Ha Jang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa chợ phiên đông đúc của vùng núi phía bắc Việt Nam, có một thằng nhóc đã đứng xị mặt ra được năm phút đồng hồ và không hề có dấu hiệu muốn nhúc nhích.

"Nào, Niki, nó chỉ là một miếng khoai thôi, đừng làm mất thời gian của mọi người chứ"

Tôi buộc phải lên tiếng sau biết bao nhiêu kiên nhẫn dỗ dành từ Hưng đều không có tác dụng. Niki ngước lên nhìn tôi, rồi lại liếc miếng khoai nướng mà nó vừa làm rớt xuống đất do quá nóng. Nó mếu máo, khó khăn lắm em mới cướp được của anh Jay đó hu hu hu!

Nhắc tới Jay, thằng nhóc thậm chẳng có tí biểu hiện thương cảm nào với đứa em út, nó cùng Nicholas còn đang bận chia nhau nốt củ khoai nướng cuối cùng. Niki nhìn sang màn hi hi ha ha của hai con người kia, em nhỏ tăng xông, lập tức lao vào đòi sống mái vì miếng khoai thơm ngon. Trước phản ứng dữ dội ấy, hai đứa lớn được dịp hùa nhau trêu em nhỏ tợn thêm, mặc em vừa quơ quào đấm đá, vừa ngoạc miệng khóc, trả khoai cho emmmmm.

Tôi đảo mắt. Biết thế xích luôn tụi bát nháo này ở nhà cho rồi.

Riết tôi quen cái cảnh huynh đệ tương tàn, miếng ăn là miếng nhục này đến không buồn can ngăn nữa. Theo như Niki nói, nếu miếng ăn là miếng nhục, thì cứ để em ăn hết miếng nhục cho. Đấy, anh mày kệ!

Tôi khẽ liếc xuống nhìn người bên cạnh, nãy giờ em cứ im lặng hoài.

Ô kìa người đâu rồi!??!?

Việc đám nhỏ nhốn nháo là chuyện lông gà vỏ tỏi với tôi, nhưng không thấy Hưng đâu lại là vấn đề to bự đó!

Ở một đất nước mình chưa từng đặt chân tới mà để lạc mất "hướng dẫn viên" thì tiêu đời!

May mắn thay, em không để tôi hoảng loạn quá lâu, đang lúc ngó nghiêng khắp nơi, từ phía xa xa đã thấy dáng người quen thuộc chạy về phía mình, trên tay còn ôm một cái bọc. Xem kìa, có gì mà em phấn khích vậy hả?

"A-a-anh cản mấy đứa nhỏ lại đi, em tìm được cách giải quyết rồi! Nhanh đi anh!"

Hưng chống tay lên đầu gối, vừa thở hồng hộc vừa cuống quýt kêu khiến tôi cũng hối hả theo.

Lâu rồi không gỡ ba đứa nhỏ phiền phức khỏi chí choé, tụi nó khoẻ lên từ bao giờ ấy nhỉ, tôi đã phải chật vật lắm mới tách được Niki ra để giữ nó trong lòng.

"Có thôi ngay không? Anh mày xấu hổ lắm rồi đó! Giữa đường giữa chợ lại ầm ĩ vì củ khoai nướng"

Phải mãi đến lúc tôi gằn giọng, hai con ngựa con kia mới thôi trêu ghẹo Niki, đứa nhỏ chắc cũng vì giọng tôi ở ngay trên đỉnh đầu nó nên lập tức nín tịt, chỉ dám lí nhí một câu. "Nhưng mà em muốn ăn khoai...."

"Anh có mua được thêm nè, của Niki hết nhé, chịu chưa?"

Tôi lập tức phì cười. Tình cảnh đảo ngược trong chớp mắt rồi kìa.

Niki không ngừng reo lên vui vẻ vì cả túi khoai to tướng đã là của mình, trước sự chứng kiến của quả duo ngựa bà đùa nhây - mặt đứa nào đứa nấy giờ đều đã dài thuỗn ra như cái bơm.

Tôi không rõ Hưng làm thế nào để tìm được chỗ còn bán khoai nướng, trong khi trước đó chúng tôi đã vòng nguyên cả khu chợ để tìm nhưng chỉ mua được đúng hai củ. Và đó cũng là lý do xảy ra vụ lộn xộn ban nãy.

"Em tìm đâu ra chỗ bán khoai thế?". Tôi huých tay Hưng, ghé tai em hỏi nhỏ.

"Nãy em thấy có người ôm túi khoai đi ngang qua, lúc tụi nhỏ đang uýnh nhau đó anh, em chạy theo mua lại của người ta". Hưng nghiêng người về phía tôi, bắt chước chất giọng thì thầm của tôi, còn pha chút aegyo để trả lời.

Bó tay! Nước đi này tại hạ không ngờ tới.

Cả hai chúng tôi đều bật cười. Hưng lúc nào cũng có cách giải quyết ổn thoả cho mọi vấn đề, em ấy quá giỏi xoay xở so với một người dễ bị động như tôi. Tôi không ngại thừa nhận mình khâm phục em thế nào đâu.

Rốt cuộc vụ mấy củ khoai giải quyết vô cùng đơn giản, đúng trẻ con giòn cười tươi khóc. Ngay khi Niki chia cho hai đứa lớn túi khoai nó có, ba đứa đã lập tức vui vẻ như chưa từng có cuộc đánh lộn. Thế mà trước đấy cứ nhặng xị cả lên.

.
.
"Ê! Đua không?"

Vừa cài xong dây mũ bảo hiểm, tôi liền tá hoả bởi tiếng còi xe réo lên cùng giọng Nicholas oang oang thách thức Jay. Thằng này bây giờ còn dám giở trò gạ gẫm đua xe trước mặt tôi cơ à??

"Nicholas!"

Tôi nghiêm giọng cảnh cáo cả ba đứa ngay khi thấy chúng nó bắt đầu sôi nổi với việc để xe ở số không và rú ga ầm ĩ; Niki vốn ngồi sau lưng Jay, thậm chí còn đạp lên chỗ để chân, đứng thẳng người lột áo khoác vừa hú vừa quăng vòng tròn như cao bồi.

Tiền mẹ mày cả đình!

Mới hai ngày trước thôi, cả ba đứa tụi nó còn chẳng có khái niệm về xe máy, thế mà giờ đã hiên ngang phi ầm ầm ở cái đường núi cong queo khúc khuỷu này. Lại còn đòi đua!

Cả đám xị mặt, dòm không có tí cam lòng nào, nhưng điều đó cũng không khiến tôi mủi lòng đâu.

Tất cả xuất phát từ chợ về lại homestay theo đúng chủ trương an toàn trên hết do tôi kiểm soát. Đội mũ, check. Đèn, check. Đi xe đúng tốc độ quy định, check. Tôi hài lòng.

"Đi thôi"

Vâng, tôi từng nghĩ mình là một người anh có uy. Và phải tới tận hôm nay, tôi mới nhận thức sâu sắc việc mình tính hoá ra không bằng mấy thằng lỏi con kia tính.

Tụi nó vờ vịt ngoan ngoãn lái xe được đâu chừng vài trăm mét, vừa nhắm thấy tôi đang mải tám chuyện với Hưng liền nhấn còi gạ nhau đua rồi phóng cái vèo mất hút giữa đường rừng tối om chỉ có leo lét ánh đèn xe.

Lần đầu tiên tôi hận cái việc sợ cầm lái của mình đến thế. Thú thật, ba đứa nhỏ dạn hơn tôi nhiều. Ngay lúc thuê xe, dù chẳng biết tí gì về lái xe máy, nhưng tụi nó vẫn hăng máu lắm, đòi thuê mỗi đứa một cái để vi vu, dù Hưng có đề cập đến việc nên thuê người bản xứ chở do đường núi khó đi. Niki thì chưa đủ tuổi nên tôi và Hưng đành thuê thêm hai xe riêng trước sự bướng bỉnh của Jay và Nicholas. Hai đứa nó tập lái vài lần liền thành thạo ngay. Cái tài năng quái quỷ gì vậy?

Jay, Nicholas tự chia nhau ra chở Niki, còn Hưng chở tôi.

Được rồi, tôi biết nghe hèn ghê gớm, nhưng tôi không muốn đánh cược mạng sống của mình và người khác vào những việc mình chưa làm chủ được đâu.

Tôi cá tụi nó biết tôi sẽ không đánh liều kêu Hưng vít ga dí theo nên mới dám trả treo bỏ ngoài tai lời tôi nói như thế. Được, về đến nơi rồi biết tay anh mày.

...

Chúng tôi vẫn chậm rì rì đi phía sau

"Anh.....". Hưng bỗng nhiên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, thỏ thẻ. ".......thực ra em cũng muốn đua"

Lạy em!

Mặt tôi xanh lét, còn em cười phá lên. Xấu hổ chết đi được. Em cố tình trêu anh đúng không?!

"Hê hê đùa tí cho sôi động ý mà. Ai bảo mặt anh nãy giờ cứ khó đăm đăm"

Em muốn anh được lưu danh sử sách vì chết do quá sôi động hay gì?

Đương lúc tôi còn chưa hết sang chấn tâm lý đã lại thấy Hưng vội vã tấp ngay vào bên đường. Xung quanh tối thui, không có đèn, chỉ có tiếng cây cối xào xạc dưới trăng

"Chết rồi anh ơi! Nguy rồi!". Hưng quay lại nhìn tôi, hét lên.

K, 23 tuổi, hoảng loạn và chết trong lòng phiên bản 2.0

Chẳng để tôi kịp tiêu hoá mọi chuyện, Hưng nhanh nhảu xoay nhẹ mặt tôi ngước lên trời.

"Anh thấy nguy chưa. Đẹp thế này thì chết mất thôiiii". Hưng cười giòn tan trước biểu hiện hãi hùng của tôi.

Tôi ngẩn người nhìn ngắm thứ đang hiện lên trước mắt mình, thầm đồng ý với em.

Đẹp thế này thì đúng là chết mất.

Cả một bầu trời đêm huyền ảo tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể với tới.

Tôi tự hỏi, mình đã bao lâu rồi không ngước nhìn cả trăm ngàn vì tinh tú phía xa kia nhỉ? Do tôi dần trở nên lạ lẫm, hay trăng sao nơi này thực sự khoác trên mình thứ ánh sáng lấp lánh hơn tất cả mọi nơi tôi đã từng qua? Và trăng thì tròn vành vạnh, mang tia sáng chảy xuống đây, ôm lấy vạn vật bằng nguồn năng lượng dịu dàng đủ đầy.

Tim tôi đập nhanh quá. Cảm giác lâng lâng vẫn chưa dứt. Thì, con người ta ai chẳng bị chinh phục bởi cái đẹp.

"K này, anh có nghĩ sao ở đây sáng hơn những nơi khác không?". Em hỏi tôi trong lúc vẫn mải dán mắt lên trời.

Em đọc được suy nghĩ của tôi đấy à?. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Còn em thì lắc.

Em nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười.

"Không hề đâu K, sao ở thành phố hay ở đây, chẳng có nơi nào sáng hơn nơi nào cả, chỉ do lúc này không có ánh đèn, nên mình mới nghĩ nó rực rỡ hơn mà thôi"

Thực lòng, tôi chẳng biết đáp lại em thế nào.

.
Tôi thích dành thời gian bên cạnh Hưng, dù chỉ để ngồi yên lặng như bây giờ.

"Em đã luôn muốn cho anh tận mắt ngắm nhìn bầu trời đêm Hà Giang này, K ạ". Hưng luôn là người phá vỡ sự yên lặng, và giọng nói của em bao giờ cũng thật êm tai.

"Em ghét cái cách anh tự đánh giá thấp chính mình. Nếu anh cảm thấy ánh sáng của bản thân bị lu mờ như sao thành phố, vậy biết đâu anh lại là một ánh sao thuộc về núi rừng? Anh thấy đấy, nó chỉ là vấn đề của nơi anh thuộc về mà thôi. Với em, anh chính là một ngôi sao, dù ở đâu anh vẫn luôn toả sáng. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nên đó không phải cái cớ để luôn khắt khe và dằn vặt bản thân mình đâu K, đôi khi nuông chiều bản thân một chút cũng xứng đáng lắm đó. Hào quang nơi anh sẽ không mất đi chỉ vì vài thời khắc để bản thân nghỉ ngơi đâu.."

Tôi còn nhớ như in cách Hưng từng nói cả một tràng dài để dỗ Niki sau trận cãi vã giữa tôi và thằng bé. Giờ thì em đang áp dụng việc đó với tôi.

Em đúng giỏi xoa dịu người khác.

May mắn làm sao, tôi lại được có người bạn tuyệt vời như em. Một người sẵn sàng xoa dịu trái tim chằng chịt vết hằn này.
.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi lên xe đi về. Suýt chút nữa quên béng ba đứa nhỏ. Chắc tụi nó đang ở nhà buồn lắm.

...
"Anh KKKKKK anh Hanbinnnnnnn oa oa oa"

Có vẻ tôi không giỏi mấy trò phán đoán thì phải. Chúng tôi vừa về đến sân, chỉ có mình Niki lao ra ôm chầm lấy hai đứa, lại bù lu bù loa lên nói cái gì đấy chẳng rõ.

Tôi chưa kịp mở miệng hỏi Jay với Nicholas đâu thì đã có ngay đáp án.

Tiếng 5, 6 người hô hào ầm ĩ, yo yo rồi cạn ly, trong đó mồm to nhất là hai thằng em quý hoá của chúng tôi. Việc hai đứa lưu loát tiếng Anh coi như một lợi thế cực lớn vì anh chủ homestay sử dụng nó khá tốt, thế nên không tốn mấy công đã nhập hội chè chén sôi nổi vô cùng. Chỉ mình Niki một mình một thế giới không biết chơi với ai, lại chưa đủ tuổi uống rượu, đành ra ngồi chơi với chó.

Tôi nhờ Hưng dỗ Niki, còn mình vào xử lý hai thằng lỏi kia. Nay cộng gộp vào tụi bây tội đáng muôn chết rồi đó.

Quá là mất mặt, tửu lượng đã kém còn ham hố nốc ba cái thứ cồn đấy vào người làm gì không biết. Jay say đến nỗi múc cả nước lẩu lên để cạn ly, còn Nicholas đứng hẳn dậy, gác một chân lên ghế hô hào.

Cám cảnh thật sự. Không muốn nhận người quen. Xin cảm ơn.

"Anh K! Hú! Này anh gì ơi anh gì ơiiii"

Tôi vuốt mặt lấy lại bình tĩnh vào gọi hai đứa, chưa kịp tới nơi đã thấy giọng Nicholas vang lên rõ ràng mạch lạc hơn cả lúc gạ Jay đua xe, nó lắc lắc chén rượu trong tay. "Làm tí rượu Hanbing hông anh? Hê hê"

Cái gì mà rượu Hanbin? Tôi nhíu mày

"Rượu Hanbing ngon cực! Em thề á"

Vãi cả rượu Hanbin! Sau một hồi hỏi han anh chủ homestay đang ngồi ngay đó, tôi mới biết cái thứ Nicholas vừa nốc hết hai chén gọi là "rượu ngô".

Tôi ghét nhất dây vào người đang say xỉn, lập tức mặc xác hai đứa nó, mai mà dậy không nổi, tôi vứt luôn tụi nó lại đây cho khỏi về.

Nhưng phải nói hai đứa này đúng nhây như quỷ. Tôi vào gọi thì không ra, đến lúc tôi bỏ đi thì như gắn tên lửa vào mông, lao tới vồ lưng tôi.

Cả ba ngã dúi dụi trên sân, vừa vặn thế nào lại lăn ra ngay cạnh chỗ Hưng đang cùng Niki với mấy em nhỏ khác - có vẻ vừa mới tới - làm đèn trung thu từ vỏ lon.

Niki lúc này đã cười toe toét, thằng nhóc khoe thành quả với tôi. Chiếc đèn xinh xắn làm bằng lon coca, bên trong có cả cái nến tròn nho nhỏ - vẫn là không biết Hưng kiếm đâu ra.

Jay với Nicholas thấy thế liền tị nạnh, còn hờn dỗi sao rủ Niki làm mà không rủ tụi em. Thế đếch phải chúng mày bỏ rơi em nó trước à??

Tôi đập mỗi thằng một nhát vào lưng, thế là còn nhẹ nhàng. Tôi không có như Hưng đâu, giờ vẫn còn vui vẻ sẵn sàng chỉ chúng nó làm lắm kia kìa.

Dòm chẳng khác gì lớp mẫu giáo.

Tôi xin phép chỉ đóng vai phụ huynh ngồi ngoài coi, chứ cỡ tôi chắc đấm học trò trong lúc dạy mất.

...
Thực ra thì, nhìn cũng thấy vui vui.

Chúng tôi toàn thanh niên xa xứ, thành ra bám dính lấy nhau riết thành thân quen.
Lần này Hưng rủ chúng tôi về Việt Nam chơi. Em bảo ở Ha Jang này đẹp lắm, em nghĩ mọi người sẽ thích.

Tôi thường không kì vọng nhiều cho những chuyến đi xa, nhưng nơi này khiến tôi cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Nó cho tôi nhiều thứ hơn tôi nghĩ.

Dù rằng ba đứa nhỏ khiến tôi đau đầu, nhưng cách Hưng luôn là người đứng ra giúp tôi giải quyết và lũ trẻ nghe lời em răm rắp ấy, khiến tôi nghĩ tới một gia đình.

Một gia đình nhỏ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi tưởng như chẳng còn chỗ dựa.

Hôm nay là trung thu, tức là lễ đoàn viên. Dù không thể về Nhật Bản với bố mẹ, nhưng tôi vẫn còn gia đình nhỏ bát nháo này mà.

————
Mẹ pà nó qua ngày mới rồi mới viết xong chỉ vì ấn nhầm một phát hông lưu lại ahuhuhuhu thui thì chúc mọi người năm sau trung thu dui dẻ ạ huhu vẫn giận wattpad lắm -100000 điểmmmmm :(=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro