Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng bước vào phòng, trên tay cầm theo tấm phim chụp X quang.
Một chàng trai ngồi chờ ở đó lên tiếng trước, mặt câu trông rất vui vẻ:
-Cháu đoán kết quả không được tốt cho lắm, đúng không tiến sĩ?
Mặc dù nói không tốt, nhưng giọng của cậu vẫn không thay đổi.
-Điều gì khiến cậu nghĩ như thế?
-Theo bác thì cháu nghĩ thế vì lý do nào?
Vị bác sĩ hướng đôi mắt mình ra chiếc cửa sổ, suy nghĩ trong chóc lát rồi trả lời:
-Khuôn mặt của ta có để lộ cảm xúc ra bên ngoài à, thế mà ta cứ tưởng càng có tuổi người khác càng khó đọc vị mình hơn chứ.
Chàng trai mỉm một nụ cười nhẹ:
-Những lần trước có lẽ nào là vận may của bác quá tốt, hoặc là có một thế lực siêu nhiên nào đó chỉ bảo, hay là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nên biết được cháu đang nghĩ gì chăng? Nhưng lần này thì bác sai rồi. Mà cái cuối chắc chắn không phải đâu.
Anh đang nói dối.
Ông bước tới, ngồi vào bàn làm việc của mình, những ánh nắng mùa thu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm lưng của ông.
-Già cả rồi, đầu óc không còn được minh mẫn như ngày hôm qua đâu, ai cũng thế cả thôi. Rồi giờ nói xem cái gì khiến cậu nghĩ vậy?
Chàng trai đưa tay lên đầu mình, hướng thẳng vào đôi mắt đen của anh:
-Đôi mắt của bác đang nói lên điều đó. Bình thường nó rất tràn đầy sức sống, nhưng giờ nhìn nó tựa dòng sông mùa đông ấy.
Thêm một câu nói dối không có sự chuẩn bị của anh.
-Mà bác cho cháu biết kết quả kiểm tra của cháu ngay bây giờ luôn được không?
-Cậu luôn thẳng thắn như vậy mọi lúc.
-Cháu cảm thấy vòng vo sẽ không khiến câu chuyện đi đến đích của nó, đơn giản vậy thôi.
Ông cầm tấm phim lên, cố định nó nơi chiếc đèn soi, tay kia đưa cho anh tờ giấy kết quả.
Anh đang chăm chú nhìn tờ kết quả kia. Sau một lúc, anh hướng ánh nhìn của mình lên tấm phim đang được chiếu sáng:
-Có vẻ cháu đã dự đoán đúng, tiếc một nỗi là cháu mong nó sai hơn là như thế này.
Mặt anh lúc này trong khá ảm đạm. Vị bác sĩ tiếp lời với biểu cảm không mấy hài lòng:
-Trong cậu không mấy ngạc nhiên dù biết tin này, cậu có bình thường không thế?
Có một khoảng thời gian ngắn trước câu trả lời của anh:
-Bình thường quá chứ ạ. Dù gì thì đây cũng là điều cháu đã sớm đã đoán trước rồi, đợt khám này chẳng qua cũng chỉ là để cháu có căn cứ để có thể phủ nhận cái dự đoán kia của cháu thôi, thế mà đáng tiếc lại không như ý muốn. Lúc đầu cứ tưởng đau đầu bình thường do căng thẳng nên cũng chủ quan quá.
Cậu nói như không có chuyện gì đáng lo lắng, trong vô cùng lạ lùng.
-Thế giới này ai cũng lạc quan như cậu thì tốt biết bao.
Khuôn mặt bác sĩ trở nên ảm đạm.
-Thế trong mắt bác thế giới này tràn đầy u tối à? Bác nên đổi cách nhìn về thế giới này đi, nhiều điều tươi đẹp đang ở ngoài kia chờ bác khám phá đó.
-Không không, cái nhìn của tôi vô cùng tươi sáng, chỉ là cậu hơi lạc quan hơn người. Với ở cái tuổi này còn khám phá này nọ thì còn lạ hơn.
Anh tiếp tục nở một nụ cười nhẹ:
-Cháu nghĩ như thế là tốt chứ, không phải sao? Người già có thể khám phá những thứ của thế hệ họ, mà lớp trẻ như cháu đây không thể chạm tay vào ấy chứ.
Anh vừa cười vừa nói.
-Mà bác nói xem cháu còn bao lâu?
Đối với anh, điều này rất quan trọng.
Vị bác sĩ ầm ừ trong miệng, không thể nói một cách dứt khoát.
-.....Khoảng ba đến sáu tháng.
Người bác sĩ nói với dư vị đắng chát còn trên lưỡi.
-Cái này thì cháu sốc thật, cứ tưởng không chữa được thì cũng còn ít nhất tầm một năm. Sáu tháng thì cháu còn chưa kịp tốt nghiệp nữa cơ, đã là năm cuối rồi mà. Đáng tiếc, đáng tiếc...Haizz..
Anh nói kèm theo một tiếng thở dài:
-Đáng buồn mà làm cái khuôn mặt thế kia thì ai có thể tin chứ. Thế từ giờ cậu định sẽ làm những gì?
-Mặt cháu sao ạ, nó trong phơi phới lắm ha. Kệ đi, dù gì thì mặt cháu luôn như thế từ lúc đầu rồi. Giờ nên làm gì à? Chắc cháu nên quan tâm đến bản thân mình từ giờ. Khá chắc rằng đến hôm nay, số ngày cháu nghỉ ngơi trọn vẹn trong 21 năm chỉ có thể đếm trên từng đốt ngón tay. Rồi cũng chưa từng bao giờ có một bữa ăn trọn vẹn nào vượt quá tiền đi xe bus. Hay là cháu nên đi du lịch thật xa đâu đó một chuyến, là lần đầu mà có lẽ cũng là lần cuối, trải nghiệm cái cảm giác thoải mái được nằm trên bãi cỏ xanh mượt kéo dài đến chân trời, nghe mọi người truyền lại với nhau rằng nó mang lại cảm giác thoải mái khó tả. À mà có lẽ dành luôn một giấc ngủ dài hơi trên đó cũng không hề tệ chút nào, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy mát lạnh cả lưng rồi. A a a a a, cháu chưa muốn chết đâu, cháu muốn trải nghiệm nhiều hơn cơ.
Anh tưởng tượng rồi nói với khuôn mặt vui tươi, khó mà nói rằng khuôn mặt đang ngập tràn hạnh phúc kia là của một người biết rằng mình sắp chết.
-Để tôi hỏi cậu điều này.
-Bác cứ hỏi, cháu sẽ cố gắng trả lời trong tầm hiểu biết non hẹp của cháu.
-Cậu nghĩ thế nào về cái chết?
Không chớp mắt, hai cặp mắt đang nhìn vào nhau.
-Đơn giản thôi bác. Cháu xem nó như đi ngủ thôi, chỉ khác tí xíu là không thể thức dậy như mọi ngày.
Mắt anh nhắm lại, như đang tận hưởng một điều gì đó.
-Mà rồi chết là hết, chết là giải thoát bản thân khỏi thực tại nghiệt ngã này, là đưa ta đến một nơi yên tĩnh có thể thư thái tâm hồn. Không còn xấu và tốt, cũng không còn đúng và sai, và cũng làm mất luôn cái ranh giới giữa ước mơ và thực tại. Nghĩ lại thấy chết đi cũng tốt đấy chứ.
-Cậu xem nhẹ cái chết của bản thân cậu quá rồi. Nhưng tôi nghĩ cậu nên tiếp nhận điều trị thì hơn, mặc dù không thể chữa khỏi nhưng cũng có thể kéo dài thêm thời gian.
-Bác biết là cháu không hề thích thú gì với việc nắm trên giường bệnh tí nào. Với lại kéo dài thời gian cháu thấy cũng không cần thiết lắm, thêm một năm nằm trên giường không bằng ba tháng chạy nhảy tự do đâu nên cháu từ chối.
-Cậu buông xuôi theo số phận, bỏ mặc tất cả hả?
-Không thể được tiến sĩ à. Bác là người hướng dẫn cháu suốt ba năm qua, từ một đứa lơ mơ chưa biết gì đến như ngày này thì đâu thể quên ơn của bác mà ra đi dễ dàng thế. Với còn đứa em gái bé bỏng của cháu cùng với cái cô nàng thơ ngây hay ngại nữa chứ.
-À đứa em gái của cháu, cháu tính như thế nào với nó?
-Nói đến đây cháu mới nhớ, có thứ này cháu muốn bác xem qua.
Anh quay người lại, rồi lôi ra khỏi chiếc túi của anh một cuốn sổ ghi chú:
-Đây là nhật kí quá trình cháu theo dõi diễn biến bệnh của em cháu. Cháu cũng đã có khá nhiều thử nghiệm với những kết quả lạc quan, kết quả cháu ghi rõ trong đấy hết rồi. Bác giúp cháu đưa cho người bạn của bác với, có thể sẽ giúp bác ấy tìm cách chữa trị nhanh hơn nhờ vào nó.
Vị tiến sĩ mắt hơi dãn ra. Ông biết đối với con người này, em gái cậu được ưu tiên còn trên cả bản thân cậu ấy. Găn kết với nhau ba năm, không ít lần cậu bỏ dở công việc của bản thân chì vì em cậu.
-Vậy là cậu đã bước đến rất gần với cái mong muốn của bản thân khi trở thành bác sĩ rồi. Tôi đang tự hỏi có nên nói lời chúc mừng vào lúc này hay không?
Cầm lấy cuốn sổ, khuôn mặt vị bác sĩ già tươi tỉnh hơn lúc đầu.
-Sao bác không thể hiện như những lần kia, dùng cái bàn tay của Thanos đó vỗ vai cháu kèm theo những cơn đau dữ dội, tặng kèm cùng với nụ cười in đậm lòng người mà bác vẫn hay dùng. Chắc chắn rằng bắc có thể tiêu diệt cái nụ cười của cháu tại đây, chỉ tại đây thôi.
Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.
-Trong mắt cậu tôi là con người như thế nào mà cậu tả thế kia, thật chịu hết nổi mà. Mà còn cái cô nàng hay đi cùng cậu đến đây, cậu tính cho cổ biết không?
Mười lần cậu đi gặp tiến sĩ thì chín lần là có mặt của cô ấy. Đến mức ông nghi ngờ, hỏi cậu một câu mà ông nghĩ lại cũng thấy vô cùng ngớ ngẩn: “Hai người kết hôn rồi, hay chỉ là người yêu của nhau mà dín nhau như keo dán thế?”. Đáp lại cho câu hỏi kia, cậu trả lời khá rõ ràng: “Cháu ước được là bạn trai hay là chồng của cổ lắm, nhưng đời không như mơ, sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Làm quái gì có cô nào chịu thích một đứa nghèo rớt nghèo rơi như cháu đây, chứ đừng nói là yêu hay kết hôn. Nó còn xa vời lắm.”.
Anh trầm tư, trong như đang nghĩ đến điều gì đó rất xa xôi.
-Cháu nghĩ cô ấy vẫn sẽ như bình thường thôi, không có gì đáng quan ngại về cô ấy. Chúng cháu không có cái quan hệ kết nối với nhau mật thiết lắm, nên giờ cháu có biến mất thì tinh thần của cô ấy cũng sẽ trở lại bình thường sau vài ngày thôi. Mặc dù cháu mong rằng sẽ có cảnh cô đến tang lễ của cháu rồi khóc bù lu bù loa lên cơ, lâu rồi chưa thấy cổ khóc lần nào lại thấy nhớ. Nhưng dù sao giờ cô ấy cũng đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, nên sẽ dễ để quên cháu đi thôi.
Không không không, hai người chơi với nhau bảy năm đấy, cậu mà biến mất là cái cảnh cậu tưởng tượng ra có khá năng xảy ra không hề nhỏ đâu.
-Đây là ý kiến của cá nhân tôi thôi, nhưng hình như cô ấy thích cậu đấy, nhớ tìm cơ hội xác minh lời này của tôi đi.
-Vâng vâng, nếu có cơ hội. Bây giờ cháu còn việc khác nên cháu về đây. À, bác có thể kê cháu ít thuốc giảm đau được chứ, đang làm mà lên cơn đau thì toi đời.
-Rồi, chờ bác chút.
Anh đứng dậy. Ông đang viết tên thuốc lên tờ đơn. Không gian im lặng đến lạ người, chỉ có tiếng chiếc bút đang ghi những dòng chữ lên trên tờ giấy.
-Đây, cậu không nói thì tôi cũng đã định đưa cho cậu. Mà tốt hơn hết thì cậu nên suy nghĩ lại về việc điều trị của bản thân cậu đi là vừa.
Cậu cầm lấy tờ đơn, nhìn nó rồi trả lời.
-Vâng vâng, cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó. Và sau này khi có thời gian bác nhớ đến nhà thắp cho đứa cháu này nén hương, không thì cháu sẽ rất cô đơn vì nhớ bác mất, ha ha. Cháu về đây, tạm biệt bác. À quên, bác bị cấm tiết lộ bệnh tình của cháu cho bất cứ người nào, rõ chưa?
Cháu sẽ được quyền ra lệnh cho bác một lần trong đời, ha ha - Là những gì anh đang nghĩ trong đầu.
-Tôi xin thề sẽ không hé miệng nửa lời, được chưa. Không có ai lại đi nói về cái chết của bản thân cùng với nụ cười đó hết, cậu trở nên quái đản quá rồi đấy. Đi đường cẩn thận.
Bước về phía cửa, cậu nắm lấy tay cầm, nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước luôn ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng “Cạch” lần nữa làm không gian trở nên tĩnh lặng.
Tên thuốc được ghi trên đơn là một loại thuốc giảm đau liều cao, đủ để cho thấy tình trạng của anh tệ đến mức nào.
-Cần cù, chăm chỉ, tài năng, và cả nghị lực sống của cậu. Đến tôi cũng phả cảm thấy ghen tị khi so sánh cậu và bản thân tôi năm xưa, và chắc rằng không mấy ai có thể vượt qua cậu. Có lẽ cậu khi sinh ra đã có tố chất của một người bác sĩ. Nhưng tôi thấy số phận của cậu có hơi, không, là quá nghiệt ngã cho một con người.
Vị bác sĩ nói ra suy nghĩ của mình. Gương mặt ông dù đã già nhưng vẫn thể hiện rõ nỗi buồn ở trên đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro