-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tước Mika Hashizume làm phản, cả phủ công tước đều sẽ bị xử tử."

Những dòng chữ ngay ngắn trong bức thư mật được người của phủ công tước gửi từ trong cung lén truyền ra bên ngoài, làm cho Kazuma choáng váng đến mức không thể đứng vững.

Cậu vịn vào thành bàn, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Cậu nào biết vì muốn cậu trở thành người của mình, vị trong cung kia bất chấp thủ đoạn muốn đẩy người anh họ mình yêu thương vào tay tử thần.

Cậu nào biết nét chữ mà cậu tự hào lại chính là bằng chứng buộc tội không thể chối cãi của ngài công tước mà cậu ngày đêm hằng mong nhớ.

Cậu nào biết những cuốn hồ sơ cậu thức đêm để chuẩn bị từng ly từng tí lại bị người ta động tay động chân.

Vì cậu không phải người hoàng tộc, không biết được người hoàng tộc có một bí kíp, có thể giấu được một lớp giấy khác ở dưới những cuốn hồ sơ, nhằm đảm bảo có thể truyền tin mật mà chỉ người hoàng tộc biết.

Mà Kazuma, vì sợ lớp dấu bị mờ đi lúc vào cung, đã cẩn thận dặm thêm một lớp, giúp dấu của phủ công tước in sâu xuống lớp giấy bên dưới.

Giấy trắng mực đen, cả phủ công tước mang trên mình tội danh phản quốc.

Nhưng Kaz không biết, và Mika cũng chẳng để cậu biết.

Đông chí lại đến, nhưng chẳng có người nào đưa cậu đi mua đồ, dạy cậu xem sổ sách nữa.

Gốc hoa cẩm tú cầu cậu lén lút đem về ngày nào cũng đã nở hoa rồi.

Một khi đã nở hoa, thì sẽ tiếp tục nở, cho đến khi lụi tàn.

Chỉ là hoa nở rồi, nhưng người đâu mất?

Đông chí, tuyết rơi lạnh thấu da thấu thịt, Kazuma khoác chiếc áo lông đã phủ đầy tuyết, cầm kiếm tiến vào cung.

"Cho dù có phải ra sa trường giết địch, em cũng có thể bắt sống tướng giặc đem về cho ngài."

Kazuma chưa từng hứa suông.

Cậu chỉ muốn gặp lại Mika, cho dù là lần cuối, cũng muốn đứng trước mặt ngài nói một câu.

"Em thích ngài."

"Thích đến đánh mất cả liêm sỉ của bản thân."

"Thích đến không màng tính mạng."

Chỉ là cậu đến rồi, nhưng Mika không chịu gặp,

không chịu liếc nhìn cậu cho dù chỉ là một lần.

"Ta ghét nhất những kẻ phản bội."

Mika đã nói như vậy vào ngày xử tử những tù binh sẵn sàng bán đi đất nước nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Kazuma lại quay về phủ công tước, nơi đã bị niêm phong để tra án. Phủ công tước phồn vinh ngày nào giờ đã chẳng còn bóng người.

Cẩm tú cầu nở rồi, ngài có muốn ngắm không?

Em nhớ ngài, nhớ rất nhiều.

Đêm đó Kazuma mơ một giấc mộng rất dài. Một giấc mộng với sự chắp vá của niềm tin và hy vọng, của chấp niệm dài đằng đẵng hơn mười năm của cậu.

Con người đến cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại thần linh.

Sáng hôm sau, quân lính đến gỡ niêm phong phủ công tước,

vì ngài công tước lấy tính mạng ra đảm bảo, cả phủ công tước không một ai có tư tưởng đại nghịch bất đạo, bán nước cầu vinh.

Cái giá phải trả cho hàng trăm mạng người của phủ công tước không nhiều, Mika cảm thấy vậy, vì dù sao mạng anh cũng chẳng đáng là bao.

Chỉ là đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói với em tiếng yêu.

Không dám gặp em chỉ vì sợ người thông minh như em chỉ cần liếc qua cũng có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Ta đóng vai một kẻ vô tri cả một đời, cũng chẳng thể có phúc phận của kẻ khờ."

"Nếu như có kiếp sau, em đến tìm ta trước được không?"

"Không làm công tước, không làm đầy tớ."

"Chỉ cần ở bên nhau."

"Tương lai của phủ công tước, nhờ cậy vào em."

"Người của ta."

Ngày Mika tự sát, hoa cẩm tú cầu trong phòng nở rộ, nhưng lụi tàn ngay trong đêm.

Phải chăng nó cũng hiểu, rằng người ngắm hoa năm nào chẳng còn?

Ngày sứ thần dâng lên phủ công tước những gốc hoa cẩm tú cầu, từng nhắc đến chuyện cẩm tú cầu có độc.

Mika từng rất thắc mắc, độc của hoa cẩm tú cầu liệu sẽ có vị như thế nào? Liệu có đắng ngắt như tim sen hay mang theo dư vị ngọt ngào của tình yêu nơi em?

Mika không có yêu cầu gì trước khi chết, ngoại trừ việc gửi đến Kazuma một bức thư và một gốc hoa cẩm tú cầu ở phủ công tước.

Bởi vì cho dù có chết, ta cũng muốn được chết trong vòng tay em.

Mika đã chọn cánh hoa cẩm tú cầu thay cho thuốc độc vua ban như một cách để kết thúc cuộc đời quá đỗi dày vò này.

"Nếu sau này đến tìm ta, có thể mang theo cẩm tú cầu không?"

"Để ta biết đó là em."

Hoa nở hoa tàn, tự có lúc.

Hoa tàn, tình cũng tan.

Kazuma nhận lời ủy thác của Mika, ôm trong mình trái tim sớm đã tan nát, xây dựng lại phủ công tước.

Ngày đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi được Mika và Kaz đưa về trong ngày Đông chí năm nào ngồi lên chiếc ghế công tước, Kazuma có thể đi tìm người trong lòng cậu ấy hàng chục năm nay được rồi.

"Em đến muộn rồi, ngài có giận em không?"

"Cẩm tú cầu không nở nữa, em cũng không thể mang theo cẩm tú cầu."

"Liệu ngài có giận em không?"

"Lần này, để em đến tìm ngài nhé."

*

Khóm hoa cẩm tú cầu trong vườn của Hạ Huyền cũng nở rồi, nở ra những bó hoa xinh đẹp nhất.

Kazuma gặp được công tước của cậu ấy rồi.

"Em muốn ở bên cạnh anh ấy, sống những giây phút hạnh phúc cuối cùng của kiếp này."

"Kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng muốn cùng anh ấy đi tiếp."

Kaz đã nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn mà nói như vậy.

Người có tình cuối cùng cũng sẽ về với nhau, Hạo Vũ cho rằng vậy.

"Nhất định phải hạnh phúc, hiện tại và mãi mãi về sau."

Đó là quy tắc cuối cùng của Hạ Huyền. Kazuma làm được rồi, anh ấy có thể nghỉ việc rồi, nhưng Hạo Vũ em phải làm đến bao giờ?

"Ting."

"Tiểu Hoàng muốn mời em đi ăn, em không phiền khi đi cùng bọn tôi chứ?"

"Không phiền."

"Được, gặp lại em sau."

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vậy thì cứ đến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro