Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ cậu không ăn là em không được ăn cơm luôn đó"

Lạc Lạc là giúp việc của căn biệt phủ này nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu, cậu đã sáng tới chiều không ăn không uống gì làm em ấy khóc lóc, mếu máo

"Em lấy phần này ăn đi, không ai biết đâu"

Hầu Minh Hạo sắc mặt trắng bệt đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, không còn chút sức sống. "Ông chủ Hà nói người mà không ăn mà em cũng đừng hòng ăn huhu em đói lắm rồi"

Nhìn cô gái khóc nức nở vì đói sáng giờ cậu mới cầm muỗng cơm lên ăn một miếng rồi bỏ xuống

"Ăn rồi đó! Em ăn đi"

"Nhưng..." Lạc Lạc ấp úng không biết nên nói gì

"Nhưng nhị gì nữa em ăn đi, có anh bảo vệ em"

"Dạ cậu chủ"

Tối về Hà Dữ bước vào phòng thấy cậu mặt mày trắng bệch người chẳng ra người ma chẳng ra ma mà nổi giận

"Hầu Minh Hạo em đừng tưởng như vậy là có thể rời khỏi tôi"

Hà Dữ tức giận nắm lấy cổ tay cậu đè cậu xuống giường, hắn thớp một ngụm cháo vào miệng mình rồi cúi xuống bớp má cưỡng ép cậy miệng đang mím chặt của cậu hôn vào ép cậu ăn bằng cách này

Hắn định làm nữa thì cậu hoảng loạn chụp lấy chén cháo ăn ngấu nghiến

"Để tôi tự ăn"

Cậu biết nếu cậu không ăn hắn sẽ dùng cách ghê tởm đó ép cậu đến hết chén cháo, đôi mắt uất ức và tràn đầy sự căm ghét nhìn hắn

"Ngoan, bảo bối ngoan lắm" Hà Dữ đưa tay vuốt ve tóc cậu mỉm cười mãn nguyện

"Bỉ ổi" cậu lẩm bẩm

____Trong Bệnh viện____

"Hồ Liên Hinh em tỉnh rồi!!"

"Anh ơi tiểu Hầu bị bọn chúng bắt đi rồi nó còn xích chân tiểu Hầu nữa anh ơi cứu em ấy đi..hic..hic"

Hồ Liên Hinh như chịu cú sốc lớn nên ấm ức nhào vào lòng Hoài Nhan Lạc Nhung khóc nức nở

"Bọn nó là ai?" Hoài Nhan Lạc Nhung nghe câu được câu không vỗ về lưng

Hạ Chi Quang và Bạch Chú đã học xong cũng đến hỏi thăm tình hình thì thấy cảnh người khóc người dỗ này thì cũng lo lắng không nguôi

"Chị Hinh, Minh Hạo cậu ấy.." Hạ Chi Quang ấp úng do dự rồi hỏi

"Em và tiểu Hầu đang ngồi lựa nhẫn cưới thì có một đám người xông vào dùng thuốc mê làm em với tiểu Hầu ngất đi, lúc em tỉnh dậy em đang ở một cái nhà kho rất tối còn có mấy người dí súng vào đầu em"

"Cái gì???" Hoài Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú và Hạ Chi Quang bất ngờ kèm theo sợ hãi chăm chú nghe kể tiếp

"Bọn chúng nói em dám đụng đến người của lão đại bọn chúng nên em phải chết"

Tất cả mọi người tựa như có vật gì đè nặng lên ngực như không thở nổi

"Một lát sau nó dẫn em vào gặp Tiểu Hầu"mọi người kinh ngạc chờ đợi

"Tiểu Hầu ở trong một căn phòng rất sang trọng rất lớn, còn có cái cậu tên Hà gì đó"

Hồ Liên Hinh cố gắng lục lại những mảnh ký ức vụn vỡ nhớ tên người đó

"Hà Dữ?" Hạ Chi Quang tiếp lời

"Đúng đúng chính là cậu ta"

"Má nó là thằng khốn đó" Hoài Nhan Lạc Nhung đấm tay vào bàn dọa của Hồ Liên Hinh cầm lấy tay anh xoa xoa

"Hiện giờ chúng ta mau báo cảnh sát đi" Bạch Chú vừa móc điện thoại ra thì Hồ Liên Hinh đã ngăn lại

"Họ không giúp được chúng ta đâu, Hà Dữ là..."

"Hắn là cái gì mà tới pháp luật cũng không chen vào được chứ???"

"Ông Trùm mafia"

"Không ai giúp được chúng ta nữa.." Hồ Liên Hinh nước mắt chảy ra không ngừng dụi vào lòng ngực Hoài Nhan Lạc Nhung đang bơ phờ, khóe mắt cũng cay cay hận không thể liều chết với tên Hà Dữ

"Vậy..Minh Hạo phải làm sao đây"Hạ Chi Quang ôm đầu ngồi sụp xuống đất

____

"Xin lỗi Minh Hạo trí nhớ của em cũng chỉ có mình tôi thôi"

Hà Dữ đã dùng một loại thuốc xóa ký ức tạm thời của Hầu Minh Hạo đến lúc cậu tỉnh dậy đập vào mắt đầu tiên là Hà Dữ đang mỉm cười nhìn cậu

"Anh là ai? Mình là ai? Sao mình không nhớ gì hết"

Hầu Minh Hạo đầu đau như búa bổ ôm đầu đau đớn thì một bàn tay lớn ôm cậu vào lòng vuốt ve

"Tôi là Hà Dữ! Là chồng sắp cưới của em"

"Chồng sắp cưới sao?"  cậu ngây thơ đưa tay lên mặt hắn hỏi ngờ vực, trong lòng cảm thấy hình như người này nói đúng bởi vì trước đó trong tim cậu có hắn là sự thật không thể chối cãi

"Em không tin sao?"

"Dạ không, em tin" Cậu cười tươi, nụ cười rất hồn nhiên tỏ nắng rất ấm áp mà rất lâu rồi Hà Dữ mới thấy lại được sung sướng ôm cậu vào lòng

"Ây bảo bối"

"Dữ ca vậy tại sao em không nhớ chuyện gì trước đó hết vậy"

"Là tôi không tốt, để em lái xe một mình bị tai nạn nên bác sĩ nói em không còn nhớ được ký ức chúng ta trước đây"

"Vậy sợi dây xích này là sao?"

"Chỉ là trò đùa của chúng ta thôi" Hà Dữ đưa tay sờ lấy gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại mặt dù đã gầy đi một chút nhưng vẫn xinh đẹp như vậy

"Để tôi tháo ra có được không?"

"Dạ" cậu chẳng nghĩ gì nhiều khăng khăng tin tưởng người trước mặt

(...)

Cậu mặc một bộ áo sơ mi xanh nhạt mỏng manh, quần âu khoác thêm chiếc áo khoác lông trắng rất ấm cùng Hà Dữ đi dạo phố

"Dữ ca em cảm thấy nơi này rất quen thuộc" cậu dừng chân ở trước cổng trường đại học gần khu mua sắm mà cậu đang học dang dở cảm thấy một nổi niềm buồn chua xót đang dấy lên mà không biết vì sao lại buồn

"Đợi tôi chút, tôi đi mua nước cho em"

Sau khi Hà Dữ đi được một lát cậu ngoan ngoãn đứng đợi vì lạnh cậu đan hai tay vào nhau xoa xoa thổi hơi nóng vào bàn tay đang lạnh

"Minh Hạo" Hạ Chi Quang đang đi mua nước gặp cậu còn tưởng đang nhìn nhằm hoa mắt không kìm được nước mắt vừa chạy lại vừa khóc vừa ôm lấy cậu

"Minh Hạo cuối cùng cậu cũng trở về rồi mình cậu lo cho cậu"

"Cậu là ai mà ôm tôi vậy?" Hầu Minh Hạo nghiêng đầu nhìn hai mắt mở tròn xoe đôi môi đỏ mọng chúm chím

"Mình là Hạ Chi Quang bạn thân của cậu mà Minh Hạo, cậu nói gì vậy?"

Hạ Chi Quang nắm chặt lấy vai cậu lắc lắc khiến cậu nhíu mày nhanh chóng gạt đi

"Mình không nhớ gì hết! Người thân mình nói mình bị tai nạn xe a nên hiện giờ không nhớ gì về quá khứ, nếu mình quen cậu thật thì mình xin lỗi" cậu chẳng nhớ gì mà lại bị một người xa lạ ôm chầm cậu vẫn không nỡ lớn tiếng với người trước mặt, còn có cảm giác rất vui

"Cậu đi theo mình" Hạ Chi Quang nắm tay cậu phóng nhanh đi vào trường kiếm Bạch Chú và Hoài Nhan Lạc Nhung. Vừa bắt gặp hình dáng cậu họ đã rưng rưng chạy lại

"Minh Hạo em biết anh lo lắng cho em lắm không hả?" Hoài Nhan Lạc Nhung muốn nắm tay kéo cậu về nhà nói chuyện thì cậu vùng vẫy

"Anh là ai vậy?"

"Minh Hạo nói cậu ấy không nhớ gì nữa" Hạ Chi Quang nhanh chóng giải thích

"Tiểu Hầu anh là anh hai của em Hoài Nhan Lạc Nhung đây"

"Anh cũng là anh của em Bạch Chú đây, em cũng không nhớ anh luôn sao?"

"Anh hai"

Nghe thấy hai từ này đầu cậu đau nhức dữ dội muốn nhớ ra cái gì đó mà lại bị thứ gì ngăn lại khiến cậu ôm đầu quỵ xuống đất

"Em không nhớ, không nhớ gì hết..a..đau đầu quá.."

Thấy em trai đau đớn như vậy Hoài Nhan Lạc Nhung cũng không dám hỏi gì nữa thì Hà Dữ mua nước xong không thấy tưởng cậu bỏ trốn vội đi tìm

"Minh Hạo đã bảo em ngoan ngoãn đợi tôi, em đi đâu vậy?"

Hà Dữ tính đỡ người dưới đất lên thì Hoài Nhan Lạc Nhung che chắn trước cậu

"Thằng khốn mày đã làm gì em trai tao hả????"  Hoài Nhan Lạc Nhung và Bạch Chú nhìn nhau rồi nhào đến đánh Hà Dữ, nhưng Hà Dữ sao lại dễ bị đánh như vậy, vốn hai người chả phải đối thủ của hắn liền bị đánh văng ra. Hạ Chi Quang giữ chặt lấy Hầu Minh Hạo trừng mắt nhìn hắn

"Minh Hạo mau lại đây"  hắn ta nghiến răng nhìn Hạ Chi Quang hận không thể bẻ gãy cánh tay dám động vào người của hắn, cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra cũng muốn đi lại hắn ta nhưng bị kéo lại

"Cậu bị gì vậy Minh Hạo? hắn ta là hung thủ bắt cóc cậu đó"

"Cậu nói gì vậy?"

"Má thằng chó mày làm gì em tao rồi" Hoài Nhan Lạc Nhung liều mạng nhào lại thì bị Hà Dữ đạp vào bụng lùi vào người Bạch Chú

"Dữ ca sao anh lại đánh anh ấy chứ?" Sau khi kết thúc cơn nhức đầu dữ dội thì như luống cuống đỡ Hoài Nhan Lạc Nhung như một bản năng khiến Hà Dữ tức giận nhìn đến tơ máu trên mắt hiện ra

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

"Em trai ngoan không nhớ gì nhưng vẫn còn bảo vệ anh khá tốt đó" Hoài Nhan Lạc Nhung muốn cười nhưng khóe môi rỉ máu ra

"Đi về với tôi" Hà Dữ không chịu được nữa quàng tay qua eo cậu kéo lên rồi vác lên vai đi ra xe

"Không Minh Hạo em không được đi" Bạch Chú đỡ Hoài Nhan Lạc Nhung dậy cùng Hạ Chi Quang đuổi theo thì bị vệ sĩ của Hà Dữ rút súng ra chĩa thẳng vào mặt rồi áp chế nằm im bất động, chỉ đành bất lực nhìn về hướng đó hét lên

"Hầu Minh Hạo"

Cậu quay đầu lại nhìn thì bị Hà Dữ ném lên xe đóng cửa chạy đi

"Em muốn sao Hầu Minh Hạo? Em bênh họ không bênh tôi à?" Hà Dữ nắm lấy cằm Hầu Minh Hạo ép y nằm xuống

"Không phải Dữ ca, em cũng không biết vì sao nữa? Nhưng.."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng vừa nãy anh đã đánh người mà, em được dạy như vậy là không tốt..um.."

Chưa kịp dứt câu đã bị Hà Dữ hôn mạnh bạo xuống đưa lưỡi vào trong đến ngạt thở, cậu đấm tay liên tục vào vai hắn vì khó thở

"Hầu Minh Hạo em nghe cho kỹ nếu em còn nói nữa anh sẽ cho em không xuống nổi giường"

Cậu nghe xong lấy hai tay bịt miệng gật đầu lia lịa, hai mắt long lanh kia làm Hà Dữ cũng không giận nổi nữa đỡ cậu ngồi dậy








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro