Chương 8- Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dữ bị cậu hạ thuốc vào ngủ rất say không biết gì thì cậu đã đi, chẳng dám mang vali sợ bị phát hiện rời khỏi dinh thự. Vốn chẳng muốn quay đầu, nhưng cậu vẫn không nỡ mà nhìn lại một cái dù nơi này gây cho cậu nhiều khoảng tổn thương nhưng cũng có kỷ niệm của cậu và anh trong căn nhà này

"Tạm biệt Hà Dữ, tình yêu của anh em không nhận nổi" nói rồi cậu bỏ đi ra sân bay qua nước Mỹ sống một cuộc đời mới

(...)

Hà Dữ đầu óc choáng váng tỉnh lại thấy không đúng tại sao hắn lại ngủ say như vậy? Nhận ra điều gì đó hắn chạy loạn khắp nhà khiến mấy người hầu ngơ ngác không biết gì. Thì hắn hét lên

"Minh Hạo đâu?"

"Cậu chủ?.."

Một trong số đó lỡ miệng nói ra điều mà anh sợ nhất lúc này

"Không phải bỏ đi rồi chứ..." một người khác vội bịt miệng cô ấy lại

"Mau tìm cho tôi, không tìm được các người đều phải chết"

Tất cả hoảng sợ chạy khắp thành phố tìm nhưng cả nhà của Hoài Nhan Lạc Nhung cũng chẳng thấy ai đồ đạc, quần áo đã chẳng con gì, nhận rõ được Hầu Minh Hạo đã lên kế hoạch trước rồi mà vẫn giả vờ với ông chủ khiến họ lạnh cả sống lưng khi nhìn gương mặt còn khó coi hơn cả khóc của Hà Dữ

Hà Dữ ra lệnh đàn em đi truy tìm từ trong đến ngoài nước

"Minh Hạo nếu để tôi tìm được em, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân em"

Miệng thì mạnh nhưng tới tối, cả đêm không ngủ ngồi tựa đầu vào góc giường uống hết chai bia này đến chai bia khác, khóe mắt cũng đỏ lên vì khóc nhiều. Anh vẫn luôn như vậy, chẳng khóc trước mặt ai kể cả cậu, ai cũng nghĩ anh là một kẻ máu lạnh không biết buồn vui đừng nói đến khóc

Nhưng lúc này đây một mình trong căn phòng chứa đầy hình bóng và tiếng cười nói của cậu, anh bật khóc ôm khung tranh có ảnh cậu

"Minh Hạo em về đi anh không nhốt em nữa"

"Anh sai rồi Minh Hạo anh sai thật rồi"

Giờ đây anh mới nhận ra tình yêu mình dành cho cậu khiến cậu ngột ngạt rằng anh đã sai lầm khi không biết cách yêu thương cậu mới khiến cậu rời xa anh hết lần này đến lần khác
______

"Moahahaha đây là nhà mới của chúng ta" Hoài Nhan Lạc Nhung đưa hai tay chỉ vào nhà gương mặt đầy hạnh phúc

Nhà tuy không rộng bằng nhà cũ nhưng vẫn rất to, có 5 người ở : Hầu Minh Hạo, Hoài Nhan Lạc Nhung, Hồ Liên Hinh, Bạch Chú và Hạ Chi Quang

Mỗi người đều có một phòng riêng, nhà bếp chung và hai cái nhà vệ sinh ở hai tầng

"Anh ơi em với anh ở chung phòng đi, để phòng đó chứa đồ mới dọn tới" tay Hồ Liên Hinh choàng qua tay Hoài Nhan Lạc Nhung gương mặt nũng nịu

"Tiểu Hầu à! Em với anh và Chi Quang không cần ăn cơm cũng no rồi" Bạch Chú

Mọi người đều cười khúc khích hào hứng chạy vào nhà giành phòng tốt

"Phòng này là của em, có cửa sổ ngắm thành phố haha" Hạ Chi Quang đứng trước cửa

"Anh tới trước" Hoài Nhan Lạc Nhung cũng tranh phòng đó, anh và Chi Quang dằn co với nhau khiến ai cũng bật cười thành tiếng vì độ trẻ con

"Để tiểu Hạo chọn trước đi" Hồ Liên Hinh cố tách hai người ra nhìn về phía Hầu Minh Hạo

"Dạ! Em chọn phòng nào cũng được"

"Không! Không! Em chọn trước"

Bạch Chú gương mặt đầy sự cưng chiều biết Hầu Minh Hạo đã nhìn vào phòng này nãy giờ, chắc chắn cậu thích phòng đó liền đẩy cậu vào phòng

"Tiều Hầu chọn phòng này nha"

"Được rồi hai người đừng nằm dưới đất dằn co nữa, phòng đó của Tiểu Hầu" Hồ Liên Hinh vừa lên tiếng họ đã phi nhanh đến phòng có cửa sổ ngắm vườn hoa sau nhà nhà đánh lộn giành nhau tiếp

Rốt cuộc Hoài Nhan Lạc Nhung gương mặt đắc ý bước được vào phòng trước, đưa hai tay lên ăn mừng rồi kéo Hồ Liên Hinh vào phòng đứng chọc quê Hạ Chi Quang

"Lêu lêu moahahaha"

"Anh...anh lớn rồi mà không nhường nhỏ"

"Ở đây chỉ có Minh Hạo là nhỏ thôi, em già rồi"

"Ơ..." Hạ Chi Quang tức không nên lời, ai bảo Minh Hạo dễ thương quá làm cậu cũng không cãi được

Hầu Minh Hạo đang thu xếp đồ trong nhà mà anh trai mang cho cậu, liền thấy một chiếc hộp nhỏ chính là hộp đựng ảnh của cậu và Hà Dữ cùng một cái móc khóa đôi hình cá heo được tặng trong lúc đi thủy cung. Lúc dọn nhà Hoài Nhan Lạc Nhung không mở hộp ra xem mà vụt vô vali luôn nên chẳng ai biết bên trong hộp đó đựng gì

Cậu sờ tay lên ảnh thì Hồ Liên Hinh gõ cửa phòng cậu vội để tấm ảnh xuống niệm giường rồi ngồi lên

"Dạ? Chị kêu em" cậu lúng túng

"Chị muốn rủ em đi siêu thị mua thêm đồ dùng trong nhà bếp"

"Em đang xem gì hả?" Hồ Liên Hinh ngó đầu vào nhìn xem

"Không có gì! Chúng ta đi thôi" Hầu Minh Hạo kéo chị ra rồi đóng cửa phòng lại

"Đông vậy sao?" Cậu ngạc nhiên khi ở ngoài cửa mọi người tập hợp đầy đủ

"Họ đi theo xách đồ cho chị và em"

Kết quả Hồ Liên Hinh đụng đâu mua đó thì 3 người sau lưng các hộp đã chồng chất đựng cao che khuất tầm nhìn

"Anh không còn thấy đường đi nữa, nhiều đồ quá rồi" Hoài Nhan Lạc Nhung chạy đến trước mặt cản Hồ Liên Hinh đang định mua tiếp

"Chị dâu à, họ đáng thương quá đừng mua nữa"

"Được mua bằng quỷ đen của anh em ấy, bữa chị dọn đồ giúp thì phát hiện quỷ đen còn giấu sau lưng bức ảnh cưới"

"Hahaha" Hạ Chi Quang tiến lên cười vào mặt Hoài Nhan Lạc Nhung đang xót tiền

"Thôi lần này anh thua em" Hoài Nhan Lạc Nhung thở dài, Hạ Chi Quang cười túm tím đi đến quầy thanh toán

_____

"Đã tìm được người chưa?" Hà Dữ tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch chẳng thèm nhìn người trước mặt

"Vẫn chưa"

Đã 1 tháng cỡ từ lúc Hầu Minh Hạo đi, vẫn chưa có tung tích

"Nhưng biết được Hoài Nhan Lạc Nhung anh trai của cậu chủ đã mua vé đi Mỹ trong 1 tháng trước"

Mắt Hà Dữ lập tức sáng rỡ ngồi bật dậy

"Mua vé đi Mỹ trong hôm nay cho tôi ngay lập tức "

Không phải anh không biết đất nước Mỹ rộng cỡ nào con đường muốn tìm cậu còn rất xa vời nhưng tính ra anh đã thu hẹp được chút khoảng cách với cậu

(...)

Đã 4 năm trôi qua hôm nay là sinh nhật của Hà Dữ, cậu lén ra ngoài lúc nửa đêm đến cửa hàng, mua một chiếc bánh kem nhỏ để chữ "chúc mừng sing nhật" nhưng lại không để tên. Ngồi trên băng ghế gỗ ngoài công viên cắm nến vào rồi thổi

"Chúc mừng sinh nhật"

Cậu mặc chiếc áo khoác rất dày do có tuyết rơi, cứ ung dung đi dưới trời tuyết như vậy dừng lại ở một túp liều cũ nát bên trong có một đám trẻ vô gia cư mặt mày lấm lem. Cậu dịu dàng nói

"Anh tặng em chiếc bánh"

"Wao Hầu ca anh lại tặng bánh kem cho tụi em nữa sao?" một cậu nhóc nhanh nhẹn nhận lấy chia cho các em

Một cô nhóc lú đầu ra hai mắt long lanh hỏi cậu

"Hầu ca anh đón sinh nhật của ai đúng không ạ?" nghe cô bé nói vậy cậu mỉm cười xoa đầu cô bé

"Anh đón sinh nhật dùm một người bạn thân ở xa, rất xa"

"Người bạn đó quan trọng lắm sao ạ? Hình như lúc anh mới chuyển tới đã đi đón rồi, nhưng lần nào cũng chỉ có một mình"

"Trẻ nhỏ không được hỏi nhiều" cậu xoa đầu cô bé rồi đứng dậy xoay người bỏ đi rồi lẩm bẩm

"Anh cũng không biết vì sao.."

(...)

Vừa mở cửa nhà đập vào mặt là gương mặt tức giận mở to mắt của Hoài Nhan Lạc Nhung dí sát mặt vào cậu

"Em đi đâu nửa đêm đó!" Hoài Nhan Lạc Nhung nghiêng đầu sang một bên là Hồ Liên Hinh, Bạch Chú, Hạ Chi Quang đang ngồi trên ghế sofa chéo chân nhìn chăm chăm vào cậu với ánh mắt nghi hoặc

"Nói nghe xem em có bạn gái rồi đúng không? Nếu không sao lại ra ngoài giờ này?"

"Em..em làm gì có bạn gái chứ. Em chỉ đói bụng đi mua chút đồ ăn vặt thôi"

Cậu biết trước nên giơ bọc đựng đầy bim bim lên, phát cho mỗi người một bịch vì cậu mà thức giấc

"Anh ơi về phòng ngủ thôi" Hồ Liên Hinh nhận lấy bịch bánh hối lộ của Hầu Minh Hạo thì kéo Hoài Nhan Lạc Nhung lên lầu

"Ừm xem như có chút thành ý, anh đi lên lầu trước đây" Bạch Chú cũng lên lầu đi ngủ

"Chi Quang cậu phát hiện rồi đúng không?" cậu nhìn Hạ Chi Quang ánh mắt cậu ấy nhìn cậu có chút buồn và thất vọng, cậu liền kéo cậu ấy lại ghế sofa trước lò sưởi

"Mình thấy ảnh Hà Dữ rồi, cậu vẫn còn giữ nó" Hạ Chi Quang hai tay đan vào nhau nhìn cậu

"Um..mình biết anh trai mình rất ghét anh ấy nên mình chỉ có thể tâm sự với cậu" cậu đưa hai tay lại gần lò sưởi

"Cậu không nghĩ mình cũng ghét anh ta cay đắng thẳm chí hơn anh trai cậu sao?" Hạ Chi Quang thắc mắc

"Dù cậu ghét anh ấy cỡ nào nhưng nếu mình tha thứ, mình biết cậu vẫn đứng về phía mình đúng không?"

"Quả thật là vậy" Hạ Chi Quang không chút ngần ngại gật đầu dường như đã có sẵn đáp án trong lòng

"Chi Quang mình biết mà" Hầu Minh Hạo mỉm cười rồi khoác tay lên vai Hạ Chi Quang

"Cậu đó! Lúc nào cũng mềm lòng" Hạ Chi Quang đấm nhẹ vào ngực Hầu Minh Hạo gương mặt khó chịu cũng bất giác cười lên

"Được rồi quay về phòng ngủ đi mai còn phải đi làm sớm"

Hiện tại mỗi người đều đã có công việc của riêng mình:  Hạ Chi Quang làm ở công ty lớn nổi tiếng tại Mỹ, Hồ Liên Hinh và Hoài Nhan Lạc Nhung thì mở một cửa hàng bán hoa nhỏ nhưng doanh thu rất ổn, Bạch Chú rất thảnh thơi lâu lâu lại phụ Hoài Nhan Lạc Nhung chẳng làm gì nhiều bởi vì anh là đại gia ngầm không làm vẫn có người chuyển tiền vào tài khoản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bố của anh còn đang đợi anh chơi đã rồi về tiếp quản tập đoàn công ty. Còn về Hầu Minh Hạo cậu làm nhân viên bán thời gian ở một quán cà phê kinh doanh cũng rất khá, rảnh rỗi sẽ phụ giúp anh trai và chị dâu hay đi chơi với Bạch Chú cuộc sống rất khá giả, đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro