-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kazuma và Mika đi thăm các cửa tiệm, đã là đông chí.

Những nhánh cây mơn mởn ngày xuân như bị gió đông hút đi chút sinh khí cuối cùng, sớm đã chẳng thể gắng gượng qua mùa đông. Mấy ngày trước, sứ thần các nước phương Đông đã dâng lên rất nhiều vật phẩm, trong đó có một loài hoa, gọi là cẩm tú cầu.

Nhưng cẩm tú cầu là cây xứ nhiệt đới, vốn không thể sinh trưởng ở phía Bắc lạnh lẽo.

Mika đứng trước cây cẩm tú cầu vẫn chưa thể nở hoa, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Ngài đưa tay lên muốn chạm vào từng nụ hoa, nhưng lại sợ bản thân sẽ hủy hoại những sinh linh còn chưa thể nhìn thấy thế giới, đành thu tay về.

"Nếu đã không thể thích nghi với phương Bắc xa xôi, làm sao có thể nở hoa."

Ngài đang tự nói bản thân sao, thưa quý ngài công tước đáng kính.

Kazuma biết người ấy rất thích loài hoa xứ lạ này, nên lén đem một gốc hoa về phòng chăm sóc, nâng niu từng chút một.

Chỉ cần là điều ngài thích.

Mika đưa Kazuma đến cửa tiệm của mình kiểm tra lại số liệu. Kazuma đi theo Mika lâu như vậy, không ít thì nhiều cũng có thể hiểu được những dãy số loằng ngoằng được ghi chi chít trên mặt giấy.

"Em muốn xem thử không?"

Mika cất giọng hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi giấy tờ cầm trên tay.

"Công tước nói đùa rồi, em làm sao có thể xem được."

Kazuma giật mình, rời tầm mắt khỏi những dãy số nọ nhưng Mika nhất quyết muốn cậu xem.

"Đã là người của ta thì phải biết xem sổ sách."

Ngài đã nói vậy đấy.

Lúc bước ra khỏi cửa tiệm, trời đã tối đến mức chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài.

Tuyết càng lúc càng dày, chiếc xe chậm rãi di chuyển trên những lớp tuyết dày.

Mika ngồi trên xe ngựa, khẽ vén rèm xe nhìn người đang đi bên cạnh.

"Rõ ràng em có thể cùng lên xe ngựa."

"Công tước, ngài không thể ngồi cùng một người bần tiện như em."

Cả phủ công tước đều biết, công tước có thứ tình cảm khó nói với kỵ sĩ bên cạnh mình.

Nhưng em lại phủ nhận nó.

Vì thứ tình cảm đó là trái cấm, mà kẻ mạo hiểm nếm thử trái cấm sẽ bị đuổi khỏi vườn địa đàng.

Mika là chấp niệm lớn nhất của Kazuma đối với thế giới tàn nhẫn này, nên cậu nguyện dùng bản thân che chắn cho ngài cả đời,

cho dù hai tay có phải nhúng chàm,

cho dù vạn kiếp bất phục,

cậu cũng nguyện ý.

Nhưng chẳng có bông tuyết nào không nhiễm bụi trần, mà Mika cũng chẳng phải là kẻ vô tri cái gì cũng không biết.

Nhưng vì người mà anh yêu muốn bảo vệ anh cả đời, nên anh cũng sẽ giả vờ làm một gã khờ trong sự bảo bọc của em.

Lập xuân, Mika nhận được lệnh của nhà vua đi tuần ở biên giới phía Đông.

Hay nói cách khác, muốn Mika tránh xa chốn tranh giành vương quyền của giới quý tộc.

Nhưng phủ công tước không thể không có người quản lý.

"Em có thể thay ngài quản lý, xin hãy tin tưởng em."

Kazuma dùng ánh mắt kiên quyết nói với Mika, nhưng không nhận lại được câu trả lời.

Mika không muốn để em ở lại.

"Em biết tình cảm ngài dành cho em."

"Nhưng em không có cách nào để đáp lại những ân tình của ngài."

"Xin ngài, hãy để em được giúp ngài lần này."

"Trước giờ em chưa từng xin ngài điều gì."

"Em thực sự không muốn đi cùng ta đến vậy sao?"

"Em không muốn."

Ngài nhất định phải đứng ở nơi cao nhất, được mọi người yêu quý, đó mới là vị trí của ngài.

Ngài không thể nào có sống một cuộc đời vạn kiếp bất phục, bị người đời phỉ báng.

Tương lai của ngài, không nên có em.

Ngày đầu tiên sau khi Mika rời phủ, Kazuma lên tiếp quản mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ.

Một tuần sau khi Mika rời phủ, Kazuma đã quen với việc không có bóng hình của ngài bên cạnh

Một tháng sau khi Mika rời phủ, Kazuma đổ bệnh vì làm việc quá sức,

và vì em đã quá nhớ ngài.

Một năm sau khi Mika rời phủ, Kazuma thường xuyên mơ thấy những ngày tháng trước đây. Cái khoảng thời gian mà cậu mới chỉ là một nhóc con gầy gò đen nhẻm vì bị bóc lột, còn Mika đã là một tiểu công tước tài giỏi cao quý. Mika đưa cậu đến tiệm quần áo mua đồ, nắm tay cậu đưa cậu đi chơi, cầm tay cậu dạy cậu chữ viết. Ngày ấy Kazuma còn thích nét chữ ngay ngắn của Mika đến mức cố gắng mô phỏng cho bằng giống thì thôi. Đến mức đôi lúc Mika cũng không phân biệt được đâu là chữ mình, đâu là chữ em.

Nếu có thể mãi làm trẻ con thì thật tốt biết bao.

Không lo vương quyền, không lo nghĩ chuyện tương lai.

Nhưng thời gian không thể quay ngược, tình cảm của bọn họ cũng không thể quay lại những ngày ấy nữa rồi.

Những ngày tiếp theo, Kazuma được phong tước, với danh nghĩa em trai nuôi của công tước Hashizume, có phủ riêng, có thể chuyển ra ngoài ở.

Một kiếm chặt đứt những hy vọng hão huyền của Kazuma về những ngày tháng tốt đẹp sau này.

Em trai nuôi có tình cảm với anh trai,

đại nghịch bất đạo,

vạn vật căm hờn.

Trong cung có một lời đồn, rằng nhà vua để ý tới vị tiểu công tước vừa được phong kia.

Ngày những tin đồn ấy được lan truyền rộng rãi trên khắp phố phường, là ngày Mika trở về.

Nhưng ngài không trở về cùng với vinh quang chấn áp biên quan, mà trở thành tội đồ có ý định mưu phản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro