-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ, rằng Hạ Huyền chắc gì đã có thể giúp cho người ta hạnh phúc?

Gặp gỡ rồi lại chia ly, nếu đã vậy chẳng thà là không gặp lại.

Nhưng Nhậm Dận Bồng vì Trương Gia Nguyên, nguyện ý giữ lại toàn bộ kí ức từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Chỉ là Nhậm Dận Bồng không biết, anh không uống, thời gian mà họ tìm thấy nhau lại càng lâu hơn.

Đằng đẵng từ kiếp này sang kiếp khác, lúc anh gặp lại Gia Nguyên, trái tim dường như đã chẳng còn sinh khí.

Nhậm Dận Bồng còn nhớ, kiếp trước của anh và Trương Gia Nguyên gặp nhau lần đầu là ở tiệm bán nhạc cụ.

*

Trung Hoa dân quốc năm 1947, Nhậm Dận Bồng gặp Trương Gia Nguyên lần đầu tiên.

Gia đình Nhậm Dận Bồng vốn có truyền thống về âm nhạc, gia đình nhà anh có một tiệm bán nhạc cụ, tuy không tính là quá lớn, nhưng cũng có của ăn của để. Sau này, khi Nhậm Dận Bồng đến tuổi trưởng thành, anh thay ba tiếp quản cửa tiệm.

Vào cái thời nội chiến xảy ra triền miên, nhạc cụ cũng chẳng phải là thứ mà người ta tìm đến.

m nhạc có thể cho con người rất nhiều, nhưng không phải ai cũng sẽ vì nó mà nhịn ăn nhịn mặc.

Nhậm Dận Bồng sớm đã quen với không khí đìu hiu của tiệm, nhưng anh thích không gian này, mùi gỗ thoang thoảng trong hương gió quyện với hương hoa sữa ngoài sân, không phải lo cơm ăn áo mặc, anh còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Thứ duy nhất Nhậm Dận Bồng không thích, là tiếng hành quân thường xuất hiện phía ngoài cửa tiệm.

Anh không lý giải được nguyên nhân của thứ cảm xúc tiêu cực này, chắc là do trong số những âm thanh oanh liệt của đoàn hành quân, sẽ có người một đi mà chẳng thể trở về.

Hồn nát ngọc tan.

Oanh oanh liệt liệt cả một đời, liệu trước lúc chết có thể gặp người mình yêu thương?

Nhưng đoàn hành quân lần này, có một cậu thiếu niên, hình như cũng chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi.

Cậu ấy tên Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không phải người của thị trấn này, trước giờ Nhậm Dận Bồng chưa từng gặp cậu. Nhậm Dận Bồng nhẩm đoán trong lòng, chắc là em cùng đoàn hành quân đến đây.

Trương Gia Nguyên mỗi lần đi tuần cùng đội, sẽ lấm lút nhìn ngắm những thứ nhạc cụ ở trong cửa tiệm của Nhậm Dận Bồng. Đôi lúc khi bị chủ tiệm phát hiện, cậu sẽ bối rối xoa xoa hai tai nhỏ đang đỏ ửng lên vì ngại, sau đó cúi đầu chào Nhậm Dận Bồng rồi chạy đi thật nhanh. Có không ít lần anh muốn mời cậu vào tiệm uống một tách trà rồi hẵng đi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì người đã chạy mất.

Hôm nay Trương Gia Nguyên cũng ghé thăm, nhưng lần này cậu không chạy nữa.

"Anh ơi, cây đàn kia đã có ai mua chưa ạ?"

Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía cây đàn guitar màu cánh gián duy nhất ở trong tiệm.

Nhậm Dận Bồng nhìn theo phía tay của cậu, vô thức à lên một tiếng.

"Cây đàn này sẽ hơi đắt đấy, cậu muốn lấy cây này hả?"

Nghe đến từ đắt, Trương Gia Nguyên có vẻ hơi chần chừ, Nhậm Dận Bồng thấy vậy cũng không ngại, cười cười nhìn chàng thiếu niên trước mắt.

"Nếu cậu thích tôi có thể giữ lại nó cho cậu, thay vì bán nó cho một gã lắm tiền nhiều của cả thèm chóng chán thì tôi muốn nó có thể tìm được một người thực sự thích nó hơn."

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Mãi một lúc sau, khi đã bị Nhậm Dận Bồng nhìn đến đỏ cả tai cậu mới lí nhí.

"Không biết tôi có thể làm gì để cảm ơn anh bây giờ?"

Nhậm Dận Bồng không ngờ người trước mặt sẽ hỏi lại mình như vậy, không khỏi có chút bối rối. Anh xoa xoa lòng bàn tay, sau đó lại nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn Gia Nguyên cười.

"Vậy thì sau này, mỗi lần ghé qua đây hãy vào uống một tách trà được chứ? Ở chỗ tôi có rất nhiều trà ngon."

"Có sữa không?"

Trương Gia Nguyên buột miệng hỏi, mãi một lúc sau mới biết mình nói hớ, vội vàng lấy tay bịt miệng lại, trong lòng tự mắng bản thân ngu ngốc.

"Có, lúc nào cũng chờ cậu đến."

Sau ngày hôm ấy, Trương Gia Nguyên hay lui đến hơn. Có hôm chỉ ghé vài phút để đưa cho Nhậm Dận Bồng mấy cái kẹo đường nho nhỏ, lại có những hôm ngồi cùng Nhậm Dận Bồng thao thao mấy tiếng không ngừng.

"Em kể cho anh nghe, hôm nay ở trong quân doanh í, bọn họ..."

"Gia Nguyên, để cho mồm em ra da non đi được không, thương nó một tí."

Nhậm Dận Bồng cẩn thận rót sữa nóng vào chiếc cốc sứ, mùi sữa thoang thoảng xen lẫn với vị bạc hà tươi mát trong tiệm lại càng dễ chịu.

"Làm gì đến mức đấy."

Trương Gia Nguyên vui vẻ xua tay, không để ý đến hơi nóng tỏa ra từ chiếc cốc.

"A, nóng thế!"

Gia Nguyên vừa nhấp một ngụm sữa liền kêu lên oai oái.

Nhậm Dận Bồng vội bỏ ấm trà xuống, cẩn thận xem xét tay của Gia Nguyên xem có bị bỏng ở đâu không, sau đó lại nhấp một ngụm để kiểm tra nhiệt độ của sữa.

"Ừ, đúng là có hơi nóng, là anh không cẩn thận."

"Nhưng em cũng thật là, để ý chứ."

"Em đói mà."

Trương Gia Nguyên nói xong lập tức biết mình lại nói hớ nữa rồi, nhanh chóng ngậm miệng rồi ngồi nghịch cốc sữa.

"Mới có 8h tối, vừa hết giờ ăn tối xong sao lại đói được?"

"Thì tại em nhớ anh nên đói đó."

"Trả lời nghiêm túc."

Trương Gia Nguyên vẫn cứng đầu không chịu trả lời, Nhậm Dận Bồng bất đắc dĩ giật tay em về phía mình, ở phía trên cẳng tay chỉ toàn chi chít vết thương là vết thương.

"Này là..."

Trương Gia Nguyên vội rụt tay lại, lắc đầu cười trấn an Nhậm Dận Bồng.

"Em giành ăn với mọi người đấy."

Chiến tranh là vậy, bản chất con người cũng là vậy.

Tham vọng có thể giết chết một con người.

Nhưng nếu đối tượng tham vọng không phải chỉ là một cá nhân, mà là một tập thể thì sao?

Ai mà biết được.

Đến lúc đó, Trương Gia Nguyên liệu còn có thể ngồi nguyên vẹn trước mặt anh hay không.

Nhậm Dận Bồng khẽ rùng mình thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Và đột nhiên, anh nghĩ đến những chuyện hoang đường.

Rằng nếu Trương Gia Nguyên có thể xuất ngũ, cùng anh bán cửa tiệm, cùng dạy bọn trẻ con trong thị trấn học nhạc,

và ở bên cạnh nhau đến cuối đời, thì thật tốt biết bao.

Nhậm Dận Bồng thở hắt ra một tiếng, nắm lấy tay em mân mê từng ngón tay thon dài.

Nếu như cái mà đôi tay này phải gánh vác không phải là khẩu súng nặng trĩu những đau thương mà là những nốt nhạc lay động không gian,

thì thật tốt biết bao.

"Gia Nguyên, sau này em đến đây ăn cơm, anh nuôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro