Chương 7- Hồi ức quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo nằm ngoài ban công phơi nắng buổi sáng, cậu mặc đồ bộ màu xanh lam nhạt, đồ bịt mắt hình con mèo, trên chiếc ghế lười dài như một chú mèo con cuộn tròn lười biếng đón nhận ánh mắt ấm áp buổi sáng gương mặt hưởng thụ

"Bảo bối à? Bảo bối?" Hà Dữ đi khắp nơi tìm cậu, bất giác lại lo lắng hơn đó nhiều là sợ hãi, sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi,hắn sẽ không sống nổi khi thiếu cậu

Hơi thở có chút gấp gáp rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy dáng cậu nằm sau miếng rèm trắng mỏng ngoài ban công ,luồng tay qua 2 chân và 2  tay bế cậu vào lòng nhẹ nhàng đặt trên giường, Hà Dữ nhìn hàng mi cong dài bất giác hôn xuống rồi leo hẳn lên giường nằm ôm cậu dụi vào gáy

"Dữ ca, em buồn ngủ quá hôm nay em không đi làm đâu" cậu quay đầu lại nhìn thấy là anh thì xoay người ôm chặt lấy eo anh rồi dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp

"Bảo bối đây là muốn mê hoặc sếp trốn làm à?"

"Um" Hầu Minh Hạo gật đầu nhẹ khiến Hà Dữ mỉm cười mãn nguyện xoa đầu cậu

(...)

Lạc Lạc người hầu lâu năm lúc trước nhận nhiệm vụ hầu hạ Hầu Minh Hạo thấy cậu cứ như vậy mà bị Hà Dữ xóa trí nhớ thì không khỏi thương xót thở dài

"Cậu chủ đáng thương thật bị ông chủ lừa uống thuốc gì mà bây giờ cái gì cũng không nhớ, nếu cậu ấy mà nhớ lại sẽ cảm thấy ra sao đây? Hazii"

Nhà này của rất nhiều người hầu, ai cũng biết cậu từng bị anh nhốt ra sao, cậu phản đối kịch liệt thế nào mà từ lúc bị mất trí cứ quấn lấy anh như chiếc đuôi nhỏ của Hà Dữ, mọi người trong nhà không khỏi cảm thấy ông chủ mình quá đáng sợ rồi, họ đều rất thương cậu nhưng nếu nói ra họ sẽ bị Hà Dữ không chút thương tình làm cho biến mất khỏi thế giới

___Phía anh em của Hầu Minh Hạo___

Hoài Nhan Lạc Nhung cầm bức ảnh gia đình lên lau chùi cẩn thận năn niu làm Hồ Liên Hinh ngồi cạnh cũng không ngừng rơi nước mắt

"Sao em lại khóc? Nín đi nín đi anh thương" Hoài Nhan Lạc Nhung ôm Hồ Liên Hinh vào lòng sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô

"Anh nhớ Minh Hạo lắm đúng không? Em cũng nhớ em ấy lắm"

"Cứ nghĩ đến gương mặt hiền hòa, ngoan ngoãn đó nhìn em cười tươi là em không kìm được nước mắt"

"Xã hội này quá tàn nhẫn với những người nhỏ bé như chúng ta.." Bách Chú và Hạ Chi Quang cũng đúng lúc vào nhà nhìn căn phòng treo đầy ảnh Hầu Minh Hạo không khỏi thở dài, trầm mặc đi

"Hiện giờ chúng ta chưa biết được chút tung tích của cậu ấy" Hạ Chi Quang

"Phải! Lúc đó em ấy còn kêu tôi là hãy dẫn Lạc Nhung đi trốn đi mà không màng bản thân mới chính là người bị nhắm đến"

"Đáng lẽ ra khúc đầu anh không nên để nó gặp gỡ và quen biết Hà Dữ" Hoài Nhan Lạc Nhung

"Cậu không nên tự trách như vậy? Lỗi không phải của cậu" Bạch Chú vỗ vai anh

_____

Hôm nay là sinh nhật Hà Dữ, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên đi theo anh nhưng anh lại đi đến một nơi rất lạ. Nơi đây tối đen còn có rất nhiều người xăm kín người, mặt mày dữ tợn hung hăng, nếu không phải cậu đang giả thành vệ sĩ của anh thì cũng chẳng dám vào

Hà Dữ tưởng cậu còn đang ngủ, phái một vài đàn em đi theo mình xử lý công việc chẳng ngờ Hầu Minh Hạo lại hóa thành vệ sĩ trang lẽo đẽo theo anh

"Lão đại chính là nó được dẫn đến rồi, chính là thằng này dám bán đứng tổ chức"

"Tổ chức?" Mỗi người đều có một cái mặt nạ đen đeo lên nên chẳng ai nhận ra sự hiện diện của một kẻ thừa thãi như cậu lại xuất hiện ở đây

"Giết nó đi" Hà Dữ mặt lạnh như băng chẳng chút tình người khiến Hầu Minh Hạo đôi vai run run không nhắc nổi chân lên

"Vâng đại ca" Tên kia nổ súng vào thái dương tên kia máu tươi văng khắp nơi, mặt ai ở đó cũng như rất quen thuộc chẳng hề có chút sợ hãi

"Aaa" cậu lỡ miệng la lên một tiếng, khi tất cả mọi người xung quanh quay đầu lại nhìn cậu, thì cậu đã bỏ chạy cách xa họ một khoảng làm rớt chiếc mặt nạ xuống đất quay đầu lại nhìn sau lưng

Hà Dữ kinh ngạc kèm chút hoảng sợ khi thấy cậu ở đây đã chứng kiến hết sự việc nãy giờ bèn hét lên

"Bắt em ấy lại, không được để bị thương một chút nếu không tôi giết các người"

Một đám người đuổi theo cậu, họ rất rành đường đi ở đây đương nhiên rất nhanh đã áp sát rút ngắn được khoảnh cách với cậu, quay đầu lại nhìn lần nữa họ đã sát ngay bên cạnh cậu

Cậu hoảng loạn chạy vào khu rừng gần đó, cậu chạy bán sống bán chết không dám ngừng lại nước mắt chảy ra theo từng bước, tâm trí cậu đầy hình ảnh khi nãy không tin đây là sự thật, thoáng chốc cậu đã đứng bên bờ vực bên dưới là biển rộng vô tận, nhìn xuống dưới là từng làn sóng lớn đang vỗ vào vách núi cậu đang đứng

Cậu hết đường chạy rồi, sau lưng là đường chết, trước mặt cũng vậy

"Minh Hạo em nghe tôi nói, quay lại đây"

"Hà Dữ anh..anh đừng đến gần đây, không là em nhảy xuống" Hầu Minh Hạo bất giác lùi ra sau một bước nếu lùi thêm cậu sẽ rơi xuống

"Được anh không đến gần, em có thể qua đây có được không? Em phải nghe anh giải thích"

Miệng thì nói không nhưng Hà Dữ lại từng bước lại gần cậu, khiến cậu bấn loạn sợ hãi thì một loạt ký ức ùa về

"Minh Hạo em là của tôi"

"Minh Hạo tôi yêu em"

"Bảo bối a đi nào"

Từ lúc ngọt ngào bên nhau cho đến nhưng ký ức đau thương dằn vặt như dao đâm vào lòng ngực cậu đều đồng loạt xuất hiện như một thước phim chạy trước mặt cậu, cậu nhớ ra rồi! Nhớ đã quen anh như nào! Anh đã cùng người phụ nữ khác tổn thương cậu ra sao! Anh nhốt cậu lại! Tàn nhẫn hơn là xóa ký ức của cậu khiến cậu như một thằng ngốc ngoan ngoãn nghe lời anh

Cậu quá sợ hãi rồi, cảm giác tuyệt vọng bất lực khiến cậu muốn từ bỏ hết tất cả, nhắm mắt lại ngả người về sau rơi xuống

Nhưng Hà Dữ đã bắt được cổ tay cậu kéo cậu lên, lúc này cậu đã bất tỉnh anh sợ hãi ôm cậu vào lòng thật chặt sợ chỉ cần buông lỏng tay cậu sẽ biến mắt trước mặt anh

"Minh Hạo không có sự cho phép của tôi em đừng hòng rời xa tôi"

(...)

Mấy ngày sau cậu tỉnh lại, nhìn trần nhà quen thuộc cùng gương mặt quen thuộc đó

"Em tỉnh rồi"

"Dữ ca?"

"Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi đâu rồi sao?"

Nhìn Hầu Minh Hạo chẳng nhớ gì về vụ việc hôm đó khiến thần kinh đang căng thẳng của anh nhẹ nhõm đôi chút, có lẽ là tác dụng của thuốc, bác sĩ đã đừng nói tác dụng của thuốc này là quên đi quá khứ, hoảng loạn của cậu, chắc cậu đã chẳng nhớ gì. Nếu không sao có thể bình tĩnh được như vậy

"Anh quay về lấy chút đồ"

"Dạ" cậu mỉm cười

"Dữ ca đi làm vui vẻ, bye anh" cậu hôn nhẹ lên má anh tiễn anh lên xe đi làm

Ngay sau khi chiếc xe rời đi cậu vội vào nhà vệ sinh nôn ói, kinh tởm trào dâng khắp người

Cậu thay đồ đi về gặp mọi người, nhưng chưa có ý định rời khỏi nhà này ngay bây giờ

(...)

"Anh hai" cậu nước mắt rưng rưng bước vào cửa lớp nơi anh đang học

Nghe được tiếng gọi thân thuộc cũng vừa xa lạ Hoài Nhan Lạc Nhung quay đầu thấy tiểu Hạo, chính là em trai mà anh ngày ngóng đêm trông không giấu nổi cảm xúc ôm nhào lấy cậu

"Anh hai" cậu bật khóc nức nở, mọi người xung quanh cũng không biết hai người này xảy ra chuyện gì mà xúc động đến thế

"Minh Hạo là em thật sao? Anh không nằm mơ đó chứ?" Hoài Nhan Lạc Nhung đưa tay lên má cậu xem tới xem lui

"Chúng ta ra nơi khác nói chuyện"

Hạ Chi Quang và Bạch Chú nhận được tin nhắn thì cũng gấp gáp như chó đuổi chạy ra căn tin

"Minh Hạo là cậu, cậu trở về rồi ,mình nhớ cậu lắm" Hạ Chi Quang vội lau đi nước mắt sợ cậu cười chê

"Tiều Hầu em còn nhớ anh là ai không?"  Bạch Chú như nín thở đợi chờ câu trả lời của cậu

"Tất nhiên anh là Bạch Xà rồi" Hầu Minh Hạo cố tình trêu chọc

"Mai quá! Em nhớ rồi"

Sau khi nghe cậu kể lại chuyện trước đó thì vô cùng tức giận, Hoài Nhan Lạc Nhung đập tay xuống bàn đứng bật dậy

Ai cũng tức giận hận không thể giết chết Hà Dữ, cậu bình thản đáp khiến mọi người trầm mặc cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi

"Bây giờ anh hai đặt vé gấp ra nước ngoài cho em, anh và cả chị dâu nữa chúng ta phải trốn đi"

"Bọn mình thì sao" Hạ Chi Quang chỉ tay vào mặt mình và Bạch Chú

"Bạch ca và Chi Quang hai người còn có gia đình riêng của mình không thể nào đi theo mình ở nước ngoài trốn được"

"Giả lại.."

"Khoan, mình sẽ đi chung với cậu, không phải nói nhiều, cậu đi đâu mình đi đó, cậu quên rằng mình chẳng con ba mẹ hay sao?"

"Anh cũng vậy, xem như đi du lịch tiêu bớt tiền một thời gian ba anh sẽ không nói gì"

"Được vậy hẹn ngày mai chúng ta cùng nhau đi"

Sau đó cậu nhanh chóng quay trở về nhà giả vờ như đang ngủ thì bị Hà Dữ đánh thức

"Tôi có mua đồ ăn em thích ăn này"

"Wao cảm ơn Dữ ca" hai mắt cậu sáng ngời nhìn hộp đồ ăn

"Dữ ca sao không thấy ba mẹ anh đâu vậy?" Cậu vừa ngậm đùi gà vừa hỏi

"Họ mất rồi! Mất trong một lần tai nạn"

Ba mẹ Hà Dữ đã mất trong một lần làm nhiệm vụ thì bị tố chức đối thủ truy sát chết thảm, còn cậu được một ông trùm nhận nuôi thì có năng khiếu, sau này cậu mới biết ông ta chính là người hại chết ba mẹ cậu cảm thấy có lỗi nên mới nhận nuôi cậu, cậu đã tiếp xúc với xã hội này quá sớm tuổi thơ của cậu chẳng có gì ngoài hai chữ chết chóc, nếu không tranh giành thì người chết sẽ là cậu, nên từ nhỏ cậu đã luôn lạnh lẽo cô đơn đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần. Sau này lật đổ được ông trùm cậu chính thức lên ông trùm mafia, cái giá phải trả rất đắt trên người cậu toàn vết thương lớn vết thương nhỏ, mới chồng chất lên cũ. Cậu cứ đi trong một nơi tối đen lạnh lẽo mãi mới gặp được Hầu Minh Hạo chính là ánh sáng dắt tay đứa trẻ tuổi thơ dừng lại ở 10 tuổi đó ra khỏi bóng tối

Đây là lí do hắn ích kỷ không muốn mất cậu, hắn yêu cậu hơn bất kỳ ai nhưng lại không biết yêu thương cậu đúng cách vì chẳng ai yêu thương hắn cả nên hắn cũng không biết cách yêu thương cậu sao cho vừa

"Em xin lỗi đã hỏi anh chuyện này" thấy anh có chút buồn lại tỏ ra ổn cậu thấy rất đau trong lòng mà không biết vì sao.Cậu còn yêu hắn ư? Nhưng rõ ràng cậu đã tự dặn lòng minh không được phép


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro