4.Tự Chuốt Lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thanh Hằng đến thì mẹ Ngọc Hà gọi lại nói chuyện.

- Bác có chuyện muốn hỏi con.

Chị thắc mắc ngồi xuống nói.

- Chuyện gì vậy ạ.

- Hôm qua Ngọc Hà với bạn nó về nhà nói với bác là con đánh tụi nó phải không

- Dạ là con đánh, nhưng là do họ chặn đường và có ý đánh con trước, con tự vệ lại thôi ạ.

- Thôi được rồi, nếu như vậy bác không trách con. Mà con giỏi võ lắm phải không

- Con có học một chút.

- Đánh mấy đứa con trai sứt đầu mẻ trán vậy mà một chút gì. Hà nó hay đi chơi ban đêm, con có thể nào theo làm vệ sĩ , hay lúc nào rãnh con cứ theo trông trừng nó giúp bác được không con.

Chị vui mừng nói

- Dạ được bác. Khi nào con học xong sẽ đến trông cô chủ ạ.

Nói chuyện xong Thanh Hằng đi lên phòng thấy Ngọc Hà đang chăm chú vào điện thoại thì giật lấy. Đang lướt face mà bị lấy điện thoại làm cô bực mình quát

- Chị làm cái trò gì vậy hả. Sao lại đến đây nữa hả.

- Thì tôi đến làm gia sư. Và sắp tới đây sẽ kiêm luôn vệ sĩ thưa cô chủ.

Ngọc Hà nghe xong đơ ra mấy giây rồi quát.

- CÁI GÌ. CHỊ ĐIÊN RỒI

Cô chạy xuống nhà hỏi mẹ thì nhận được cái gật đầu xác nhận làm cô tức đến muốn đập cho tên đáng ghét kia một trận nhưng thôi người ta có võ đụng vô mắc công banh xác.
Ngồi học mà cô vẫn không chú tâm vào được làm Thanh Hằng phải giảng đi giảng lại liên tục. Đến quá giới hạn chịu đựng chị không giảng nữa, ngồi xuống đối diện ghi chép cái gì đó rồi đưa cho Ngọc Hà

- Đây là bài mẫu cô dựa theo rồi làm bài tập này cho tôi, nếu không làm tôi sẽ nói với ông chủ

- Chị...chị đúng là cái đồ...đồ

- Đồ gì... Cô làm nhanh lên có chổ nào không rõ tôi sẽ chỉ.

Ngọc Hà đành ngồi đó mà giải bài tập Thanh Hằng cho, còn Thanh Hằng thì ngồi đó canh chừng cô. Một lúc sau Ngọc Hà đưa tập cho Thanh Hằng nói.

- Làm rồi nè, chị xem lẹ đi đồ khó ưa.

Thanh Hằng mỉm cười nhẹ rồi xem lời giải của cô rồi nói

- Cô đúng là thông minh thật chỉ tiết là không chịu học thôi, bây giờ tôi sẽ cho cô vài công thức nữa rồi giải hết bài tập tôi cho. Ngày mai mà không xong thì đừng trách.

Ngọc Hà đứng dậy đẩy vai chị nói

- Nè quá đáng vừa thôi nghe, bao nhiêu đâu sao tôi làm hết trong một ngày hả, chị lấy quyền gì ra lệnh cho tôi.

- Nếu cô chủ muốn tôi nói với ông chủ thì cứ việc không làm. Tôi về trước tối sẽ đến bảo vệ cô đi chơi.

Thanh Hằng ung dung đi ra ngoài còn Ngọc Hà thì tức tối ngồi đó giải bài tập. Nghỉ tới sao này đi chơi còn phải dắt tên đáng ghét đó theo chỉ muốn khóc không ra nước mắt.




End.
Tui hết ý tưởng r nên chap này ngắn lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro