoài khóa cửa lại, lúc này cậu tức giận kéo chân ra khỏi cái xích khóa chết tiệt này không được với lấy cái bình hoa bên cạnh đập bể xuống sàn nhặt lấy mảnh vỡ cứa mạnh vào dây xích đến khi chân và tay nhuộm một màu đỏ tươi

"Lão đại người canh gác nghe có tiếng đổ bể bình sứ trong phòng cậu chủ"

Hà Dữ nghe tin vội lao đến đạp cửa xông vào chỉ thấy ga giường phần chân của cậu nhuộm một màu đỏ thẳm tay cậu cầm miếng sứ điên cuồng đập vào xích sắt cảnh tượng này làm hắn sợ xanh mặt bay cả hồn vía

"Minh Hạo em"

Hắn nhanh tay cướp lại miếng sứ la lên kêu người đi dọn không được chừa một miếng thủy tinh hay vật sắc nhọn nào trong phòng cậu

"Hà Dữ anh muốn giam cầm tôi? Anh nằm mơ đi tôi có chết cũng không ở đây haha"

Hắn không ngờ cậu thanh niên hoạt bát đáng yêu như thế mới bị nhốt mấy ngày đã tàn tạ bắn loạn như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót nhưng biết làm sao đây hắn quá yêu cậu? Không muốn mất cậu nhưng cậu quá tỏ sáng rồi, quá tinh khiết ai cũng nhòm ngó chỉ có thể dùng cách này giữ cậu, để cậu nhìn hắn nơi tối tâm của xã hội. Nhưng hắn không biết cách này lại kéo cậu ra xa hắn hơn mà thôi

"Em đánh em mắng gì tôi cũng được xin em đừng làm tổn thương bản thân"

Hắn vừa tha thuốc băng bó cho cậu nhẹ nhàng năn niu như viên ngọc sáng có thể rơi bể bất cứ lúc nào

"Hà Dữ tôi cũng nói cho anh biết. Nếu anh còn dùng sợi xích sắt này thì sẽ có một ngày tôi sẽ đập bể được nó"

"Em đừng ép tôi xử dụng biện pháp mạnh"

Cậu biết rằng hắn sẽ có những thủ đoạn tàn nhẫn khiến cậu thành một con rối yêu hắn nhưng hắn không biết được rằng thâm tâm cậu đã yêu hắn nhưng bây giờ cũng hận hắn

"Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ nghĩ đến việc tha thứ cho anh"

"Thả em? Cho em chạy à? Minh Hạo tôi không có ngốc"

"Tin hay không tùy anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro