-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên "sợ" phải đến gần Nhậm Dận Bồng.

Thực ra bản thân cậu cũng không hiểu, trong lòng cậu rốt cuộc nghĩ gì về Nhậm Dận Bồng.

Có thể là từ lần đầu tiên hành quân qua thành phố này, khi đi ngang qua cửa tiệm liền thấy bóng dáng của Nhậm Dận Bồng ngồi kéo cello ở bên trong.

Kể từ đó về sau, mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều sẽ cố tình ghé qua nơi này một lần, bởi vì như thế cậu sẽ có thể nhìn thấy thứ ánh sáng mà bình thường cậu không thể thấy.

Nhậm Dận Bồng chính là người như vậy.

Trương Gia Nguyên có vô số lần muốn vươn tay ra ôm lấy anh, nhưng lại chẳng dám.

Vì cậu cảm thấy cậu không xứng.

Nhậm Dận Bồng không thích ra ngoài, anh nói ở bên ngoài chẳng có gì hay.

Kì thực Nhậm Dận Bồng cũng đang sợ, sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi vùng an toàn sẽ chẳng thể sống một cách tự do tự tại như trước nữa.

Ai mà chẳng có sự ích kỷ của bản thân cơ chứ?

Nên Trương Gia Nguyện nguyện bảo vệ sự ích kỷ nhỏ nhoi ấy của Nhậm Dận Bồng.

Mỗi ngày sau đi tuần doanh về, đều sẽ mua một chút đồ ăn vặt. Có hôm là kẹo đường, có hôm sẽ là bánh trái, đa số đều sẽ là những món quà vặt rẻ tiền, bởi vì tiền lương cậu kiếm được trong quân doanh đều bị cấp trên ăn chặn mà chỉ cần cậu mở miệng ra đòi, chắc chắn sẽ bị đánh.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu có thể thông cảm được, dù sao thì con người ai chẳng có lòng riêng.

Nên từ sau khi gặp Nhậm Dận Bồng, cậu bắt đầu lén lút giữ lại cho bản thân thêm một chút tiền, ban đầu vốn là tiền dùng để mua cây guitar mà cậu ao ước từ nhỏ nhưng sau này nghĩ lại, cuối cùng lại chần chừ không muốn mua.

Mua để làm gì khi cậu cũng không thể dùng nó gảy lên những nốt nhạc mà người kia thích?

Trương Gia Nguyên không nói với Nhậm Dận Bồng về việc này, cậu cũng muốn ích kỷ ghé thăm nơi này mỗi ngày, được uống những cốc sữa nóng do anh pha, nghe những bản nhạc do anh đàn, kể cho anh nghe câu chuyện ở ngoài phố mỗi ngày.

Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon, nên mỗi lần tới đây ăn tối đều là cậu xuống bếp nấu cho Nhậm Dận Bồng ăn.

Trương Gia Nguyên không ăn cay được, nhưng các đĩa đồ ăn trên bàn đều có vị cay. Bởi vì Nhậm Dận Bồng thích.

Nhậm Dận Bồng nói nuôi Trương Gia Nguyên, thực sự là sẽ nuôi.

Ngoài một ngày ba bữa cơm, Nhậm Dận Bồng sẽ lôi Trương Gia Nguyên đi ăn vặt. Gần đây ở thị trấn mới mở một quán kem, vậy là anh cũng lôi Gia Nguyên đi thử.

Nhậm Dận Bồng muốn bù đắp những năm tháng tuổi thơ phiêu dạt khắp nơi không có chốn nương thân của Gia Nguyên.

Nhìn Trương Gia Nguyên vừa ăn kem vừa thao thao bất tuyệt ở trước mặt, anh cười cười không nói.

"Trông đáng yêu thật đấy."

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên nhoài người về phía trước, thơm vào má Nhậm Dận Bồng chóc một cái.

Cậu cười hì hì đáp lời.

"Tại trông anh đẹp trai quá thể."

Nhậm Dận Bồng đỏ mặt, khẽ xoa xoa má.

"Nhưng mà anh trông giống một người lắm nhé."

"Giống ai?"

"Người yêu của em."

Thực ra giữa họ chưa từng có một lời tỏ tình nào, nhưng tình cảm của hai người lại như trăng tỏ.

Giống như ai đó đã từng nói với Nhậm Dận Bồng.

"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e."

Nhưng anh nghĩ ấy là nói anh thì đúng hơn, chứ cậu thiếu niên ngồi trước mặt anh thì làm gì có chút e ấp ngại ngùng nào?

Nhậm Dận Bồng biết, giữa họ có một nỗi lo nhất định, lo về câu chuyện tương lai phía trước. Chiến trường không phải là một nơi có tình người, mà Trương Gia Nguyên em ấy, lại quá trọng tình trọng nghĩa.

Có những ngày, Nhậm Dận Bồng lo đến không ngủ được, vừa chợp mắt liền nghĩ đến viễn cảnh em nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo.

Những ngày như thế, vừa hay lại là những ngày Trương Gia Nguyên nghỉ lại cửa tiệm.

Cậu cũng không ngủ được, nên chỉ cần người bên cạnh có động tĩnh sẽ phát hiện ra.
Trương Gia Nguyên thở dài, cậu biết anh đang nghĩ đến gì, cũng biết bản thân đang lo lắng điều gì.

Nhưng sống giữa thời chiến nếu không phải người giết ta thì ta sẽ giết người, cậu không dám ích kỷ trên sa trường. Cậu chỉ muốn bảo vệ người cậu yêu mà thôi.

Nếu như mạng sống của cậu có thể đổi lại cho Nhậm Dận Bồng một cuộc sống vô lo vô nghĩ, vậy thì có mười cái mạng, cậu cũng sẽ đổi.

Đổi cho anh một cuộc sống an yên giữa khung thương rộng lớn.

Nhậm Dận Bồng quay người lại phía cậu, nhưng không lên tiếng. Tay anh lần tìm đôi bàn tay trải qua sương gió của người bên cạnh như một người sắp chết đuối cố tìm lấy một cọng rơm cứu mạng.

Cái gọi là cảm giác an toàn, suy cho cùng cũng chỉ có vậy.

"Gia Nguyên, ngày mai anh dạy em chơi đàn."

"Em muốn học cello không? Hay học guitar nhé?"

"Anh không giỏi guitar lắm, chắc do chưa học tới nơi tới chốn."

"Nhưng anh thấy em sẽ hợp guitar lắm, tay Gia Nguyên nhà mình đẹp thế kia cơ mà."

"Anh thích ăn đồ ăn Gia Nguyên nấu, nhưng anh nghĩ sau này sẽ không ăn cay nữa, để em ăn cay nhiều không có lợi cho dạ dày."

"Anh đang tính, nếu sau này em xuất ngũ, mình có thể mở một lớp dạy nhạc cho bọn nhỏ, không cần lấy tiền cũng được."

"Dư dả một chút thì có thể mở tiệm kem, Nguyên Nguyên thích ăn kem mà nhỉ."

"Anh thích em, thích em hơn cả cello."

"Ngủ ngon nhé."

Trương Gia Nguyên nằm quay lưng lại với Nhậm Dận Bồng, không biết tự khi nào đã khóc ướt cả gối.

Cậu phải làm sao mới phải đây? Nhậm Dận Bồng của cậu, sự thiện lương nhất cuộc đời cậu.

Cậu có tài có đức gì, mà lại được gặp anh đây?

"Bồng Bồng ngủ ngon, em cũng thích anh."

"Thích hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hơn cả mạng sống của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro