-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đêm nọ, Trương Gia Nguyên ở lại cửa tiệm nghỉ qua đêm, trời mưa xối xả.

Mưa như đang khóc thương cho ai, nhưng liệu rằng mưa có biết những nỗi đau ấy chẳng thể nào xóa nhòa?

Trương Gia Nguyên đứng tựa người vào tường, mắt nhìn xa xăm đến tận phương trời nào. Cậu sợ rằng, sau khi cơn mưa ngớt cậu và anh sẽ chẳng thể nào quay trở lại khoảng thời gian trước kia nữa.

Trương Gia Nguyên không ngủ được, Nhậm Dận Bồng cũng mất ngủ.

Anh lẳng lặng tiến đến chỗ cậu, ôm cậu từ sau lưng.

Chẳng hiểu sao nước mắt lại không nghe lời, làm ướt cả một góc áo của Trương Gia Nguyên.

Anh vùi đầu vào vai cậu, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đứng một lúc lâu.

"Bồng Bồng..."

Trương Gia Nguyên đúng là Trương Gia Nguyên, cậu khẽ xoa mái tóc mềm mại của người thương. Anh phải thật hạnh phúc mới được, Bồng Bồng à.

"Gia Nguyên, em đừng đi có được không?"

"Đừng đi nữa..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Cậu không biết phải trả lời anh làm sao, càng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Cấp trên gửi lệnh xuống rồi, muốn điều cậu đi nơi khác.

"Bồng Bồng, em xin lỗi..."

Trương Gia Nguyên gỡ tay Nhậm Dận Bồng ra, để anh ngồi dưới ghế sofa còn bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt anh.

"Em không thể mua cây guitar ấy nữa."

"Nhưng em có thứ muốn tặng cho anh."

Trương Gia Nguyên tháo sợi dây chuyền ở trên cổ xuống, đeo vào cho anh.

"Nó theo em từ nhỏ tới lớn, giờ để lại cho anh."

"Nếu anh không thích, có thể vứt nó đi, dù gì một người luôn sống trong sung túc như anh cũng không cần đến một sợi dây nát như thế này."

"Mà vứt đi cũng tốt, lỡ sau này em không thể quay lại được nữa, anh cũng không cần phải nhìn vật nhớ người."

Nhậm Dận Bồng chưa để Trương Gia Nguyên nói hết đã hôn cậu một cái.

"Cái này là mệnh lệnh của cấp trên, bắt buộc em phải quay trở lại."

"Sợi dây này anh giữ hộ em."

"Làm ơn, đừng bao giờ nói những câu như thế nữa."

Trương Gia Nguyên nhận ra, giọng của người cậu thương đang run lên từng hồi.

Thà rằng anh đừng thích em.

Thà rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.

"Anh chờ em trở về."

Nhậm Dận Bồng cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, nghiêng người ôm lấy Trương Gia Nguyên.

"Nhất định phải trở về."

"Em sẽ cố."

"Nhưng nếu thực sự không thể quay về được nữa, anh đừng chờ em."

"Phải đi tìm một người khác môn đăng hộ đối với anh, có thể cho anh hạnh phúc."

"Lúc ấy, đừng nhớ đến một tên tồi như em nữa."

Trương Gia Nguyên phá lệ, lần đầu tiên từ chối lời van nài của Nhậm Dận Bồng.

Cậu tự biết, bản thân mình đã đến bước đường cùng rồi.

Trương Gia Nguyên sẽ rời vào tết Nguyên Đán. Lần đầu tiên sau 2 năm ở cạnh nhau, Nhậm Dận Bồng đón một cái tết mà không có Trương Gia Nguyên.

Những tưởng rằng thời gian sẽ đưa người mà anh thương đi mất, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn kịp đón đêm giao thừa cùng Trương Gia Nguyên.

Ở nơi ga tàu, Nhậm Dận Bồng mang đến một chiếc cặp lồng nho nhỏ, bên trong có chứa những chiếc bánh sủi cảo.

"Quý hóa thế, em còn được ăn đồ ăn anh làm hả?"

"Còn nói nữa anh sẽ không cho em ăn."

"Em tưởng anh còn bỏ đồng xu vào đây để cầu may đấy."

"Như thế thì đi đường sẽ bị đói mất."

Trương Gia Nguyên đang đưa miếng sủi cảo lên miệng bỗng khựng lại, sau đó mỉm cười trìu mến nhìn Nhậm Dận Bồng.

"Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo hơn."

"Ở Nam Kinh không lạnh như phương Bắc, thời tiết sẽ nóng hơn nhiều, em phải cẩn thận."

"Đừng có cậy mình khỏe mạnh mà nhịn ăn nhịn mặc gửi đồ về cho anh, anh ở đây không thiếu gì hết."

"Trong balo của em có một chút tiền, anh đã cất vào hộ em rồi, thích ăn gì thì phải ăn thật no, sau đó quay về kể lại cho anh. Nếu không quay lại anh sẽ tính lãi theo ngày, xuống tận âm phủ đòi em."

"Còn có..."

"Nhậm Dận Bồng, anh còn hơn má em nữa."

"Em là bị anh chiều hư thôi, chứ em vẫn là một mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật đấy nhé."

Nhậm Dận Bồng thở dài, thật không biết là anh chiều hư cậu hay là cậu chiều hư anh nữa.

"Phải trở về."

"Em sẽ cố."

"Ừ."

m thanh phát ra từ loa lại một lần nữa lặp lại, yêu cầu các đồng chí nhanh chóng lên tàu.

Cùng lúc ấy tiếng pháo hoa từ phía quảng trường cũng vang lên.

12 giờ đúng.

"Bồng Bồng năm mới vui vẻ."

"Em cũng vậy."

Nhân lúc mọi người đang còn tập trung vào tiếng pháo hoa vang lên trên đỉnh đầu, Trương Gia Nguyên dùng mũ cậu đang cầm trên tay, khéo léo che đi góc nghiêng của Nhậm Dận Bồng, sau đó tặng cho anh một nụ hôn.

Là một món quà tạm biệt mà cậu dành cho anh.

"Em rất vui vì đã gặp được anh."

"Cảm ơn anh, Bồng Bồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro