Chương 10-Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình truy thê nha quý vị ✨✨

Còn phải dỗ dành anh của vợ nữa
______

"Minh Hạo"

Mới sáng sớm Hà Dữ đã đứng trước cửa muốn đưa đồ ăn sáng cho Hầu Minh Hạo nhưng người mở cửa là Hoài Nhan Lạc Nhung

"Mày muốn ăn đấm nữa đúng không? Tao đã bảo mày tránh xa em trai tao rồi"

"Hoài Ca tôi muốn đưa ít đồ cho Minh Hạo"

"Anh hai" Hầu Minh Hạo đang đi xuống cầu thang hai mắt Hà Dữ liền sáng rỡ muốn vào nhà nhưng bị Hoài Nhan Lạc Nhung chặn lại ở cửa đẩy ra

"Minh Hạo em lên phòng đi để thằng này anh giải quyết" Hoài Nhan Lạc Nhung săn tay áo lên chuẩn bị quyết chiến với Hà Dữ

"Chỉ là một hộp đồ ăn thôi không cần động tay động chân với anh ta"

Cậu nhận lấy đồ ăn trên tay Hà Dữ rồi kéo Hoài Nhan Lạc Nhung lên lầu, cậu không muốn nhìn thấy anh hai đánh anh ấy, sợ cậu sẽ yếu lòng mà chạy đến bênh vực anh

"Trong lòng em vẫn còn anh" Hà Dữ mỉm cười rồi xoay người bước về nhà

"Sao em lại nhận đồ ăn của cậu ta chứ? Em còn yêu cậu ta đúng không??"  nhận thấy sắc mặt anh rất căng thẳng cậu cũng hơi sợ, vì anh chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc đó với cậu cũng như chưa bao giờ lớn tiếng lần nào

"Không có, anh đừng lo em sẽ không đi vào vết xe đổ đâu"

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh vỗ nhẹ để xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng anh

"Em đừng quên rằng nó đã đối xử với em như nào, nó đã làm nghề gì chứ? Mafia đó, số người nó làm cho bị thương hay giết còn nhiều hơn số tuổi của nó em không thể ở bên cạnh một người như vậy"

"Được, được" Hoài Nhan Lạc Nhung bắn cho cậu một tràn dài văn chương nghe đến ong ong cả tai

Hoài Nhan Lạc Nhung ném bịch đồ ăn vào sọt rác

(...)

"Minh Hạo" Hà Dữ từ xa chạy lại chổ cậu chẳng có dáng vẻ của một ông chủ

"Ông chủ Hà"

"Đừng gọi xa cách như vậy, gọi anh là Hà Dữ hay Dữ ca là được"

Cậu không buồn nói với anh quay đi làm việc pha chế cà phê tiếp rồi bưng cho khách. Hà Dữ vẫn ngồi một góc đưa tay chóng cằm nghiêng đầu nhìn cậu làm việc

"Ây dui tiểu mỹ nhân" một tên khách dê xồm lợi dụng đụng tay cậu

"Quý khách xin tự trọng" cậu bỏ đi thì hắn lại nắm cổ tay cậu kéo lại

"Đi với anh một đêm anh trả em gấp 10 lần lương, muốn gì anh cũng chiều"

"Mẹ mày thằng chó" Hà Dữ đấm mạnh vào mặt tên kia như trời giáng ngã nhào xuống đất,anh điên cuồng đánh vào mặt hắn đến khi bàn tay nhuộm một màu đỏ mới dừng lại bẻ gãy bàn tay vừa nãy chạm vào vợ anh khiến tên kia la trời, mặt mày tối sầm choáng váng chả thấy gì ngoài những cú đấm trời giáng của Hà Dữ

"Hà Dữ đừng đánh nữa" Hầu Minh Hạo sợ anh đánh chết người vội kéo anh ra dẫn anh vào nhà vệ sinh bật vòi nước rửa bàn tay dinh máu của anh

"Anh bị điên à? Đánh chết người anh phải vào tù ăn cơm đấy"

Hà Dữ chẳng nói gì im lặng nhìn cậu đang lo lắng rửa tay cho anh mà không nhận ra hành động lúc này của mình quan tâm anh như nào

"Đáng đánh dạm đụng bàn tay dơ bẩn vào em" Hà Dữ lúc này mới lên tiếng khiến cậu cũng bất lực cạn lời

Lúc này cậu mới nhận ra hành động của mình thẹn quá chạy ra ngoài

Đàn em của Hà Dữ đứng bên ngoài thấy cảnh đó liền đi xử lý cho lão đại đưa hắn vào bệnh viện, đưa tiền thuốc men nên trở ra đã không thấy hắn nằm đó nữa. Sau khi tỉnh lại tên họ quát tháo đòi kiện Hà Dữ thì im lặng đứng hình khi bị chĩa súng vào đầu

"Mày biết người mày đụng là ai không? Nếu không phải ông chủ tao từ bi mày đã chết vạn lần rồi"

"Ông chủ mấy người là ai chứ? Ai tao cũng kiện"

Tên kia ghé sát đầu vào tai hắn ta thì thầm"người mày đụng là vợ của trùm mafia" Hắn ta im lặng không nháo nhào nữa, ngoan ngoãn biết điều mặt xanh như tàu lá chuối

(...)

Hầu Minh Hạo tâm trí rối bời, tâm can đau thắt hình bóng Hà Dữ cứ hiện  lên thì hình ảnh cậu bị anh lừa xóa trí nhớ lại chồng chất lên làm cậu không dễ chịu gì trong đầu mãi suy nghĩ không biết rằng một chiếc ô tô đang lao đến lúc nhìn thấy cậu đã ngã xuống bên đường

"Minh Hạo"

"Mình chưa chết sao?" cậu còn đang ngơ ngác quay đầu hoảng hốt khi kế bên là Hà Dữ đang nằm bất tỉnh, chính là anh đã dùng cả tính mạng nhào lại ôm cậu ngã qua bên đường né được chiếc xe

(ảnh giả bộ á chứ anh bị chẹo chân thôi><)

"Hà Dữ, Hà Dữ anh tỉnh lại đi"

Mặt cậu nhanh chóng không còn miếng máu trắng bệt, nước mắt trào ra ôm lấy anh bật khóc

"Anh tỉnh lại đi Hà Dữ"

"Anh tỉnh lại đi. Em tha thứ cho anh rồi đó anh mở mắt ra nhìn em đi Hà Dữ "

"Thật không?" Hà Dữ mở toan mắt trêu rồi lại xót dỗ cậu nín

"Đừng khóc nữa, đừng khóc anh chỉ bị thương nhẹ thôi"

"Hà Dữ anh..anh dám trêu tôi" cậu lập tức buông ra khiến anh đau đớn ngã xuống

"Cái chân, cái chân a" Hà Dữ xoa xoa cái chân đang bị chẹo gân đôi mắt đầy uất ức nhìn cậu

"Anh có cần đi bệnh viện không?" cậu ngồi xổm xuống xoa xoa cổ chân của anh

"Không cần em dìu anh về nhà là được"

Bạch Chú đang tưới cây thì hết hồn ném bình tưới chạy vào nhà. Một lát sau Hoài Nhan Lạc Nhung vẻ mặt hậm hực đi ra chạy lại chỗ cậu đang đỡ Hà Dữ về nhà

"Tiều Hầu em làm gì đó" Bạch Chú và Hoài Nhan Lạc Nhung chạy lại

"Anh? Không phải như anh nghĩ đâu, Hà Dữ cứu em nên bị thương a vì vậy nên em..phải chăm sóc anh ấy"

Câu sao cậu lí nhí không dám nói to

"Anh ta chẳng phải có rất nhiều đàn em sao? Minh Hạo anh ta không cần em chăm sóc"

"Em.."

"Cần! Rất cần! Ây da đau chân quá sắp gãy rồi đứng không nổi nữa, đầu cũng choáng váng nhiều sao quá"

"Hà Dữ ,Hà Dữ tỉnh lại đi. Anh à anh ấy vì cứu em đó nếu không em bị xe ô tô tông trúng chẳng còn đứng ở đây nữa"

"Ô tô tông sao? Em không sao chứ???" Hoài Nhan Lạc Nhung vội xem tới xem lui từ đầu đến chân

"Không sao nhưng anh ấy vì cứu em nên có sao"

(...)

Hoài Nhan Lạc Nhung ngồi bên cửa sổ nhà mình nhìn em trai cưng chạy tới chạy lui trong Hà Dữ đáng ghét kia để chăm sóc cho hắn khiến anh tức đỏ mặt, còn khó coi hơn là khóc, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng sát khí một làn khỏi trắng tỏa ra trên đầu như sắp phát nổ

"Cái tên đáng ghét kia" anh nghiến răng không nhìn được cục tức la lên một cái khiến Hạ Chi Quang mới đi làm về hết hồn tưởng chửi cậu

"Hoài ca chuyện gì vậy?"

Hoài Nhan Lạc Nhung dậm chân chỉ tay qua bên nhà Hà Dữ tức không nói nên lời

"Hầu Minh Hạo cậu ấy sao lại ở bên đó vậy?" Câu này của Hạ Chi Quang như chọc trúng điểm ngứa của anh khiến anh bùng phát kể ngọn ngành đầu đuôi cho Hạ Chi Quang còn bình luận đánh giá làm lỗ tai của Chi Quang như sắp hỏng nghe rè rè, nhau mày chịu dựng

(...)

"Minh Hạo anh khát nước"

Nói rồi Hà Dữ há miệng ra nhưng đáp lại đó là cốc nước vào tay

"Anh bị què chân không bị gãy tay"

"Ò, mà bảo bối anh nói em nghe"

Nếu bình thường mà anh nói vậy cậu đã kêu anh hai đánh gãy chân còn lại của anh rồi nhưng bây giờ cậu chả còn tâm hơi quan tâm anh mặc cho anh muốn nói gì thì nói

Đến tối cậu về nhà, cảm thấy không yên tâm mai mà cậu vẫn còn nhớ số điện thoại Hà Dữ suy nghĩ tới lui thì điện cho anh. Não cậu phân ra thành 2 nửa, 1 nữa ác quỷ bảo cậu đừng điện, 1 nửa thiên thần bảo cậu điện

"Không nên điện! Lỡ anh ấy lại ảo tưởng, anh ấy chính là một tên suy diễn" chú ác quỷ nhỏ thỏ thẻ với cậu

"Nhưng mà lỡ anh ấy còn bệnh rồi sao? Dù gì anh ấy đã cứu bạn" chú thiên thần nhỏ chiến thắng

Cậu nhắc máy lên điện mà không thấy ai bắt máy, nếu là Hà Dữ thấy cậu điện sẽ rất vui mà nhanh chóng nhắc máy

"Em đi đâu đó!" Hoài Nhan Lạc Nhung đứng trước cửa

"Em đi xem Hà Dữ "

"Đi mà anh haiii~~" cậu nũng nịu cầm lấy tay anh mà đung đưa cuối cùng anh cũng bất lực trước sự đáng yêu này mà cho cậu đi

Cốc cốc

"Hà Dữ? Anh có ở đó không?"

Cậu như nín thở khi gặp có người mở cửa mới thở phào nhưng nhanh chóng chuyến sang lo lắng. Sắc mặt anh trắng bệt, môi khô khan, hơi thở yếu ớt,không nói chuyện nổi

"Anh sao vậy? Em có điện anh nhưng anh không bắt máy"

"Anh xin lỗi điện thoại anh cúp nguồn rồi"

Nói rồi anh không chút sức dựa vào lòng cậu

"Sao anh nóng vậy? Vậy mà không kêu em"

Cậu dìu anh vào giường,chạy đi nấu nước sôi lau người cho anh để hạ sốt

Nhà chẳng có miếng dán hạ sốt hay thuốc men gì nên cậu phải đi mua. Trời đang rất lạnh, tuyết rơi rất dày ra ngoài giờ này không khỏe sẽ bị đông đá mất. Cậu mặc mấy chiếc áo khoác dày của Hà Dữ rồi chạy ra ngoài, lúc quay lại lông mi đã trắng xóa, bàn tay lạnh ngắt như nước đá, đôi môi nứt nẻ vì lạnh vội vào trong phòng anh để sưởi ấm thì xui lại gặp xui, phòng anh điều hòa bị hư ngay lúc này

Cũng mai vẫn còn một cục than nóng hổi trên giường. Cậu dán miếng dán hạ sốt cho anh, đỡ anh dậy uống thuốc nhưng anh cứng đầu không chịu mở miệng dù cậu có cậy miệng anh, có lẽ anh rất ghét thuốc

"Nóng như vậy mà không uống thuốc có khi nào nóng quá chết không?"

Cậu không nghĩ nhiều lúc này Hà Dữ đã nóng đến hôn mê, ngậm một ngụm nước đưa thuốc vào miệng mình rồi hôn xuống lấy miệng anh, Hà Dữ liền mở miệng cho thuốc chạy vào

Sao đó lạnh quá mà cậu không thể nào về, vì ai sẽ chăm sóc Hà Dữ đây? Cậu nảy ra một ý, nhẹ nhàng vén chăn lên ôm lấy cơ thể anh như một cục than rồi ngủ

Không biết bằng một phép thần kỳ là do cơ thể anh tốt, hay do có vợ chăm còn ôm ngủ nữa mà anh đã hết bệnh nhanh chóng. Nhìn Hầu Minh Hạo đang ngủ say ôm mình khiến anh mong giây phút này trôi thật chậm không dám thở mạnh sợ cậu thức

"Tiểu Hầu em có đêm không về.." Hoài Nhan Lạc Nhung, Hồ Liên Hinh, Bạch Chú và Hạ Chi Quang đẩy cửa bước nào thì trợn tròn mắt

"Minh... Hạo...cậu..ấy" Hạ Chi Quang lắp bắp

Còn Hoài Nhan Lạc Nhung thì sịt keo cứng ngắc không nói nên lời đứng như bức tượng

"Sao ồn vậy.." Hầu Minh Hạo không hay biết chuyện gì ngồi dậy dụi mắt

Nhận có gì đó không đúng nhìn sang bên cạnh là Hà Dữ,ngoài cửa là anh hai và mọi người đang hóa tượng

"Chuyện này không phải như mọi người nghĩ đâu là.."

"Đúng là vậy Minh Hạo em phải chịu trách nhiệm với anh"

Cậu chưa kịp giải thích Hà Dữ đã chen ngang lời này khiến Hoài Nhan Lạc Nhung hồi thần kéo cậu ra

"Trách nhiệm cái con khỉ"

(...)

Ở nhà 4 người nhìn cậu như cảnh sát khảo tra tội phạm nhưng câu hỏi liên tục dồn dập

"Em tính tha thứ cho hắn à?" Hoài Nhan Lạc Nhung

"Em còn tình cảm với cậu ta à?" Hồ Liên Hinh

"Anh tôn trọng quyết định của em" Bạch Chú

"Cậu quyết định kỹ chưa?" Hạ Chi Quang

"Đừng hỏi nữa!!!!! Mọi người để em thở cái"

"Em chỉ là chăm sóc lúc anh ấy bị bệnh vì em thôi, chứ không có muốn nối lại tình xưa gì hết"

Nói xong cậu quay đầu lại thấy Hà Dữ đứng ngoài cửa đã nghe hết. Không biết Hà Dữ có tin không? Nhưng cậu còn không tin bản thân mình. Hà Dữ nhìn cậu với ánh mắt rất buồn dường như đã tin tim cậu lại thắt lên trước ánh mắt đó rồi Hà Dữ bỏ đi

____

1,2 chương nữa là kết nha mn

Có lỗi mọi người thông cảm tại tui viết xong đăng luôn không đọc lại á


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro