-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bé đó lại đến, gọi một cốc sữa nóng và một lát bánh kem oreo.

Em ấy cũng là vị khách đặc biệt của quán này, là vị khách đặc biệt của Doãn Hạo Vũ.

Tiểu Hoàng hôm nay còn mang cả sách vở đến, mọi người còn chưa kịp đáp lại câu chào của em, em đã chạy vội đến chỗ ngồi hôm qua, cứ như thể sợ mọi người sẽ cướp đi địa bàn của mình.

Em khẽ đung đưa chân, ngoan ngoãn lôi sách vở ra làm bài tập, chốc chốc lại ngước mắt nhìn về phía Doãn Hạo Vũ đang đứng pha chế ở quầy phục vụ, chẳng mấy chốc sự nhàm chán ở quán cà phê đã làm đứa nhỏ cảm thấy buồn ngủ, Tiểu Hoàng nằm nhoài ra bàn, không hề giấu diếm sự vòi vĩnh trong đôi mắt mình.

Doãn Hạo Vũ bước đến trước mặt em, nghiêng đầu cười hiền.

Tiểu Hoàng ngồi bật dậy, mắt sáng như sao.

"Hôm nay anh định kể cho em nghe về cái gì thế ạ?"

"Em muốn nghe về cái gì?"

"Nhân viên ở nơi này sau này sẽ đi đâu ạ?"

"Chắc là đến nơi hạnh phúc hơn chăng?"

"Em cũng sẽ chết đúng không ạ?"

Tiểu Hoàng cụp mắt, tay khẽ vân vê quai cầm của cốc sữa hãy còn nóng hổi.

Doãn Hạo Vũ cứng họng, cậu vẫn chưa kể chi tiết đến thế, em ấy đã tự động đoán ra rồi.

"Nếu nơi này có thể đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của em,

anh có thể dẫn em đi chơi không?"

Tiểu Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt như xoáy sâu vào tim Hạo Vũ.

Trời thu khẽ thở ra những tiếng thở dài ai oán mà lạnh lẽo. Ánh chiều tà leo lắt cố gắng lưu lại chút dấu vết trên những ô cửa sổ.

Hạ Huyền tràn một màu đỏ hồng thê lương.

"Em chỉ muốn có một gia đình có thể quan tâm em"

"Một ngày thôi được không anh?"

Tiếng chuông gió thanh thanh vang lên, làm không gian đơn độc như có thêm khí sắc.

Châu Kha Vũ cũng đến rồi.

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu bật cười khe khẽ, cúi người gần về phía em, giơ tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu bé.

"Tất nhiên là được, khách quý của anh."

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lại khoác thêm chiếc áo gió màu đen ở bên ngoài.

Trời thu có vẻ lạnh.

Nhưng lạnh thế nào cũng không thể lạnh bằng lòng người.

Châu Kha Vũ như cũ gật đầu chào cậu, quầng thâm mắt của anh hình như lại đậm hơn so với hôm qua rồi.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười chào anh, một tay sắp xếp lại sách vở trên bàn cho Tiểu Hoàng.

"Anh bận như thế này vẫn phải đi đón Tiểu Hoàng à? Gia đình của em ấy đâu?"

Châu Kha Vũ cởi chiếc áo gió mình đang mặc khoác cho Tiểu Hoàng, giúp em mặc áo xong xuôi mới trả lời.

"Gia đình em ấy bận, dù sao thì lúc nhận làm gia sư của em ấy gia đình họ cũng có nhắc đến, vì công việc mà thôi."

Doãn Hạo Vũ không hỏi nữa. Châu Kha Vũ cao hơn Tiểu Hoàng rất nhiều, chiếc áo gió làm em như người tí hon lọt thỏm trong thế giới của người khổng lồ.

Doãn Hạo Vũ bật cười.

Châu Kha Vũ thấy vậy có hơi ngại ngùng, đành mở miệng giải thích.

"Tại tôi thấy trời lạnh cho nên..."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu với anh, nhún vai.

"Là việc nên làm mà."

"Ừ"

"Vậy thì, hẹn gặp lại nhé."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, cả anh và cậu đều giật mình. Châu Kha Vũ anh, lần đầu tiên chủ động hẹn người khác.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, lẩm bẩm.
"Không gặp lại thì tốt hơn chứ nhỉ..."

"Hả? Cậu vừa nói gì à?"

"Không có gì, hai người về cẩn thận."

Mãi cho đến khi hai người họ đã bị bóng mặt trời nuốt chửng, Doãn Hạo Vũ mới kịp hoàn hồn.

"Quy tắc thứ nhất khi tiếp khách,

không được có tình cảm riêng tư với họ."

Trương Gia Nguyên thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đờ người ra, cũng chỉ khẽ thở dài.

Tiếng chuông gió lại vang lên, nhưng không phải đón khách,

Hạ Huyền đón người nhà của nó trở về.

Là Kaz.

"Anh."

Kazuma mỉm cười, giang tay ôm lấy cậu em đang chạy về phía mình.

Bá Viễn ở phía trong quầy phục vụ cũng đi ra, nhưng trông anh không hề vui vẻ.

"Em đến xin nghỉ việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro