-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồng Bồng yêu quý,

Không biết bây giờ ở chỗ anh thế nào nhỉ? Ở Nam Kinh không lạnh như ở phương Bắc, nhưng em thích cửa tiệm chỗ anh hơn, có thể đến uống sữa anh pha mỗi ngày.

Chắc hẳn là anh đang đợi thư của em nhỉ, em cũng nhớ anh lắm.

Chờ em."

Đó là lá thư đầu tiên Trương Gia Nguyên gửi về cho Nhậm Dận Bồng.

Sau này cậu cũng gửi rất nhiều lá thư nữa, số lần nhận được thư hồi âm đều đếm trên đầu ngón tay.

Trương Gia Nguyên thở dài, cậu cũng không hiểu là bản thân cậu mong chờ cái gì nữa?

Hè tới rồi, nhưng sẽ chẳng còn ai ôm cậu từ sau những đêm trời mưa như ngày còn ở phương Bắc, cũng sẽ chẳng còn ai chăm lo cho cậu từng tí một sau khi từ quân doanh trở về nữa.

Cậu đang hy vọng điều gì? Cậu có thể mang lại hạnh phúc cho người ta không?

Cậu đến ngày trở về còn không biết.

Bỏ đi Trương Gia Nguyên ơi, đừng làm khổ người ta nữa.

Những ngày hè tháng 7 nóng gay gắt đến nỗi ai cũng chỉ muốn ở trong nhà, nhưng tình hình ngoài mặt trận lúc nào cũng căng thẳng.

Nơi cậu đóng quân cũng là chảo lửa của chính trị, tiến không được mà lui cũng không xong.

Hè qua, thu lại đến,

Sinh nhật Nhậm Dận Bồng, cũng là ngày mà lá thư cuối cùng của Trương Gia Nguyên được gửi đi.

Trong thư cậu viết,

"Đừng chờ em nữa, đời này của anh vì em đã đủ đau khổ rồi anh à.

Từ giờ về sau phải thật hạnh phúc nhé."

Thực ra Trương Gia Nguyên không biết, thư của cậu chưa từng được gửi đến tay Nhậm Dận Bồng.

Hàng tháng, Nhậm Dận Bồng gửi đi rất nhiều lá thư, gửi theo cả những tâm tình nhung nhớ của mình đến Nam Kinh, mặc dù chưa từng nhận được thư hồi âm, anh vẫn kiên trì gửi. Cuối thư lúc nào cũng ghi hai chữ, "nhớ em."
Nam Kinh từ lâu đã chẳng còn yên bình, một thời gian sau khi Trương Gia Nguyên đến Nam Kinh, nơi này vốn đã đổi chủ rồi. Thư của cậu gửi chưa từng đến được tay anh, mà đều nằm trong hòm thư chưa từng được gửi đi. Chính quyền không muốn để lộ tình hình quân sự ở Nam Kinh, chưa từng gửi những lá thư của quân nhân đến người nhà của họ.

Mà những lá thư từ gia đình, họ cũng chưa từng nhận được.

Cho nên Trương Gia Nguyên đến lúc ra đi, cũng không thể nào biết được Nhậm Dận Bồng đã nhớ nhung cậu đến nhường nào.

Những lá thư tồn kho này, sau đó được chuyển về tay Nhậm Dận Bồng.

"Nhậm Dận Bồng của em,

em không nhớ đây là lá thư thứ bao nhiêu, nhưng chắc cũng là lá thư cuối cùng rồi đấy nhỉ.

Em chẳng biết liệu anh có còn đọc những lá thư này nữa không, hay chỉ cần nhìn thấy tên người gửi cũng cảm thấy chán ghét.

Nhưng em không muốn bản thân mình phải hối hận.

Ngày còn nhỏ, khi còn bố mẹ bên cạnh em từng thấy có một anh trai có vẻ ngoài khác biệt, cầm cây đàn guitar chơi ở giữa xóm. Khi ấy bố mẹ từng hỏi em, rằng con có muốn học đàn không, nhưng em của khi ấy đã từ chối.

Lớn hơn một chút, khi cả ba và mẹ đều không còn, em theo anh em trong xóm đi tòng quân.

Người ta hỏi em, em có sợ chết không.

Em trả lời không. Nghe ngầu thật nhỉ?

Trương Gia Nguyên của năm ấy không sợ chết, nhưng em của bây giờ sợ không gặp được anh.

Em từng nói với anh rằng hãy quên một gã tồi tệ như em đi, nhưng chính em lại không buông tay nổi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, em lại thấy dường như mình vẫn còn ở bên cạnh anh. Thời gian ấy chúng ta cứ như một gia đình ấy nhỉ. Cùng ăn cơm, cùng bán hàng, em đến quân doanh, anh ở tiệm chờ em về.

Nhưng bây giờ sao muốn quay về cũng khó thế?

Em muốn được về bên anh, nấu cho anh bữa ăn mừng sinh nhật, muốn nhìn anh sống thật hạnh phúc.

Nhưng Bồng Bồng của em ơi, Trương Gia Nguyên này không quay về được nữa.

Đợi hòa bình được lập lại rồi, anh sẽ có thể sống một cuộc sống tự do tự tại.

Dạy đàn, mở tiệm kem, chỉ cần anh muốn, đều có thể.

Cuộc sống của anh còn có rất nhiều những điều khác đang chờ đợi. Anh còn phải có một bé gái thật xinh xắn, vừa biết chơi đàn, vừa biết nấu ăn, phải có một cô vợ sẵn sàng cùng anh trải qua những khó khăn.

Cảm ơn anh đã dành 2 năm tuổi xuân của mình cho em.

Xin anh, đừng chờ em nữa."

Nhậm Dận Bồng cầm trên tay lá thư đã ướt đẫm nước mắt, không hiểu sao trên miệng lại nở một nụ cười chua chát.

Trương Gia Nguyên, em là đồ ngốc.

Anh dạy đàn cho người khác làm gì khi chưa thể dạy đàn cho em?

Trương Gia Nguyên là đồ ngốc.

Anh mở tiệm kem để làm gì khi chẳng còn ai ở bên cạnh đòi ăn kem mỗi ngày?

Trương Gia Nguyên là đồ ngốc.

Không có Trương Gia Nguyên thì Nhậm Dận Bồng phải sống như thế nào mới có thể có được hạnh phúc?

Gia Nguyên à Gia Nguyên, thà rằng em chưa từng xuất hiện, chưa từng hứa sẽ quay về.

Tại sao em hứa lại không làm được?

Tại sao em nói không về được là liền không về?

Tại sao em ăn nhiều sủi cảo anh làm như thế mà chút may mắn cũng không giữ lại cho mình?

Tại sao anh bảo em đừng nhịn ăn lại không nghe lời còn gửi tiền về?

Bây giờ em bảo anh phải làm sao mới phải đây?

Những ngày tháng sau này của Nhậm Dận Bồng sống không thiếu một cái gì. Cửa tiệm nhạc cụ càng về sau càng nổi tiếng. Nhậm Dận Bồng nghe lời Trương Gia Nguyên, mở lớp dạy đàn sau đó lại mở một tiệm kem. Đến lúc đứng tuổi còn nhận nuôi một bé gái, sau đó dạy nó chơi đàn, dạy nó nấu ăn.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên ngốc, con gái đến tuổi cũng phải gả đi, sao có thể ở bên cha mẹ mãi?

Nhậm Dận Bồng nghĩ đến đấy lại bật cười khó hiểu, đến cuối cùng vẫn là anh cô đơn chờ đợi cậu ấy.

Sau khi chết, Nhậm Dận Bồng lại cứ thế ở Hạ Huyền chờ Trương Gia Nguyên thật lâu, nhưng chờ chẳng được.

Anh mang theo kí ức của kiếp trước đến kiếp này, nhưng khi gặp được Trương Gia Nguyên, người trước mặt đã quên mất rồi.

Nhưng nhìn cậu hạnh phúc đến như vậy, anh không nỡ để cậu nhớ lại.

Đã là kí ức không nên nhớ, vậy thì cứ quên hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro