-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà em vẫn không hiểu, tại sao quán nước này lại có tên Hạ Huyền? Tại sao em không thể ngồi ngoài kia?"

Cậu trai trước mặt đẩy cốc sữa nóng vừa pha còn nghi ngút khói đến trước mặt đứa nhỏ, sau đó tì tay lên bàn, nửa thân trên hơi nghiêng về phía em, mỉm cười hỏi:

"Em đã từng nghe đến cái gọi là đãi ngộ của thế giới bên kia chưa?"

Hương cà phê quyện vào từng làn gió, đưa hương đi khắp quán, như muốn dụ dỗ những vị khách ghé thăm ở lại thêm chút nữa.

Trương Gia Nguyên dừng tay lại, tiếng xay cà phê ồn ào cũng biến mất, trả lại cho quán sự tịch mịch vốn có của nó.

"Này Hạo Vũ!"

Gia Nguyên khẽ gọi, nhưng người bạn đứng ở quầy phục vụ không có ý định dừng lại.

"Không sao đâu Gia Nguyên, ít nhất cũng phải cho em ấy biết tại sao em ấy có thể đến đây chứ."

Cậu nhóc nhìn Gia Nguyên và Hạo Vũ nói chuyện với nhau, vẫn chưa thể hiểu được hai anh trai trước mặt cậu đang nói gì.

"Anh kể cho em nghe nhé."

"Cái gọi là đãi ngộ của thế giới bên kia."

Thần thường nói, một linh hồn có bốn kiếp sống:

Kiếp gieo hạt,

Kiếp tưới nước cho hạt giống,

Kiếp thu hoạch hạt giống,

Và kiếp tận hưởng thu hoạch,

Ấy là Doãn Hạo Vũ được nghe chủ quán nói vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là những lời truyền miệng, ai có thể biết được tính thực hư của câu chuyện? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, thần cũng khá công bằng đấy.

Hạ Huyền, khoảnh khắc mặt trăng khuyết đi phân nửa linh hồn của mình cũng là lúc nó thay thần chỉ dẫn cho những sinh linh lạc lối trong chính thế giới mà họ thuộc về.

Chỉ dẫn? Hay chữa lành?

Hạ Huyền là một dịch vụ có thật hay chỉ là một quán cà phê được thổi phồng lên bằng những chiêu trò Marketing để thu hút khách?

Có người hoài nghi, có người tò mò, cũng có người thực sự hy vọng sẽ có một lần mình được sử dụng dịch vụ ấy, nhưng đến giờ nó vẫn chỉ là những câu chuyện bỏ ngỏ.

Doãn Hạo Vũ liếc mắt về phía đồng hồ, vừa kịp giờ.

Cánh cửa quán cà phê lại một lần nữa mở ra, là một cậu trai trẻ tuổi, cao ráo, và vô cùng đẹp trai.

"Anh Kha Vũ."

Cậu bé vừa nhác thấy bóng người đã nhảy khỏi ghế, chạy ra ôm chầm lấy chàng thanh niên nọ.

"Cảm ơn hai cậu đã giúp tôi trông đứa nhỏ."

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, khẽ lắc đầu:

"Là việc của chúng tôi mà."

Châu Kha Vũ cũng gật đầu với em, lịch sự chào cả những nhân viên đang làm trong quán.

"Em uống thuốc có đầy đủ không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Anh..."

Tiếng Kha Vũ nhỏ dần, bóng anh cũng khuất dần sau cánh cửa.

Trương Tinh Đặc hơi nghiêng đầu, thắc mắc:

"Tại sao anh ấy có thể vào đây mà không cần chúng ta dẫn vào thế?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới rời mắt khỏi bóng hình ấy, đôi mắt không hiểu sao lại tràn đầy sự tiếc nuối.

"Chắc anh ấy cũng sẽ trở thành khách của nơi này."

Gia Nguyên nghe vậy, khẽ chép miệng.

"Còn trẻ vậy mà."

"Ở đây sớm đã không còn phân biệt độ tuổi rồi."

Khi bán nguyệt xuất hiện, cũng là lúc Hạ Huyền đón khách.

"Chỉ đón người có duyên."

Không phải ai cũng có thể bước vào phía bên trong của Hạ Huyền.

Hạ Huyền có hai phần, phần bên ngoài mà mọi người vẫn thường nhìn thấy chỉ là một quán cà phê bình thường, nhưng phía bên trong, có một khu nữa đón những vị khách đặc biệt hàng tháng.

Những vị khách "có duyên".

Thực ra Doãn Hạo Vũ không hiểu, có duyên ở đây nghĩa là gì, chỉ biết rằng những vị khách ấy bằng một cách vô tình hay cố ý, đều sẽ bị Hạ Huyền thu hút và bước vào bên trong.

Nơi để chữa lành linh hồn của họ.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã sống ở nơi này, cậu không nhớ cậu đã từng tiếp xúc với bao nhiêu nhân viên ở đây, chỉ biết là sau khi họ rời đi, cậu cũng không gặp lại họ nữa. Anh Viễn nói, họ đến nơi hạnh phúc hơn.

Nhưng trên thế giới hỗn loạn này, biết đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau?

Nhiệm vụ của những nhân viên ở nơi này, là gỡ rối cho những vị khách đặc biệt ở đây, giúp họ trải nghiệm những gì họ muốn trong khoảng thời gian cuối đời.

Tại sao lại là khoảng thời gian cuối đời?

Vì đây là trạm cuối của linh hồn trước khi họ đến quán trà của thần chết, và chỉ những linh hồn đã bị thế giới tàn nhẫn này tổn thương, mới có thể đến.

Để họ có thể an ổn qua thế giới bên kia.

Và nhân viên ở đây, có thể nhìn thấy thời gian còn lại của những linh hồn đã được gửi phiếu tên đến quán.

Cậu bé ban nãy, còn ba tuần.

Doãn Hạo Vũ không cảm thấy đây là một đặc ân, nó giống như một sự trừng phạt, khi bạn phải chứng kiến những sinh linh vô tội đang héo dần.

Tựa như những bông hoa dưới ánh mặt trời quá lâu.

Nhưng bông hoa ấy lại chẳng thế nào sống thiếu mặt trời.

Ngốc nghếch,

Mà đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro