-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra quen biết Trương Gia Nguyên ngót nghét hơn 12 năm, Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy cậu ấy nổi cáu. Trương Gia Nguyên không giống Hạo Vũ, vui buồn gì đều thể hiện hết lên mặt, nhưng chỉ cần Gia Nguyên căng thẳng, tay chân sẽ bắt đầu run rẩy.

Mà lần này, không chỉ đơn thuần là căng thẳng.

Là cảm giác đau khổ đến bất lực, không thể nào vãn hồi.

Những tấm danh thiếp được gửi đến Hạ Huyền mang trên mình chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng lại định đoạt mạng sống của biết bao linh hồn.

Mà Nhậm Dận Bồng lúc đến đây, không có vẻ gì là hối tiếc.

Lúc chàng thanh niên ấy bước vào trên môi còn mang ý cười.

Rốt cuộc là không biết, hay đã nắm thóp người đối diện?

Doãn Hạo Vũ không đeo kính, nhìn không rõ biểu cảm của anh Viễn và Gia Nguyên. Cậu khẽ chồm người dậy để với lấy cái kính, nhưng lại không cẩn thận hất đổ cả tách cà phê còn nghi ngút khói.

Tiểu Hoàng đang nằm trên đùi Châu Kha Vũ khẽ cựa mình làm Hạo Vũ thở cũng không dám thở, đương lúc định rời khỏi chỗ để đến quầy phục vụ lấy khăn đã thấy Trương Tinh Đặc mang theo vẻ mặt ai oán đến liếc xéo cậu.

"Hậu đậu."

"Là tại tôi để tách cà phê ở đó, tôi tự dọn cũng được, cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ chìa tay ra đón lấy khăn đang ở trên tay Trương Tinh Đặc làm Hạo Vũ bỗng đờ người ra.

Cuối cùng vẫn là hai nhân viên phục vụ để khách tự dọn dẹp đống hỗn loạn do họ gây ra.

Đúng là kì quặc.

"Em lại đây."

Châu Kha Vũ khẽ vẫy tay, Tiểu Hoàng lúc này đã ngủ được mấy giấc trên chiếc áo được anh gấp gọn làm thành chiếc gối nhỏ.

"Cho em mượn."

Châu Kha Vũ tháo chiếc kính bạc đang đeo xuống, cẩn thận đeo lên cho Doãn Hạo Vũ.

Hình như lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được một người lạ quan tâm?

Nhưng nếu Châu Kha Vũ là người lạ thì cậu quen được mấy người?

Trong lúc Châu Kha Vũ đang dọn dẹp, dường như cuộc trò chuyện ở phía bên kia đã đi đến hồi kết.

"Choang!"

Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống mặt đất, cũng giống như khi linh hồn về với cõi trời.

Tịch mịch mà khô khốc.

Trương Gia Nguyên cầm trên tay khay nước vẫn chưa hết bàng hoàng, mà Nhậm Dận Bồng dường như đã quá quen với việc này.

"Nhậm Dận Bồng, anh điên rồi đúng không?"

"Gia Nguyên, nếu anh là em thì nên đưa anh đi chơi nhân lúc anh vẫn còn sống."

Vẫn còn sống ấy à?

Thế nào là vẫn còn sống?

Tại sao người ngồi ngay trước mắt lại như xa tận chân trời?

Nhậm Dận Bồng khẽ thở dài, đẩy phong bì về phía anh Viễn, cúi đầu lễ phép nói.

"Lá thư này đành nhờ anh."

Dường như đã xong việc, anh đứng dậy, quay người bước ra phía cửa.

"Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau thực sự không đủ để anh rút lại quyết định này sao?"

Gia Nguyên đã hỏi như vậy.

Nhưng chàng thiếu niên thiện lương nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu không thể thay đổi kết cục cuối cùng.

Nhậm Dận Bồng cười hiền, gỡ tay Gia Nguyên.

"Gia Nguyên à, anh đã chờ em lâu đến mức chẳng còn nhớ rõ hình dáng của em năm nào nữa rồi."

"Chi bằng cả hai chúng ta đều đừng nhớ nữa."

Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tầm mắt ra ngoài gian hàng được dùng làm bức bình phong cho những dịch vụ kì lạ của Hạ Huyền.

Yêu đến mức nào mới có thể chấp nhận chờ đợi ngàn năm?

"Hạo Vũ này."

"Dạ?"

"Em hiểu được họ đang nói gì không?"

"Anh rất hiếu kì."

Hạo Vũ thở dài một tiếng, cố gắng để bản thân mình không tập trung vào cậu bạn thân hơn 10 năm kia nữa.

"Anh hỏi gì ạ?"

"Nơi này kinh doanh gì bất hợp pháp hả?"

Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, thực ra đôi khi cậu cũng từng nghĩ như vậy, một dịch vụ phi pháp giữa con người và thần linh.

Để cứu rỗi những linh hồn đã bị dằn vặt ngàn năm trước vòng quay thời gian khốc liệt.

"Em kể cho Tiểu Hoàng rồi thì chắc cũng sẽ kể cho anh nghe nhỉ?"

"Trong một gia đình thì phải kể cho nhau nghe chứ."

Lúc nói ra hai chữ gia đình, âm thanh của Châu Kha Vũ còn có chút xót xa.

Doãn Hạo Vũ nheo mắt, cậu không hiểu được người trước mặt, cũng chẳng biết gì về anh.

Chỉ là muốn yêu thương anh hơn một chút.

Là trái tim cậu đã mách bảo cậu như thế.

"Kha Vũ, anh đã nghe đến từ "túc duyên" chưa?"

"Túc duyên?"

"Túc duyên là ràng buộc từ kiếp trước."

"Hạ Huyền chính là một nơi giúp những linh hồn bị trói chặt với nhau ấy có một kết cục tốt đẹp hơn."

"Hạo Vũ, em cảm thấy rằng cái chết sẽ mang lại một kết cục tốt đẹp hơn ư?"

Doãn Hạo Vũ hơi hoảng, cậu chưa từng kể cho Tiểu Hoàng về chi tiết này.

"Tiểu Hoàng bị bệnh tim, thời gian của em ấy không còn dài."

"Cậu bạn kia của em, cũng phải trơ mắt nhìn người cậu ấy yêu rời đi."

"Vậy em nghĩ cái chết thực sự là một cái kết tốt đẹp hơn ư?"

"Hay vì con người vốn chẳng biết gì về thế giới bên kia nên mới có những mơ tưởng viễn vông đến thế?"

"Kha Vũ, em nghĩ"

"Ừ?"

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình để nói chuyện với anh.

"Những người muốn tìm đến thế giới bên kia không phải vì họ mơ tưởng hão huyền."

"Chỉ là họ không muốn sống một cuộc sống đau khổ như thế này nữa thôi."

"Không phải vậy sao?"

Châu Kha Vũ thôi không nhìn em nữa, anh lại nhìn ra phía ngoài nơi có từng hàng cẩm tú cầu đang đung đưa trước làn gió thu lạnh lẽo.

"Phải chăng là vậy?"

"Hạo Vũ, anh có chuyện muốn nói với em."

Giọng Bá Viễn từ phía bên trong quầy gọi vọng ra, hình như còn hơi run.

"Đi đi, anh ngồi thêm một lát nữa sẽ về."

Hạo Vũ gật đầu, khoảnh khắc cậu quay lưng về phía anh, cậu như cảm thấy người ngồi nói chuyện cũng mình nãy giờ không hề có thật,

giống như tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu.

Châu Kha Vũ, trong bao nhiêu chỗ, tại sao chúng ta lại phải gặp nhau ở Hạ Huyền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro