Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng cánh cửa, anh dựa lưng vào bức tường bên cạnh đó.

-Mình thực sự sẽ chết.

Anh lẩm nhẩm trong miệng nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy, hai tay đưa lên che mắt.

Anh luôn yêu đời, yêu bản thân. Mọi người ai cũng nói rằng anh giàu nghị lực sống. Luôn hoạt bát, giao tiếp một cách thân thiện với những người anh từng tiếp xúc.

Đây là lầ thứ ba anh đón nhận cái cảm giác tăm tối này. Sau cái chết của cha mẹ, anh đã mất hơn hai tháng chỉ để ổn định lại bản thân. Lúc đó anh không chỉ suy nghỉ cho mình, mà còn cả người em nhỏ bé của anh. Em ấy là động lực để anh vượt qua giai đoạn tối tăm mù mịch đó. Nhưng rồi em ấy bị phát hiện mắc bệnh, anh lại lần nữa rơi vào cái bóng đêm ấy. Anh cố gắng tìm đến những bác sĩ giỏi, các bệnh viện nổi tiếng để cầu xin sự cứu chữa cho cô. Nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu, những lời từ chối mà nguyên nhân chỉ vì tiền. Họ sợ anh không đủ khả năng chi trả, với lại đây là một căn bệnh mới, sẽ cần tiêu rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu tìm cách chữa trị, nên họ từ chối là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Rồi anh hướng bản thân đi theo con đường trở thành bác sĩ, vì em gái anh và những người có chung hoàn cảnh với em ấy. Anh cố gắng vừa học, vừa đi làm kiếm thu nhập cho cả hai anh em. Cố gắng hết cả tâm trí và sức lực, anh cuối cùng cũng đã dành được cho mình một xuất học bỏng toàn phần vào một trường y.

Cố gắng học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn những thông tin về căn bệnh của em anh. Anh xin ý kiến của vị tiến sĩ làm hướng dẫn viên cho mình thì được ông ấy giới thiệu người bạn của ông cũng đang nghiên cứu về căn bệnh đó. Đó chính là khoảnh khác mà anh nhớ mãi, là ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng tối tăm trong lòng anh.

Chắc rằng trong tương lai gần thôi, ông sẽ tìm được cách chữa, và em của anh sẽ được điều trị, những người như em của anh cũng sẽ có cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường.

Anh có sợ chết không? Có, anh sợ. Anh sợ mình chết đi, em gái anh phải làm sao, ai sẽ lo cho em ấy. Anh sợ không thể thực hiện lời hứa với cô gái kia. Anh sợ mình chết đi trong khi chưa trả lại biết bao công ơn đối với vị tiến sĩ đã dẫn dắt anh.

Lúc này, mặc dù nước mắt không rơi, nhưng anh đang rất buồn khi nghĩ về những gì sau khi mình ra đi.

Chân anh từ từ hạ xuống, nằm hẳn lên sàn nhà lạnh lẽo, anh ngồi dựa lưng vào tường. Mặt anh cúi xuống trong rất đau khổ.

Một cô y tá thấy vậy liền đến bắt chuyện:

-Anh có làm sao không, nếu có vấn đề nào về sức khoẻ, xin hãy nói với tôi.

Giọng cô nhỏ dịu, nhẹ nhàng tiếp cận anh. Anh dần dần ngửa mặt lên. Thấy khuôn mặt anh, cô y tá có vẻ hơi sốc:

-Anh là thực tập sinh của bác tiến sĩ đúng không? Sao anh không vào phòng đi mà lại ngồi ở ngoài này?

Khuôn mặt của cô không hề xa lạ gì với anh. Nhiều lần đến phòng làm việc anh đã thấy cô ấy cùng với tiến sĩ nói chuyện với nhau. Mặc dù không biết chi tiết, nhưng anh nghĩ rằng hai người này có mối quan hệ gì đó.

Chăm chú nhìn vào mặt nhau một lúc. Anh vẫn chưa hề trả lời câu hỏi của cô, cứ im lặng.

Im lặng nhìn nhau. Sau một lúc, cô liền chuyển mắt sang bên với gò má ửng đỏ:

-Anh nên biết rằng nhìn chăm chú vào mặt một người khác giới rất là bất lịch sự.

Anh vẫn cứ nhìn trong vô thức:

-Ôm tôi một lần, một lần thôi, được không?

Cô nghe anh nói thế, vô cùng hoảng loạn. Mặc dù từng nhiều lần gặp nhau trước đây, nhưng chưa bao giờ họ có ý định bắt chuyện, và đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

Đến đây anh mới sững người lại, nhận thấy có điều không ổn:

-Xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin cô quên đi những gì mình vừa nghe đi.

-May cho anh tôi là người dễ tính, chứ gặp mấy người tay nhanh hơn suy nghĩ là anh đã ăn một hai cái tát tai cũng không có gì lạ.

Cô cúi đầu xuống, đưa tay ra:

-Anh nên đứng dậy, ở đây là hành lang, đừng làm phiền mọi người.

Nghe vậy, anh đánh mắt sang hai bên. Có lẽ anh hoàn toàn quên mất quang cảnh hiện tại.

Anh nắm lấy bàn tay kìa, từ từ đứng dậy:

-Lỗi của tôi, làm phiền cô quá.

-Tôi thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm. Có muốn đến kia ngồi cho đỡ không?

Cô chỉ tay về phía hàng ghế đợi được gắn vào tường.

Anh đưa tay lên ra hiệu không cần:

-Không cần đâu, tôi sắp đi về rồi nên không sao.

Cô y tá nhìn anh với vẻ lo lắng.

-Không sao thật không đó. Tôi thấy anh hơi mệt, tốt nhất cứ nên nghỉ một lúc rồi hãy về.

-Cảm ơn cô đã lo lắng, tôi có thể tự đi về an toàn. Mà lúc nãy có hơi vô ý với cô...

Anh lấy một mảnh giấy từ trong chiếc túi của mình kèm theo ngòi bút ra, viết lên mảnh giấy.

-...đây là số máy của tôi. Khi nào rảnh cô có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đưa cô đi ắn, xem như lời xin lỗi. Có thể nó không sang trọng lắm nhưng đó là lời xin lỗi của tôi cho phút vô ý lúc nãy của mình, cô sẽ chấp nhận nó chứ?

Anh đưa mảnh giấy vào tay cô.

-Có vẻ không thể từ chối rồi, anh khá là ranh mãnh đấy. Lúc nào rảnh tôi sẽ gọi.

Cô cầm mảnh giấy cất vào túi phía trên ngực.

-Tôi sẽ chờ cuộc gọi của cô. Tôi về đây, tạm biệt.

-Anh đi đứng chú ý cẩn thận đấy rõ chưa.

Anh bước đi, đưa tay lên vẫy chào:

-Vâng vâng, cẩn thận là số một, được chưa tiểu thư?

Mặt cô chuyển sang màu đỏ chót, cô hét lên:

-Tôi không phải là trẻ con để anh gọi kiểu đấy nhá!

Anh không đáp lại, cứ thế bước về phía thang máy.

-Hừ, mình thừa hơi đi lo cho anh ta rồi...

Cô lẩm bẩm nhỏ:

-Thôi quên đi, giờ phải đi gặp tiến sĩ.

Cô bước đến cánh cửa gần đó.

Cộc cộc cộc...

-Vào đi.

Được cho phép, cô đẩy cánh cửa, bước vào bên trong.

-Cháu đến đưa kết quả tái khám của bệnh nhân phòng ***.

Cô đưa tập tài liệu trên tay lên trên bàn, trước mặt vị tiến sĩ.

-Kết quả khám cùng với phim cháu kẹp hết vào trong đấy rồi bác.

Vị tiến sĩ mở ra, lật nhìn kĩ vào từng trang không thiếu trang nào.

-Hừm, kết quả có vẻ khả quan hơn nhiều so với lầ trước. Các triệu chứng cũng đã bớt đi ít nhiều. Kết quả thế này là tốt nhất rồi.

-Vâng, cha cháu cũng đã nói y như bác vậy. Và cha cũng đã đưa ra liệu trình tiếp theo, cháu có để sau cùng đấy, bác xem đi.

-Chút nữa bác sẽ xem.

Ông đặt tập tài liệu xuống, lấy cuốn sổ của anh đưa ông:

-Cháu đưa cái nàu cho cha cháu. Đây là tài liệu hỗ trợ cho việc nghiên cứ của ông ta. Cứ đưa là ông ấy sẽ biết là cái gì.

Ông đưa lên tầm tay cô. Cô cầm lấy nó, lật vài trang giấy đầu nhìn vào:

-Bác viết gì trong này cháu không hiểu gì cả. Ôi phức tạp quá.

-Kệ đi, cứ đưa cho ông ấy là được. Giờ trở lại làm việc đi, đưa bé đáng yêu của bác.

-Cháu không phải là một đứa trẻ. Thật không hiểu nổi mà, mình giống trẻ con ở đâu cơ chứ.

Cô gắt lên, mở cánh cửa đi ra ngoài.

Thật sự trông cô khá giống trẻ con, nhất là khuôn mặt, ngoại lệ chỉ có chiều cao là không tương xứng với cái khuôn mặt dễ thương của một đứa trẻ đấy.

-Ba đang nghiên cứu cái gì à? Tính tò mò của mình lại trỗi dậy mất rồi...

Cô vừa nói vừa bước đi trên hánh lang.

-Phải tìm hiểu mới được.

Cô nắm chặt bàn tay đưa lên tỏ rõ sự quyết tâm.

***

Đứng chờ ở bến xe ngoài cổng bệnh viện. Nhìn qua trông anh khá bình thường.

Cạnh anh cũng có những người đang chờ đợi. Một người phụ nữ cùng đứa con trai, một ông cụ trong có vẻ lớn hơn tiến sĩ và một cô gái mặc đồng phục trung học.

Cậu bé đang cầm trên tay một mô hình gundam được lắp ráp khá cẩn thận.

Để ý kĩ hơn chút, anh thấy mảnh lắp ghép trên ngực con gundam có vẻ bị ngược:

-Nhóc cho anh xem nó một chút xíu được không.

Cậu bé nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ:

-Anh không lấu của nhóc đâu nên đừng lo. Anh chỉ xem qua nó thôi, anh cũng sưu tầm gundam nên trong khá tò mò.

Mặt cậu bé trong hơi dãn ra:

-Anh cũng chơi gundam ạ.

-Ừm, chúng trong rất đẹp và dầy mạnh mẽ, anh đã bị nó cuốn hút từ lần đầu nhìn thấy nó đấy.

-Ừm ừm, nó thật mạnh mẽ phải không anh. Gundam đúng là tuyệt vời mà.

Cậu bé vừa cười vừa nói. Anh mỉm cười lại với cậu.

-Đúng thế, nó rất tuyệt vời. Giờ cho anh nhìn nó kĩ hơn chút nữa được không, anh đang háo hức lắm rồi đấy.

Người phụ nữ theo dõi cuộc nói chuyện, trong thải mái hơn lúc đầu. Còn ông lão vẫn ngồi ở đấy như không có gì đặc biệt.

Cậu bé đưa mô hình mà mình đang ôm ra:

-Anh chỉ được nhìn một lúc, chỉ một lúc thôi thì phả trả em ngay đấy.

Anh cầm lấy, nhìn nó một cách chăm chú. Một lúc sau, anh nói:

-Nhóc tự mình ghép con này đấy à. Siêu phết, còn nhỏ thế mà lắp được những chi tiết nhỏ một cách chuẩn xác như này phải gọi là giỏi đấy.

-Ừm ừm, giỏi lắm phải không anh. Cha em ghép nó đấy, ông chỉ cho em ghép phần thân của nó thôi. Cha đúng là giỏi quá mà.

Vậy ra đó là lý do vì sao mảnh giáp lại bị ghép sai.

-Đúng rồi, cha của em rất giỏi. Nhưng hình như mảnh giáp ngực này bị ghép sai rồi.

Anh chỉ ngón trỏ mình vào ngực con gundam.

-Về nhớ nói với cha của em xem lại bản lắp ráp rồi sửa nhé.

Cậu bé trong có vẻ xìu xuống.

-Vâng, để khi nào cha em về em sẽ nói với ông ấy.

-Ừm, nhớ thế là được rồi.

Anh trả con gundam lại cho cậu bé.

Người phụ nữ cạnh đó lên tiếng:

-Cảm ơn đã nói chuyện với thằng bé:

Anh mỉm cười đáp lại.

-Không có gì. Đây là con chị có đúng không? Đúng là một đứa trẻ thông minh.

-Vâng. Nó khá nhanh nhẹn. Đây là lần đầu tôi thấy thằng bé nói chuyện cởi mở với người ngoài đấy.

-Thằng bé ít nói chuyện với người ngoài lắm sao?

-Đúng vậy. Sau khi ba nó mất, nó sống khép kín hơn trước. Hôm nay tôi đưa nó đến khám vì vậy đấy.

Người phụ nữ thể hiện một gương mặt đau khổ, nhung vẫn tiếp tục nói.

-Vì vậy khi thấy nó có thể nói chuyện một cách vui vẻ với cậu tôi rất vui.

Những giọt ngước mắt bắt đầu động trên mắt cô.

-Chị giữ bí mật về cha thằng bé à?

-Nó còn nhỏ để biết được điều đó.

"Một người mẹ bảo vệ tuổi thơ tươi đẹp của đứa con mình" là những gì anh đang nghĩ về người phụ nữ.

Thấy vậy, anh cũng không thể kìm cảm xúc, quay sang hỏi cậu bé:

-Nhóc thích gundam lắm đúng không?

Cậu bé trả lời:

-Vâng anh.

-Nhóc muốn đến nhà anh chơi không? Có những mẫu gundam khác ở đó đấy.

-Thật không anh, em sẽ đến. Ngay bây giờ luôn được không?

-Để anh nói chuyện với mẹ của em đã nhé.

Anh lấy cuốn ghi chú từ túi ra, xé lấy một tờ giấy. Dùng cây bút ở trên ngực viết:

-Đây là địa chỉ của em. Chị có thể đưa thằng bé đến chơi. Em gái em cũng là người thích gundam, hai đứa có thể sẽ chơi với nhau rất vui đấy.

Cậu lấy thêm một tấm thiệp nhỏ khác.

-Đây là danh thiếp của em. Em quên đưa cho chị lúc đầu.

Cầm lấy nó, cô nhìn kĩ vào tấm thiếp.

-Sinh viên trường y thì lực học của cậu không đến nỗi nào đâu phải không? Nhờ cậu dạy kèm cho cu cậu cũng là một ý kiến không tồi. Nhà cũng khá gần nhà tôi.

Anh nói tiếp lời:

-Em hiện đang thực tập tại bệnh viện này. Chắc tầm tiểu học thì em có thể giúp được đấy.

-Để tôi suy nghĩ thêm về chuyện này.

-Chị cứ suy nghĩ thêm. Xe đến kia rồi.

Chiếc xe bus đã xuất hiện trong tầm mắt.

Quay về phía cậu bé:

-Nhóc có thể nói mẹ nhóc đưa đến nhà anh, nhưng chỉ khi mẹ nhóc đang rảnh thôi nhé.

-Vâng anh.

Xe còn cách một khoảng ngắn.

Anh lên tiếng gọi ông cụ:

-Ông ơi, xe đến rồi.

Mặc cho tiếng gọi của cậu, ông cụ không hề có chút biểu hiện nào.

-Ông ơi, có xe rồi, để cháu giúp ông lên xe.

Không chút lay động.

Anh bước đến, chạm vào tay ông đang để trên thanh dựa cái ghế.

Ông cảm thấy có gì đó chạm vào mình, đưa mắt sang nhìn anh:

-Xe đến rồi, ông cần cháu giúp không?

Anh lên tiếng nhưng ông không trả lời, tay ông đưa tên, tạo kí hiệu rằng không thể nghe.

Trước đây anh từng học ngôn ngữ kí hiệu qua các chương trình trên TV, vì để giao tiếp với người ông khiếm thính của anh. Giờ ông cũng đã mất, nó trở nên không cần thiết với anh. Vì thế anh hiểu được ông cụ đang nói những gì.

Anh đưa tay lên, để giao tiếp với ông.

-Xe đến đấy, ông cần cháu giúp không?

-Không sao, tôi có thể tự lên xe. Tôi còn trẻ lắm.

-Ông hài hước thật.

Nụ cười trở thành thường thức đối với anh.

Cô gái mạc đồng phục đứng đấy, nhìn anh và những người khác, mỉm cười.

Xe đã đến, cả năm người cùng lên xe.

Trên xe chỉ còn trống 4 chiếc ghế. Kết quả anh phải đứng để nhường chỗ cho những người kia.

Cuộc nói chuyện của vẫn tiếp tục râm rả, mặc cho chiếc xe đang di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro