Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp cố gắng ra nhiều nhất trong tuần này, chứ tuần sau sốp sẽ bận dài dài nha mãi iu mấy pồ><
______

Hầu Minh Hạo mặc áo chiếc áo sơ mi trắng mỏng,quần lửng mái tóc ướt bước ra từ nhà vệ sinh

"Lại đây" Hà Dữ vỗ nhẹ xuống giường

"Dạ" Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống Hà Dữ lấy khăn lau mái tóc đang ướt của cậu rất nhẹ nhàng năn niu

"Dữ ca anh làm nghề gì vậy?"

Hà Dữ hơi đứng hình trước câu hỏi của cậu sau đó nở nụ cười nhéo nhẹ vào má cậu

"Tôi làm giám đốc một công ty nhỏ"

"Dữ ca anh sắp xếp cho em vào làm công ty anh được không? Em muốn đi làm không muốn ăn bám anh"

"Em thật sự muốn đi làm? Tôi có thể nuôi em cả đời" Hà Dữ xoay người cậu lại vuốt ve đôi má tròn trĩnh mềm mại ấy nhìn vào ánh mắt đang nghiêm túc của cậu

"Em nói thật"

Hà Dữ đã bịa ra rất nhiều chuyện lừa gạt cậu nào là ba mẹ cậu mất rồi, anh em cũng không có, cậu nghỉ học sớm..v...v.. Tạo cho Minh Hạo một suy nghĩ thế giới này của cậu chỉ còn mình hắn là ở bên cạnh cậu nên cậu phải nghe lời hắn

"Được vậy em làm thư ký cho tôi " Hà Dữ đã xóa ký ức có cậu nhưng vẫn chưa chắc cậu có tiếp xúc rồi yêu ai ngoài hắn không? Nên vẫn phải để cậu nằm trong tầm mắt của mình mà kiểm soát

"Dạ! Anh là tuyệt nhất Dữ ca"

"Ngủ thôi bảo bối" Hà Dữ ôm Hầu Minh Hạo vào lòng hít lấy hương bạc hà thơm mát trên tóc cậu rồi xuống hõm cổ trắng noãn nhè nhẹ hương sữa bò rất thoải mái hít lấy hít để ngủ ngon đến sáng

Hầu Minh Hạo cảm thấy khát nước vừa nhúng nhích thì đã làm Hà Dữ bật tỉnh mở mắt siết chặt lấy eo cậu kéo lại như sợ cậu rời đi

"Em đi uống nước" cậu lấy tay gỡ tay hắn xuống thì bị ôm chặt hơn

"Bảo bối ngủ với tôi một lát nữa thôi"
Hà Dữ nhắm mắt tay không quên ôm chặt cậu, Hầu Minh Hạo bất lực chỉ đành nằm xuống ngoan ngoãn ngủ tiếp mặc dù cổ họng đang khô

(...)

Hà Dữ cho người mua gấp một công ty cho hắn chức giám đốc kiêm luôn chủ tịch, Hầu Minh Hạo được sắp bàn làm việc vào chung phòng với hắn luôn, mỗi ngày đều chỉ chống cằm ngắm cậu đang làm việc

"Tiểu Hạo em uống gì không?" một người đồng nghiệp tiến đến trên tay cầm một cốc cà phê nóng. Ánh mắt chứa đầy tình ý. Dường như mọi ngôn từ ước lệ và đẹp đẽ nhất trên đời này đều được thiên vị để miêu tả vẻ đẹp của cậu. Hầu Minh Hạo cuốn hút với thân hình mảnh mai, gương mặt pha trộn nét dịu dàng và có chút nam tính khiến người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhìn vào rất muốn chở che bảo vệ cho thiên thần này

"Dạ"  Nụ cười ấm áp tỏa nắng cùng sự ngoan ngoãn của cậu khiến ai trong công ty cũng yêu quý cậu

"Em có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không?"

Minh Hạo vừa tính đồng ý thì một luồng gió lạnh lẽo sau lưng chưa kịp quay mặt lại đã bị kéo vào phòng giám đốc

"Minh Hạo em định cho người khác phương thức liên lạc thật à?"  Hà Dữ ép sát cậu vào bàn

"Dạ không có,không có" Cậu lắc đầu nói dối nhưng dường như ánh mắt Hà Dữ đã xuyên qua tim cậu nhìn thấu hết

Hà Dữ vẫn im lặng không nói gì như đang suy tư về điều gì, Hầu Minh Hạo bổng nhiên hai mắt sáng rỡ đã thông suốt đều gì đó

"Anh đừng có quản em như vậy chứ? Em đã cưới anh đâu" Hầu Minh Hạo đẩy Hà Dữ ra thì bị kéo lại

"Em vừa nói gì?"

Cậu nghĩ như vậy có thể khiến cho Hà Dữ đi dỗ mình nhưng cậu đã sai, điều đó đã đụng đến giới hạn của anh, nhìn gương mặt Hà Dữ nghiêm túc khiến cậu hơi sợ nhưng phóng lao phải theo lao cậu bèn đanh mặt lên nói tiếp chả biết thần xuôi quỷ khiến gì mà cho cậu lá gan đó

"Nếu anh còn ghen tuông nữa là em bỏ nhà đi đấy, đã lớn rồi mà còn hay ghen "

"Con mẹ nó, nếu em dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước thì tôi sẽ đánh gãy chân em!"

Hầu Minh Hạo bị lời hù dọa cùng gương mặt nói được làm được đó của Hà Dữ thì bật khóc, nước mặt bằng hạt đậu không kìm được mà rơi xuống, hai khóe mắt ửng đỏ, mím chặt môi nhìn Hà Dữ

"Tôi...tôi xin lỗi em Minh Hạo tôi không có ý đó, đừng khóc đừng khóc"

Hà Dữ từ gương mặt tức giận khi nhìn thấy nước mắt cậu rơi vô cùng đáng yêu, thì vừa giận vừa xót cũng đành nhận thua ôm cậu mà dỗ

"Dữ ca anh bắt nạt em..hic..hic.."

"Dữ ca không có ý đó, được rồi, đừng khóc tôi đưa em đi ăn có được không?" Hà Dữ nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên đôi má ửng hồng của cậu nhẹ giọng

"Không đi" cậu bĩu môi đẩy anh ra xa đứng một góc khoanh tay

"Bỏ em ra" Hà Dữ vòng tay qua eo cậu rồi vác cậu lên vai bước ra khỏi phòng đi thẳng về hướng xe

Ai trong công ty cũng kinh ngạc không thốt nên lời, đã biết cậu là gì của ông chủ nên cũng im lặng cúi đầu cất đi cái suy nghĩ tán tỉnh Hầu Minh Hạo

"Anh làm gì vậy? Mọi người thấy hết rồi" Hà Dữ vứt cậu lên xe cài dây an toàn rồi thì lái xe đi

"Em là vợ của tôi mắc gì phải giấu?"

"Em đồng ý làm vợ anh hồi nào chứ?" mặt cậu lúc này đã đỏ hơn trái cà chua rồi ấp a ấp úng nói nhỏ

"Ngủ với tôi rồi mà còn nói không phải? Ăn xong rồi vứt à?"

Hầu Minh Hạo như con mèo bị giẫm lên đuôi nhảy cẫng lên hét vào mặt Hà Dữ

"Em đã làm gì anh đâu? Em còn chưa nói anh tự ý leo lên giường em thì thôi, anh đòi danh phận gì chứ?"

Nhận thấy mình đã trúng bẫy Hà Dữ cậu vội bịt miệng hậm hực có chút xấu hổ nhìn Hà Dữ đang cười đắc ý qua chiếc gương trong xe

Sau khi ăn no nê, căng da bụng trùng da mắt cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trong xe. Hà Dữ bế cậu vào nhà ra hiệu cho mấy đàn em đang đứng xếp hàng trước dinh thự im lặng rồi lên lầu nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường

"Đúng là heo lười"

Hà Dữ chọc chọc chiếc má bánh bao mềm mại của cậu không nhịn đuovự cắn một miếng làm cậu giật mình tỉnh dậy

"Hà Dữ anh là chó à?" cậu xoa xoa chiếc bánh bao đáng thương bị Hà Dữ cắn còn in dấu răng kia

Anh nở nụ cười gian tà dần dần áp sát lên người cậu, đan hai lòng bàn tay vào đè xuống giường

"Biến thái"

"Để tôi cho em biết biến thái là như nào"

Anh hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu mút lấy mút để đến sưng cả lên, còn cười tự hào về chiến tích của mình mà hôn xuống cổ tạo ra nhiều dấu vết của một đêm hoan ái

Chẳng mấy chốc hai người đã trần như nhộng, Hà Dữ sao một màn dạo quanh thì tiến vào sâu bên trong cậu mặc người bên dưới đau đớn đến cắn răng, một lớp mồ hồi mỏng tạo cho cậu thêm phần diễm lệ, Hà Dữ đưa tay lên mân mê gò má cậu

"Bảo bối ngoan, cho tôi nghe âm thanh của em đi nào"

Thấy cậu không chịu hợp tác hắn thúc mạnh vào bên trong trúng ngay điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu la lên thành những tiếng âm thanh ngọt ngào như mèo kêu. Từ lúc đó cậu cắn chặt môi không chịu thỏa hiệp thêm lần nào nữa. Cậu không biết rằng tiếng kêu vừa nãy của cậu khiến Hà Dữ bị kích thích dữ dội như một con sói hoang không biết mệt mỏi đến tận trời sáng mới chịu thỏa mãn dừng lại ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau mới mở mắt

Hầu Minh Hạo toàn thân đau nhức như bị chẻ đôi, nhất là phần thân dưới như mất cảm giác chẳng ngồi dậy nổi xấu hổ nhớ đến chuyện đêm qua mà rơi giọt nước mắt ấm nóng xuống tay anh, cậu chẳng biết chuyện này đừng nói là bị ép khiến cậu cảm thấy uất ức trong lòng rất khó chịu nên rơi nước mắt. Hà Dữ dường như cảm nhận được vội vàng ngồi dậy xem em

"Em sao vậy Minh Hạo? Khó chịu ở đâu hả? Để anh xem xem"

"Dữ ca em cảm thấy khó chịu lắm..hic..hic"  cậu lấy hai tay dụi dụi mắt cố gắng lau đi nước mắt

"Không sao không sao sẽ rất nhanh không khó chịu nữa" Hà Dữ ôm cậu vào lòng vỗ vỗ

Một lúc sau bế cậu đi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng

"Chào cậu chủ" người hầu sớm đã xếp thành hai hàng ở cầu thang đợi hai người đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong

"Em tự ăn được" Hà Dữ muốn đúc cho cậu ăn nhưng bị cậu nghiêng đầu từ chối

"Được vậy em ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro