Chương 5 - Có cảnh đẹp bên ngoài, có người bên cạnh, tuyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Tuấn Hào và Hạnh Linh chỉ ai thân thiết với họ mới biết, còn Hạ làm sao để biết thì cũng dễ hiểu thôi, cô thấy được ánh nhìn dịu dàng trìu mến của Hào dành cho Linh dù cậu không thể hiện ra quá nhiều, Hạ biết được vì trong trái tim cô non nớt của cô cũng có loại tình cảm như cậu, cả cái này Ngọc cũng không được biết.

Tiễn Ngọc ra về cũng gần 10 giờ đêm, sáng mai Ngọc còn phải đi làm không thể để cô kiệt sức được, cơ bản họ đã gói đồ được hầu hết những cái chính còn vài thứ vặt vãnh khác thì Hạ sáng mai dọn nốt, giờ cô cũng không còn sức đâu nữa rồi. Chưa đầy một tháng nữa cô sẽ chuyển công tác sang nước ngoài dự kiến làm việc trong 2 năm rồi trở về làm nhân lực nguồn. ngày mai đồ đạc sẽ dần được vận chuyển về nhà ở quê còn cô phải ở lại hết tuần sau để bàn giao công việc.

Tắm rửa sạch sẽ xong cũng sảng khoái hơn phần nào, cô bước ra khóa cửa rồi giảm độ sáng của đèn, ngồi xuống giường tiện giảm nhỏ âm thanh nhạc phát ra từ laptop, đưa mắt nhìn quanh căn phòng đã gắn bó nhiều năm, một cảm giác khó tả dâng lên. Tương lai phía trước vừa là thử thách vừa là cơ hội, không biết mình chọn là đúng hay sai chỉ mong vững tâm đối mặt, cô hít thở thật sâu, tự trấn an bản thân.

Nguyệt Hạ vươn tay kéo ngăn kéo lấy ra cuốn sổ cũ kĩ, vai dựa lên gối ngủ hướng mắt vào từng trang dưới ánh đèn vàng dìu dịu, đôi lúc sẽ nhắm mắt lại như đang sắp xếp lại ký ức.

Bức tranh nền xanh xám không rõ là mây trời hay sóng nước, một dáng người bên góc trái bức tranh nhưng gương mặt lại rất mờ ảo. có lẽ Nguyệt Hạ năm 15 tuổi vẽ những bức này là để không ai hiểu được cũng không mong Nguyệt Hạ sau này nhớ được ý nghĩa. Nhưng cô chính là người vẽ ra đặt từng tâm tư vào đó làm sao quên nhanh thế được. Khi ấy thi thoảng cô sẽ mơ thấy một người nhưng tỉnh dậy hoàn toàn không thể hình dung lại được khuôn mặt người đó ra sao, vậy mà cảm giác trong cơn mơ rất đỗi gần gũi dường như có thể điểm mặt chỉ tên được vậy mà..

Sau khai giảng, thầy giáo chủ nhiệm thay đổi toàn bộ chỗ ngồi. Nguyệt Hạ nuối tiếc chia tay bộ 3 cùng bàn siêu hợp cạ chuyển lên bàn trên, người bạn Thu Ngọc lần này lại ngồi ngay trên cô, vừa vui mừng một chút quay người lại thì thấy Tuấn Hào lại quay trở lại chỗ ngồi cũ tức là cô chuyển tới ngồi cạnh sát với cậu. Hạ như vừa thấy được cầu vồng trong tim nhưng cũng không để lộ quá nhiều tíu tít với cô bạn bàn trên sau bao lâu xa cách.

Ngày tháng ngồi cạnh Tuấn Hào, thiện cảm về cậu trong Hạ dần tăng lên, dần dà cô thấy cậu ấy cũng không quá khó gần, cậu ta còn chủ động nói chuyện với cô. Một chút ấm áp dâng trong lòng, vẫn như thường lệ cô không thể hiện quá nhiều, gương mặt không mấy biểu cảm, tất nhiên cũng có vài phần thiên vị. Có lẽ cậu chịu bắt chuyện với một người nhàm chán như cô chắc chỉ vì người bạn ngồi cạnh cậu đầu bên kia là lớp phó học tập chuyên tâm học hành không thèm tiếp chuyện với cậu nên tìm cô cho đỡ chán mồm. Cậu cũng không ngờ hạ lại tiếp chuyện, đôi khi cũng phản ứng có chút thú vị.

Bàn của Hạ ngồi vừa sát bên cửa sổ , phòng học nằm trên tầng 3 phía sau vừa vặn được tán cây xà cừ đại thụ bao lấy mát rượi, cành nối cành cong cong, tán lá xum xuê, giữa thu gió nhẹ mát rượi đong đưa lá, ánh nắng dịu xuyên qua kẽ lá nhảy múa trong không trung. mỗi giờ ra chơi cô sẽ gối đầu lên tay từ bàn ngắm nhìn cảnh sắc đầy mê hoặc. Có cảnh đẹp bên ngoài, có người bên cạnh, tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro