3. Ngày đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vũng Tàu Ngọc Hà vui vẻ đi chơi với đám bạn thì nhận được điện thoại của mẹ.

- Mẹ gọi con có gì không.

- Chừng nào con về.

- Chiều nay nha mẹ

- Tranh thủ về sớm nghe.

- Dạ con biết rồi, mẹ yêu ơi.

Nghe giọng Ngọc Hà nhõng nhẽo mẹ cô biết ngay là xin xỏ gì đấy.

- Gì nữa đấy cô.

- Mẹ cho con tiền nha, con hết rồi, chuyển vào thẻ cho con ngay nha.

- Con cần tiền làm gì hả, chẳng phải tuần trước mẹ chuyển vào tài khoản con rồi sao.

- Con sài hết rồi mà. Mẹ cho con thêm nha nha

- Rồi lát nữa tôi chuyển cho cô

- Dạ thanks mẹ yêu bye mẹ.

Ngọc Hà tắt máy rồi cùng ăn uống, Lan Khuê nói.

- Mầy lại được tiền sài nữa đó hả. Mẹ mầy cưng quá đi, mẹ tao xin muốn gãy lưỡi mới cho.

- Chỉ mẹ tao dễ thôi, còn ba thì không có rồi. Ngày mai đi shopping với tao nha.

- Ok

Đến chiều Quốc Cường đưa Ngọc Hà về lái xe xoay tròn rất điêu luyện, mẹ cô đứng ngoài sân tưới cây, cô bước xuống xe đi vào nhà thi bị mẹ la

- Này đi quậy phá về rồi đó hả. Còn chạy xe kiểu đó nữa.

- Có gì đâu mẹ, hôm nào mẹ thử đi giống vậy đi đã lắm

- Thôi được rồi vào nhà nhanh đi để lát ba con về thấy lại la.

- Ok mami

Ngọc Hà chạy lên phòng, một lúc sau ba cô cũng về cùng nhau ngồi ăn cơm ba cô nói.

- Con đi chơi đủ chưa.

Cô nhăn mặt trả lời.

- Gì nữa vậy ba, đi chơi thì sao mà đủ.

- Ba nói đủ rồi đó sáng mai sẽ có gia sư đến con phải ở nhà, đừng để ba biết con trốn đi chơi.

Cô quay sang nói với mẹ

- Mẹ ơi.

- Gia sư là do mẹ mướn con ngoan ngoãn ở nhà học đi rồi đi chơi sau này còn dư thời gian bây giờ lo học còn tương lai nữa suốt ngày tập tụ đi chơi

- Con không học đó

Nói rồi cô chạy lên phòng không ăn nữa tức giận la hét um sùm. Ba cô gọi vài người vệ sĩ canh chừng cô không cho đi chơi.

Đến 11h Phạm Hương cũng đã về thấy Thanh Hằng vẫn còn thức cô nói

- Sao hai không ngủ đi chờ em làm gì

- Có gì đâu sẵn chờ em lấy bài ra xem thôi ăn gì chưa hai dọn cơm cho ăn

- Em ăn rồi, mà hai tìm được việc chưa

- Rồi hai làm gia sư cho một gia đình giàu lắm đó. Mà bà chủ cũng rất dễ.

- Vậy là ổn rồi thôi hai ngủ đi em đi tắm cái.

Màn đêm buôn xuống ở một nơi có cô gái xinh đẹp ngủ trong chăm êm nệm ấm còn nơi khác có hai chị em lặng lẽ nằm dưới nền chiếu mỏng manh mà ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Thanh Hằng đạp xe đến nhà Ngọc Hà để bắt đầu công việc vừa thấy chị mẹ cô nói

- Dì Năm lên phòng gọi Ngọc Hà giúp tôi

- Dạ bà chủ

Thanh Hằng đứng đó chờ thì mẹ cô nói

- Cháu ngồi đi con bé chậm chạp lắm

- Dạ bác

- Nhà cháu ở đâu

- Dạ nhà cháu thì ở dưới quê cháu và đứa em lên đây mướn phòng trọ học từ phòng trọ đến đây khoảng 1 tiếng.

- Cháu đi xe đạp tới à, như vậy cực lắm. Có biết chạy xe máy không.

- Dạ biết nhưng nhà cháu làm gì có điều kiện để đi ạ.

- Không sao khi nào ta sẽ cho người đưa xe cho cháu.

Chị ngại ngùng trả lời

- Dạ thôi như vậy không tốt lắm đâu ạ.

- Thôi không nói nữa cứ quyết định vậy đi.

Dì Năm từ trên lầu đi xuống nói

- Bà chủ, cô chủ không chịu thức.

- Thôi để tôi lên gọi dì đưa cô này lên phòng học của cô chủ đi.

Mẹ Ngọc Hà đi lên phòng thấy cô vẫn còn ngủ thì kéo chăn khỏi người cô gọi.

- Dậy đi nào, còn học nữa con.

  - Không mà con muốn ngủ đuổi họ về đi.

- Không được con phải thức dậy ngay không là mẹ nói với ba con cắt lương của con là khỏi shopping khỏi đi chơi nhá.

- Trời ơi bực mình quá đi.

Ngọc Hà bỏ vào bathroom vệ sinh cá nhân xong ra ngoài ăn sáng rồi lên phòng học thấy chị đang ngồi trên ghế đọc sách cô nói.

- Này chị ra kia đây là chổ của tôi.

- À xin lỗi cô chủ. Chúng ta có thể bắt đầu học chưa ạ.

- Lát đi tôi vừa ăn no không học nổi đâu.

- Vậy 5 phút nữa nha.

- Ukm

Ngọc Hà lấy điện thoại ra nhắn tin lướt facebook mãi không chịu học mẹ cô đi vào thấy thì la

- Con bỏ điện thoại xuống học ngay chưa hả. Hay chờ mẹ nói với ba

- Học thì học nè mệt mẹ quá đi méc ba hoài.

Khi mẹ cô ra ngoài thì lấy luôn điện thoại nên cô đành ngồi chịu trận. Chị thì giảng bài cô thì cứ ngồi đó vẽ linh tinh không chịu chú ý Thanh Hằng bực mình nói.

- Cô làm ơn chú ý dùm tôi.

- Uk...uk...

Ngọc Hà trả lời nhưng không thèm nhìn mặt Thanh Hằng. Một lúc sau chị hỏi

- Cô yếu môn gì giỏi môn gì.

- Giỏi hát, thể dục, vẽ, đi chơi

- Tiếp

- Hết

-...

Chị đơ ngay trước cô.

- Vậy còn toán hóa anh văn và mấy môn khác cô không biết gì hết sao.

- Không phải là không biết mà tôi không quan tâm đến

- Còn vài tháng nữa là thi rồi mà cô chả biết gì hết làm sao mà đậu nổi.

- Hzzzz, chị khéo lo xa cho dù tôi làm bài thế nào thì vẫn đậu như thường thôi. À mà chị dạy rồi hả tôi đi chơi đây bye

Nói rồi cô chạy ra ngoài ngay chị có muốn ngăn lại cũng khó đành thu dọn sách về. Xuống dưới nhà gặp Ngọc Hà đang bị mẹ la chị đến gần thì bị cô liếc nhìn.

- Chào bác con về, bác lựa lời nói cho cô chủ dùm cháu, cô chủ không chú ý học cháu có giảng kỉ thế nào cũng không được đâu ạ.

Cô nghe chị méc với mẹ mình thì
đáp lại

- Cái đồ nhà nghèo khó ưa, tôi không chú ý khi nào hả. Tin tôi đuổi chị không.

Mẹ Ngọc Hà thấy cô quá đáng liền la.

- Tiểu quỷ cứng đầu con có im chưa, ai cho con nói chuyện kiểu đó với chị hả, xin lỗi ngay.

- KHÔNG.

- Con không xin lỗi mẹ không cho tiền sài còn méc cha con nữa.

Thanh Hằng nói

- Dạ thôi được rồi ạ, cháu không sao.

- Xin lỗi chị ngay chưa hả.

Ngọc Hà tức tối

- Xin lỗi chị. Được chưa.

Cô bỏ ra ngoài, chị và mẹ cô nhìn theo mỉm cười, nói chuyện một lúc chị cũng xin phép về. Ra khỏi nhà được một lúc thì một chiếc xe hơi chặn đường chị, Ngọc Hà bước xuống đứng trước mặt chị nói.

- Cái đồ nhà nghèo khó ưa, cấm cô đến nhà tôi vào ngày mai nếu không đừng trách.

- Xin lỗi cô chủ, đó là công việc của tôi. Tôi vẫn đến

- Đồ cứng đầu.

Cô nhào tới định đánh chị thì bị chị chụp tay lại, đám bạn cô cũng xông vào tiếp thì ngay lập tức bầm giập hết, chị nương tay lắm nếu không bọn họ nằm viện hết rồi. Bạn bè cô ai cũng bị đánh mỗi cô là không sao. Lan Khuê cũng bị chút đỉnh. Lấy chị chạy đi Lan Khuê đứng dậy nói.

- Ngọc Hà, nhỏ đó là gia sư hay võ sư vậy đánh tụi tao vậy đó, còn mầy sao không bị gì hết vậy.

- Tao không biết. Yên tâm đi, về nhà méc mẹ tao cho nhỏ đó bị đuổi ha.

Bọn họ về đến nhà Ngọc Hà liền đi vào trong thấy mẹ cô ngồi ở sofa liền chạy lại khóc. Ngọc Hà nói.

- Mẹ ơi nhỏ gia sư đó đánh tụi con vậy nè, cả Lan Khuê cũng bị nữa.

Bà ngạc nhiên nói.

- Sao lại vậy chẳng phải Hằng nó hiền lắm hay sao. Mà sao con không bị sao hết vậy.

- Tại nhỏ đó sợ con á. Mẹ đuổi nó đi đi.

Nghe đến đây bà nghi ngờ lắm nói

- Thôi được rồi mấy đứa về nhà nghỉ đi ngày mai bác sẽ nói chuyện với Thanh Hằng sau.

- Nhớ đuổi nó nha mẹ, để không mai mốt nhỏ đó đánh con á.

- Được rồi con lên phòng đi. Còn các cháu cũng về nghỉ đi.

Ngọc Hà tiễn bạn ra cổng vui vẻ nói.

- Bị đánh vậy mà có lợi ha. Tao đền tụi bây sau ha.

Ngọc Hà đi lên phòng chờ đợi tin tốt là chị gia sư soái ka, kia sẽ sớm bị đuổi.

End.

P/s: Bây giờ thì kiếm chiện với ngta, sau này thì ngã vào lòng ngta một các dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro