Chương 6 - 'Chăn bông mùa hạ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta bị cận, đeo kính nhưng lười nhìn bảng, mỗi tiết học sẽ kéo ghế lại gần phía cô để chép bài. cũng nhờ thế cô bất ngờ vì chữ viết tay của cậu ta rất đẹp, đẹp và dễ nhìn hơn chữ cô nhiều, có chút thẹn trong lòng, nhưng sao chứ ngày ngày cậu chép bài vở cô kia mà. Cậu ngồi sát bên đôi khi ghé sang để ghi bài, hương thơm của cậu càng gần hơn, dù chỉ là hương xả vải nhưng toát ra từ cậu lại thêm đặc biệt, không trùng với ai. Sẽ có lúc cậu ghé kề sát đến vai kề vai cánh tay qua 2 lớp vải còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, thân nhiệt của con trai cao hơn chăng, đâu phải nhỉ.. phải khen cho thần kinh thép của Nguyệt Hạ lúc ấy:>

Tháng ngày ngồi cạnh cậu, cô cởi mở hơn nhiều, một kẻ dám chọc một kẻ dám cười, rồi kề vai khúc khích như những chú chuột trong lớp học, đôi khi cậu quá trớn, cô bật chế độ nghiêm túc chỉnh cậu, rồi chẳng bao lâu lại tíu tít cười.

Có lẽ quãng ngày vui vẻ chẳng kéo dài bao lâu, cũng trách cô quá đỗi nhạy cảm cộng thêm sự thích quan sát của cô. Hạnh Linh xinh đẹp duyên dáng nói chuyện cũng hay, giờ giải lao Tuấn Hào sẽ cùng cô cùng một nhóm khác hay lui tới canteen ăn quà vặt, họ thân thiết với nhau nhìn lại cô chỉ như xã giao bình thường mà thôi. Và quan trọng là ánh mắt giữa họ trao nhau cũng là ánh mắt ngàn lần cô muốn trao cậu ấy. Có chút nghẹn trong lòng. Tại sao thích người ta mà không thổ lộ. Tại vì cô thích cậu là chuyện của cô thật, nhưng nói ra thì lại không phải chỉ là việc của cô nữa. Cô không muốn trở thành trò cười, không muốn nhìn tình cảm của cô trao đi bị chà đạp. Vì thế nên cứ giữ trong lòng như giữ khư khư chiếc chăn bông mùa đông giữa tiết mùa hè khó chịu.

Cô sẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu, tỏ ra không quan tâm nhưng sẽ lắng tai nghe người người khác bàn luận về cậu, ghi nhớ bóng lưng của cậu, tháng ngày ấy sẽ dễ dàng bắt gặp được cái đầu cô nghiêng nghiêng đôi mắt không yên kiếm tìm bóng dáng cậu, sẽ nhận ra bóng lưng cậu trong đám đông rất nhanh không thể nhầm lẫn, thi thoảng giờ chào cờ sẽ ngoái lại lén nhìn về phía cậu ở cuối hàng.. Đó là cách cô thể hiện tình cảm của mình. Cũng giống như bao người thích đơn phương khác vì không chắc tỉ lệ thành công ra sao vì muốn giữ tình bạn lâu hơn? Nghe có vẻ vô lí nhưng lại hợp lí vô cùng, sợ người ta biết được họ sẽ dần giữ khoảng cách với mình, vậy cứ như vậy có lẽ là tốt hơn như chiếc chăn bông mùa hè.

Cũng có những lần cô vô tình để cho tình cảm của mình bộc lộ hơi lộ liễu. Hôm đó là kì thi khảo sát đầu năm, phòng cô thi cách cậu một phòng mãi không thấy cậu chờ trước phòng thi rồi cô thấy Hào với Linh sánh vai bước tới tới cầu thang thì tách ra cậu tiến về đứng chờ trước phòng. Rồi cậu cất tiếng hỏi những người bạn của cậu mượn bút chì. Nguyệt Hạ không dõi mắt nhìn thì cũng để tai lắng nghe cậu, bèn tới gần rút cây bút chì khác ra cho cậu mượn. Tối hôm ấy về tự cô nhớ lại có chút quê nhẹ nhưng đổi lại cuối giờ thi được cậu đợi ngoài cửa gọi tên cô rồi cảm ơn trả lại cây bút. Đêm hôm ấy cô đi ngủ còn cười.:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro