-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoàng nói trước khi đi ăn muốn đi công viên giải trí, nên Doãn Hạo Vũ theo Châu Kha Vũ dắt em nhỏ đến công viên giải trí. Bạn nhỏ tay trái nắm tay Châu Kha Vũ, tay phải túm lấy tay đang còn để trong túi của Doãn Hạo Vũ dung dăng trên đường, có vẻ Tiểu Hoàng thực sự rất vui.

"Sau này Hạo Vũ có thể thường xuyên đi chơi cùng em và Kha Vũ được không? Em muốn nghe anh kể chuyện."

"Tiểu Hoàng ngoan, Hạo Vũ không phải lúc nào cũng có thể đi cùng chúng ta, hôm nay em còn phải cảm ơn cậu ấy đấy."

Tiểu Hoàng khẽ bĩu cái môi nhỏ, giận dỗi không thèm nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa, anh cũng không biết nên dỗ dành như thế nào, chỉ đành cười trừ.

"Khi nào rảnh sẽ cùng hai người đi chơi." Doãn Hạo Vũ không nỡ làm phật lòng trẻ nhỏ, rất vui vẻ đồng ý.

Doãn Hạo Vũ từng đọc thẻ tên của Tiểu Hoàng, trên thẻ tên chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ, nhưng lúc Hạo Vũ nhận được không khỏi nuối tiếc.

"Mất vì bệnh tim."

Châu Kha Vũ không để Tiểu Hoàng chơi trò chơi mạo hiểm, nhưng cũng sợ Doãn Hạo Vũ sẽ cảm thấy nhàm chán.

"Em có muốn chơi trò nào không? Hay là bọn mình-"

"Chơi đu quay ngựa gỗ đi, em muốn thử."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp để cho Châu Kha Vũ nói hết câu đã cắt lời, ngoài việc cậu quả thật rất ít khi đến các khu vui chơi, thì cậu muốn cả ba người có thể cùng chơi.

Ba người họ chọn một cái xe ngựa gỗ để ngồi, mặc dù Châu Kha Vũ có ngỏ ý với Hạo Vũ rằng nếu em không thoải mái thì có thể ngồi chỗ khác cũng được, nhưng Doãn Hạo Vũ mỉm cười từ chối.

"Như thế này thì giống một gia đình hơn."

Doãn Hạo Vũ nói vậy.

Vòng quay ngựa gỗ di chuyển rất chậm, Doãn Hạo Vũ cũng không vội. Cậu hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài, trong chốc lát bỗng ngẩn ngơ.

Thực ra Doãn Hạo Vũ không nhớ được gì về kiếp trước, nên cậu rất hiếu kỳ. 

Cậu muốn biết, kiếp trước rốt cuộc đã vì ai mà luân hồi biết bao nhiêu kiếp vẫn không thể mãn nguyện.

Vòng luân hồi vốn là một trò chơi của thần, mà con người cũng giống như những quân cờ chờ được người chơi điều khiển.

Sinh ly tử biệt cũng chỉ là một trò chơi của số phận.

Vòng quay ngựa gỗ vẫn sẽ tiếp tục quay, những người ngoài kia sẽ không vì nó ngừng quay mà dừng lại cảm thương.

Mà vòng luân hồi cũng thế.

Thời gian sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, nên cho dù linh hồn ấy đã chờ một vạn năm, thì thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi, mà người họ chờ cũng sẽ tiếp tục trải qua vòng luân hồi của họ.

Chờ đợi ai nữa đây?

"Hạo Vũ?"

Châu Kha Vũ khẽ lay người ngồi đối diện mình, Doãn Hạo Vũ liền nhận ra mình vừa thất lễ với người ta.

"À, em xin lỗi, em hơi lơ đễnh một chút."

"Em không khỏe hả?"

Doãn Hạo Vũ cười trừ, xua tay ý nói không phải. Đến lúc đấy cậu mới thực sự nhìn rõ mắt Châu Kha Vũ.

Mắt anh đẹp thật đấy, nhưng tại sao lại buồn thế?

Tim Doãn Hạo Vũ như thể bị nghẽn một nhịp, trong lòng bỗng dưng có cảm giác thổn thức đến khó tả.

Cứ như thể cậu đã đợi chờ chủ nhân của nó rất lâu.

Nhưng loại cảm giác này xuất phát từ sự thương nhớ hay thù hận,

Doãn Hạo Vũ không dám chắc, chỉ là trong thâm tâm cảm thấy không thoải mái.

Vòng quay ngựa gỗ hết lượt quay cuối cùng cũng dừng lại, trái ngược với sự lo lắng của Châu Kha Vũ, Tiểu Hoàng rất tự nhiên nhảy xuống khỏi xe ngựa, sau đó kéo Doãn Hạo Vũ đi ra ngoài, Châu Kha Vũ thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ.

Hôm nay anh mang theo một chiếc máy phim.

Thực ra Châu Kha Vũ không quá rành về chiếc máy phim này, vì bình thường anh không có thói quen chụp ảnh này.

Nhưng trùng hợp thế nào, Doãn Hạo Vũ biết cách chụp máy phim, hơn nữa còn rất rành.

Tiểu Hoàng như thế một chú chim non vừa mới biết bay, háo hức với tất cả mọi khung cảnh mà nó nhìn thấy. Em kéo Hạo Vũ đi đến quán đồ lưu niệm, thử đeo rất nhiều chiếc bờm đáng yêu ở đó, tiện thể đeo cho Hạo Vũ một cái. Nhưng hình như vì vui quá nên không để ý đến cái mác đang còn dính trên chiếc bờm mắc vào mái tóc của cậu.

"Đợi anh một chút."

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ vào lòng, tỉ mỉ kéo mớ tóc đang bị vướng ra cho cậu.

"Cảm giác này cũng không tồi nhỉ?" Doãn Hạo Vũ bối rối nghĩ vậy.

"Hai người giống một đôi quá trời." Tiểu Hoàng reo lên khe khẽ, nhưng ngay lập tức bị Kha Vũ nhéo hai chiếc má hồng hồng.

"Không được nói linh tinh thế đâu."

"Véo má trẻ con sẽ làm tụi nó nhác ăn đấy, anh đừng bắt nạt Tiểu Hoàng."

Doãn Hạo Vũ đưa tay kéo Tiểu Hoàng về phía mình, Tiểu Hoàng còn lè lưỡi để trêu người Kha Vũ rằng "em có người bảo kê rồi nhé".

Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, cũng không đôi co với hai anh em nọ.

"Mình đi ăn nhé? Trời tối rồi."

Tính là đi ăn, nhưng lúc ở trong khu vui chơi cả ba người đã ăn vặt không ít, cũng không còn tâm trạng ăn uống thêm gì, đành mua thêm mấy xiên que rồi quay về Hạ Huyền.

Lúc quay trở về đúng lúc có một bạn nữ bưng mặt khóc chạy ra ngoài, Hạo Vũ còn thầm tự hỏi không biết đây là mệnh đào hoa của ai.

"Xin chào bạn tôi, bây giờ là mấy giờ thưa bạn?"

Trương Gia Nguyên đứng ở quầy bar chống cằm nhìn cậu, giọng còn có vẻ khiêu khích.

"Đã xin anh Viễn rồi, không cần bắt bẻ thế đâu?"

"Tôi cũng đưa em ấy về đúng giờ, nên đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đấy."

Châu Kha Vũ chêm vào.

"Không chấp đôi tình lữ hai người, tự phục vụ nhé, tớ còn có khách."

Doãn Hạo Vũ hơi thảng thốt, lần trước trong lúc nghe anh Viễn kể chuyện về kiếp trước của Mika, có vô tình nhắc đến vị khách lần này của Gia Nguyên.

"Vị khách mà cậu ấy đã chờ đợi rất lâu."

Bá Viễn đã nói vậy, lúc nói xong anh ấy còn nhìn ra phía cây đàn Guitar được đặt trong góc của Gia Nguyên mà ngẩn ngơ một lúc lâu.

Một lúc sau, chuông gió của Hạ Huyền lại vang lên, là âm thanh dành cho những vị khách đặc biệt.

Vị khách của Gia Nguyên lần này, là một chàng trai trông có vẻ hướng nội, tên Nhậm Dận Bồng.

Tiểu Hoàng đang ngủ say trên chân Châu Kha Vũ khẽ cựa mình, thời gian của em lại giảm đi rồi.

Thời gian vẫn chưa từng có ngoại lệ, nên Trương Gia Nguyên cũng sắp phải rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro