Chương 9-Vừa hận vừa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sốp cho anh Hà truy thê thấy bà luôn

________

Hôm nay cả gia đình cùng đi công viên giải trí mới mở gần đây chơi

"Waoooooo đã quá đi, hôm nay không phải bán mình cho tư bản nữa" Hạ Chi Quang dang hai tay hít thở không khí ở khu vui chơi vui vẻ như đứa trẻ

Bạch Chú cười típ cả mắt thấy Hạ Chi Quang rất đáng yêu nhưng Minh Hạo lại đáng yêu hơn bị Hoài Nhan Lạc Nhung cài cây cài hình tay mèo trên đầu trong rất đáng yêu, tinh nghịch

"Anh haiiii" cậu không muốn liền bĩu môi

"Ai cũng cài mà không sao đừng ngại rất hợp với em" Hoài Nhan Lạc Nhung tự cài lên đầu mình cây cài hình con gấu

Lúc sau tất cả mọi người đều được phát một cây cài đáng yêu trên đầu

"Sau của em lại là con ếch chứ? Xấu chết đi được" Hạ Chi Quang thái độ với cây cài ánh mắt ghét bỏ

"Rất hợp với cậu" nghe được câu khen này của Hầu Minh Hạo, cậu mới chịu cài lên

Hai mắt Hồ Liên Hinh sáng lên nhìn về phía tàu lượn siêu tốc một hai kéo cả đám lên chơi, dọa cho Bạch Chú xanh mặt không còn miếng máu nhợn ói

"Không được mệt quá rồi anh không đi được nữa" Bạch Chú ngồi bịt xuống ghế dài gần đó. Hoài Nhan Lạc Nhung và Hồ Liên Hinh cảm thấy có lỗi nên ở lại chăm sóc của anh, chỉ còn Hạ Chi Quang và cậu khoác vai nhau tung tăng đi chơi trò khác

"A Quang"

Thấy cậu nũng nịu dị là biết có điềm

"Nói đi"

"Mình muốn ăn kem" đôi mắt cậu long lanh nhìn Hạ Chi Quang

"Được đợi mình chút"

Cậu đi tham quan khắp nơi nhìn ngó thì vô tình thấy một hình dáng quen thuộc, mặc một set đồ đen bên cạnh còn có nhiều tên đàn em nghe lệnh rồi bắt đầu tỏa ra đi đâu đó. Cả người cậu cứng đơ nửa muốn nhìn anh thêm một chút, nửa muốn đi

Quỷ khiến thần sai Hà Dữ quay đầu liền nhìn thấy cậu, chính là bóng dáng ấy, bóng dáng anh hằng nhớ đêm mong. Anh liền chạy nhanh nắm lấy tay kéo cậu vào lòng, một tay để trên lưng một tay để trên đầu cậu

"Minh Hạo anh nhớ em lắm"

"Anh đã tìm em rất lâu"

Vốn cậu đi đẩy anh ra thì một làn nước ấm nóng rơi vào cổ cậu. Hà Dữ mà lại khóc sao? Anh ấy khóc vì cậu sao?

Hà Dữ áp sát trán anh vào trán cậu, đưa hai tay lên sờ má cậu, nam nhi đổ máu không đổ lệ vậy mà lại khóc trước mặt cậu

"Anh đã tìm em rất lâu...anh nhớ em"

"Hà.." Cậu chưa kịp lên tiếng thì Hoài Nhan Lạc Nhung liền chạy tới đấm vào mặt Hà Dữ.

Vốn Hà Dữ có thể né được vì Hoài Nhan Lạc Nhung không đánh lại anh, nhưng anh lại chấp nhận đứng yên không phản khái cho anh trai cậu đánh

Hoài Nhan Lạc Nhung đè Hà Dữ xuống đất bao nhiêu phẫn nộ dồn lại từng cú đấm đánh vào mặt anh liên tục. Hà Dữ không hề phản kháng hay chống cự làm mọi người ngạc nhiên bàng hoàng, lúc này Hạ Chi Quang cũng mua kem về chứng kiến không khỏi sửng sốt

"Thằng khốn" Hoài Nhan Lạc Nhung từng cú đấm như trời giáng đánh anh túi bụi

Một mùi tanh ngọt trong khoang miệng cậu tỏa ra, máu từ khóe miệng cũng bất đầu chảy ra khiến Hầu Minh Hạo đang đứng hình lập tức hồi thần chạy lại ngưng anh lại

"Anh hai đừng đánh nữa, đừng đánh nữa" Cậu kéo Hoài Nhan Lạc Nhung đứng dậy rồi gương mặt đau xót nhìn Hà Dữ nhưng không dám đỡ sợ anh hai tức giận lại đánh anh thêm

Hà Dữ ngồi dậy lau đi máu trên môi rồi từng bước khập khễnh đi lại chỗ Hoài Nhan Lạc Nhung

"Xin lỗi"

Hạ Chi Quang làm rớt cây kem trên tay xuống, Bạch Chú cũng hết say tàu, tất cả há hốc nhìn Hà Dữ thân là ông trùm mafia còn phải cúi đầu xin lỗi anh trai của vợ

"Anh hai chúng ta về thôi" Hầu Minh Hạo nắm lấy tay Hoài Nhan Lạc Nhung kéo anh về. Trong tim cậu còn Hà Dữ nhưng.. Cậu không thể tha thứ cho chuyện anh xóa ký ức của cậu, nếu cậu không nhớ lại thì liệu bây giờ có thành thằng ngốc không nhớ gì tiếp không?

Hà Dữ đuổi theo thì bị Hoài Nhan Lạc Nhung quay lại tung thêm một cú đá ngã xuống đất

"Đừng đánh anh ấy nữa" Thấy em trai lo lắng như vậy anh không khỏi muốn đạp hắn ta thêm một phát nữa nhưng cũng đành thôi

Sau khi cắt đuôi được Hà Dữ cứ nghĩ anh ta sẽ không biết nhà cậu, nhưng cậu đã đánh giá hắn quá thấp, chỉ trong mười lăm phút hắn đã biết nhà cậu còn mua một căn nhà đối diện làm hàng xóm với cậu

Cậu lên phòng mở cửa sổ ra thì tá hóa khi thấy Hà Dữ đang đứng ở cửa sổ ở căn nhà đối diện nhìn cậu, Hầu Minh Hạo hoảng hốt kéo rèm lại cố gắng giữ bình tĩnh nghe tiếng xì xào bên dưới lầu

"Đúng là âm hồn bất tán, không lẽ lại chuyển nhà?" Hoài Nhan Lạc Nhung khó chịu càu nhàu

"Anh ta không có vẻ gì là muốn bắt tiểu Hầu nữa" Bạch Chú quan sát căn nhà đối diện chỉ có mình hắn không có thêm bất kỳ vệ sĩ hay đàn em nào

"Nếu chúng ta chuyển đi anh ta cũng bám theo thôi" Hạ Chi Quang khá rõ tính cách Hà Dữ nhất định anh không bỏ cuộc

"Đã 4 năm rồi không ngờ anh ta lại chấp niệm sâu với tiểu Hạo như vậy" Hồ Liên Hinh không khỏi cảm thán

"Anh cũng đợi em mấy năm này, nhưng ai điên cuồng như hắn ta" Hoài Nhan Lạc Nhung tiếp lời

"Anh mà như Hà Dữ em chạy tám hướng rồi" Hồ Liên Hinh vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt của anh

Thấy cậu bước xuống lầu mọi người liền ngưng bàn tán

"Nói gì đi chứ? Em nghe nữa" Hầu Minh Hạo mỉm cười như chưa có chuyện gì

"Em tính làm sao đây, chắc em cũng biết hắn mua nhà đối diện rồi"

"Kệ anh ấy, chúng ta cứ như bình thường "

(...)

Như thường lệ sáng sớm cậu ra khỏi nhà để đi làm thì gặp Hà Dữ đã đứng ngoài cửa đợi từ sớm đưa đồ ăn sáng cho cậu

"Cho em"

"Không cần! Anh tự ăn đi" cậu gạt tay phủ phàng đi lướt qua anh khiến mọi người trong nhà đang rình xem phản ứng của cậu gật đầu khen ngợi

"Lần đầu tiên anh thấy tiểu Hầu phũ vậy luôn, chắc không còn tình cảm gì với Hà Dữ rồi, đáng đời moahahah" Hoài Nhan Lạc Nhung

"Đúng vậy! Chúng ta cũng cần canh chừng hắn lại có ý định bắt Tiểu Hạo" Hồ Liên Hinh

(...)

"Hôm nay chúng ta có ông chủ mới chính là ông chủ Hà"

"Hà Dữ?"

Hà Dữ đã mua lại quán cà phê nhỏ này của Hầu Minh Hạo đang làm, cả ngày ngồi quan sát cậu làm chứ thu nhập của quán thì chả quan tâm. Anh mua quán này vì cậu mà hehe chứ anh dư tiền

"Để anh phụ cho"

Thấy Hầu Minh Hạo bưng thùng nước nặng anh liền chạy lại xách cho cậu

"Anh ta là ông chủ hay đến đây làm phụ giúp cho Minh Hạo vậy trời???" những nhân viên khác điều đồng loạt thắc mắc

Hầu Minh Hạo mắc làm việc cho cái quán này chả phải do Hà Dữ. Anh ta bắt nhốt cậu từ lúc cậu mới năm nhất nên chưa có bằng đại học, đi làm bán thời gian lúc rảnh rỗi chứ mọi người trong nhà dư sức nuôi cậu

Hầu Minh Hạo soạn đồ để vào balo đi về thì làm rớt cái móc khóa cá heo đôi của cậu và Hà Dữ lúc đi chơi thủy cung. Cậu tính nhặt lên thì bị một bàn tay to nhặt lên trước

"Em còn giữ luôn sao" hai mắt Hà Dữ như được có thêm hi vọng mà sáng lên

Chẳng muốn gieo hi vọng gì cho Hà Dữ cậu cầm lấy móc khóa ném vào sọt rác trong quán rồi bỏ đi

Đến tối khi quán đã đóng cửa đèn đã tắt hết cậu mới mò vào quán, từng bước thật nhanh tiến đến sọt rác hồi chiều gọi đèn vào muốn kiếm gì đó thì bất ngờ bị một người ôm lấy từ sau lưng

"Anh biết em sẽ đến tìm nó mà"

Hà Dữ đưa chiếc móc khóa trên tay nhét vào tay Hầu Minh Hạo

"Ai nói tôi kiếm nó chứ? Tôi để quên..um..."

Chưa kịp dứt câu đã bị Hà Dữ quay người lại hôn vào môi, đã lâu anh chưa thử cảm giác này đôi môi mềm mại của cậu như một chất gây nghiện đối với Hà Dữ. Muốn đẩy anh ra nhưng tay Hà Dữ đã để sau đầu cậu vốn cậu chẳng nhúc nhích được liền đạp vào chân anh nhưng chẳng hề hấn gì, đến lúc cậu không thở được nữa Hà Dữ mới luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc

Hầu Minh Hạo tát vào mặt anh rồi dùng tay liên tục chùi môi, thẹn quá hóa giận tức giận chạy đi

"Ngọt lắm" Hà Dữ liếm nhẹ môi cười đắc ý rồi quay về nhà

(...)

"Tiểu Hầu sau tai em đỏ vậy? Mặt cũng đỏ nữa" Bạch Chú ra mở cửa

"Tại trời nóng" Hầu Minh Hạo bối rối chỉ vào bầu trời không biết tuyết đang rơi

Bạch Chú ngây người tuyết rơi như vậy mà nóng sao?

Hầu Minh Hạo không nói nhiều chạy vô nhà vệ sinh bật nước lạnh lên tắm, muốn quên nụ hôn vừa nãy nhưng nhắm mắt lại là cảnh đó lại hiện lên rõ trong đầu

Nằm trên giường cả đêm không ngủ được sáng ra cậu như con gấu trúc ể oải bước xuống cầu thang

"Tiểu Hầu bộ em mất ngủ hả?" Hoài Nhan Lạc Nhung đang nhai nhai bánh mì nhìn cậu

"Dạ! Hơi khó ngủ" cậu ngáp dài ngáp ngắn

"Để chị ra chợ mua ít trầm hương đốt cho em dễ ngủ nha" Hồ Liên Hinh tay cầm bó hoa đang cắm vào bình

"Dạ không cần đâu"

"Hai mắt như gấu trúc thế kia mà không chịu" Hạ Chi Quang đang ngồi uống trà thư giãn cùng với Bạch Chú đánh cờ

"Từ khi nào cậu biết đánh cờ thế Chi Quang?" Hầu Minh Hạo khá hứng thú nhưng không biết chơi nên chăm chú nhìn hai người họ

"Để hôm nào rảnh mình chỉ cậu chơi! Bây giờ mình phải đi làm bán mình cho tư bản đây" Hạ Chi Quang chỉnh quần áo rồi láy xe ôtô đến công ty

(...)

Mọi người đi làm hết rồi chỉ còn cậu ở nhà ngồi suy ngẫm không biết cách chơi nhìn chăm chăm như thể nhìn là có thể biết

"Để anh chỉ em chơi"

"Hà Dữ???? Sao anh vào được đây"

Hà Dữ chì tay vào chiếc cửa sổ đang mở bên cạnh ngồi thản nhiên tự nhiên như ở nhà

"Em đó đóng cửa không cẩn thận gì hết! Hên là anh chứ ăn trộm là tiêu rồi"

"Là ăn trộm còn đỡ hơn anh" cậu lí nhí bảo

Sau đó Hà Dữ ngồi sát bên cạnh cậu chỉ cậu cách đánh, rồi nhiều thế cờ hay. Hầu Minh Hạo chăm chú học hỏi chẳng biết Hà Dữ từ lúc nào đã ngồi sát bên cạnh thiếu điều muốn nhào vào người cậu lúc nào không hay

Hà Dữ tâm cơ nhìn gương mặt cậu, lúc này cậu mới phản ứng nhìn lại

"Hà Dữ? Anh biến thái à? Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Anh nhìn em như vậy có sao đâu"

"Dù gì có chỗ nào của em mà anh chưa chạm qua" Hà Dữ không dám nói to lẩm bẩm mà cậu lại nghe được đỏ mặt quát anh

"Cút" nói rồi bỏ lên phòng khóa cửa lại

"Ơ mình nói sai gì à?" uống tách trà anh leo cửa sổ đi về



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro