Những câu chuyện ối giời ơi của tổ đội đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi xuống đi, hoặc nằm, hay bất kì tư thế nào khiến bạn thoải mái cũng được, tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện mà phải tới khi hoàn toàn đặt chân về đến ngôi nhà thân yêu tại Hàn Quốc, tôi mới có thời gian bình tĩnh sắp xếp lại những ấn tượng khó phai trong chuyến đi Ha Jang.

Tôi cũng không biết đây có phải một cuộc du hí trên nền tảng trò chơi nhân phẩm không, mà những tình huống khiến tôi cũng lũ nhóc vừa khóc vừa cười lại xảy ra nhiều đến thế được.

Giải thưởng cho nam chính đen đủi hẳn phải kể đến Niki.

Thằng bé dường như được núi rừng Việt Nam lưu luyến muốn giữ làm bạn hay sao mà suýt chút nữa ở lại, theo như Hưng nói là có khi chuẩn bị lấy gái bản đến nơi rồi.

Chuyện là, lúc ấy trời bắt đầu nhá nhem tối khi chúng tôi đi từ thị trấn Ha Jang lên đến, ờm, gọi là cao nguyên đá cái gì ấy nhỉ? Dong Ban? Đúng rồi, Dong Ban! Cả ba người cầm lái đều cố gắng phóng nhanh nhất có thể, đương nhiên vẫn phải đi an toàn theo yêu cầu của tôi, để tới được homestay trên Dong Ban trước khi trời tối hẳn, vì Hưng nói tối đi nguy hiểm.

Hưng dẫn đầu đoàn, bỏ xa hai xe kia đến nỗi ba đứa nhỏ mất hút không thấy nổi dù chỉ là một cái chấm. Đường núi là độc đạo, đi thế nào cũng không lạc được, nhưng tôi vẫn không yên tâm, đành vỗ vai Hưng thủ thỉ hay mình dừng lại chờ tụi nhóc đi em. Hưng dường như cũng có ý định đó trong lòng, nhanh chóng tấp xe vào bên rào chắn.

Hai đứa tôi ngắm thung lũng trải dài bên dưới, vài tia nắng nhạt màu cuối ngày vẫn cố gắng chen qua tầng mây để nhảy nhót trên những triền dốc chia thành từng bậc từng bậc mà người ta thường gọi là "ruộng bậc thang".

Hưng bỗng lôi điện thoại ra, bật chức năng quay video rồi dùng cây gậy selfie đưa nó ra xa để khung hình vừa đủ thu được thân hình to lớn của tôi và bóng dáng nhỏ nhắn như một chú chim cánh cụt chính hiệu của em.

Hưng líu lo mấy câu chẳng biết lấy đâu ra, cái gì mà hiii xin chào cả nhà iu của Bin, rồi mọi ngừi ơi mọi ngừi ơi, Bin và anh K đang trên đường đến Đồng Văn, vân vân mây mây, đủ thứ trên đời, từ miêu tả khí trời đến giới thiệu địa danh.

Dòng thao thao bất tuyệt như chuẩn bị chuyển nghề sang làm vlogger của Hưng chỉ dần vơi đi khi nhắm thấy có bóng người lái xe máy quen thuộc nhỏ tin hin đang dần tiến về mình ngày một rõ nét hơn. Chỉ có điều...

"Ủa? Jay? Niki đâu em???"

Trái ngược với vẻ hốt hoảng của Hưng, Jay bình tĩnh lạ thường, đến tôi còn cảm thấy có gì đấy không đúng ở đây.

"Nó đây th— ỦA? NIKI ĐÂU ANH????"

SAO HỎI TỤI TAO?????

Hưng bắt đầu hoảng lên, thằng Jay cũng cuống quýt quay xe với cái balo đựng đồ của của Niki - bằng một cách vi diệu nào đó, qua 7749 khúc cua, hết lên dốc rồi lại đổ đèo, mà vẫn an toạ ngay ngắn nơi yên sau như thay mặt cho sự hiện diện của chủ nhân nó vậy.

Jay còn chưa kịp rồ ga đã bị Nicholas từ xa phóng đến, đỗ xịch trước mặt. Thằng nhóc Đài Loan lườm thằng nhóc Hàn kiều, nó chửi luôn bằng tiếng Anh, chắc muốn bảo vệ tâm hồn em nhỏ.

"Đcm đến em mày mà mày còn nỡ để rớt giữa đường??"

Chưa bao giờ tôi thấy Nicholas giận dữ đến vậy, thằng nhóc này vốn dĩ lười gây hấn. Và giờ thì nó đang thể hiện rõ rằng mình tức lắm rồi đấy. Đôi mắt xếch lườm nguýt khiến Jay rúm ró, người như muốn teo lại thành cục đá mà hoà với vách núi bên đường.

Nhìn tình cảnh một đứa quát, một đứa bị lương tâm cắn chết, một đứa vẫn phụng phịu không ngừng, Hưng và tôi nghĩ cần phải đứng ra giải quyết, không nhanh lên thì trời tối mất.

Tôi nghiêm giọng chặt đứt cơn thịnh nộ của Nicholas để đôi bên có thời gian trình bày.

Hưng kéo Niki lại bên cạnh hỏi han. Hoá ra có đoạn dốc quá, xe thuê thì động cơ yếu, ì ạch mãi không trượt xuống là may lắm rồi chứ đừng nói tiến lên; thế là em bé mới bảo anh Jay để em nhảy xuống cho anh dễ lên dốc, rồi khi nào qua thì anh lại chở em nhé. Cũng chẳng thể trách Jay, núi rừng rộng lớn như thế, gió về chiều tối lại càng mạnh, em Niki dù có ghé tai anh gào thét chưa chắc anh đã nghe thấy, chứ đừng nói thủ thỉ như trò chuyện bình thường.
Vậy là thiếu gia Hàn kiều không có nghe thấy cái gì sất, tự nhiên thấy xe khoẻ thế, dốc dễ lên thế, không thèm suy nghĩ gì nhiều liền phóng cái vèo.

Jay lao đi, đầu không ngoảnh lại. Sau lưng Niki lệ rơi đầy.

Song, trong cái rủi lại có cái may. Nicholas mới là người đi cuối cùng trong đoàn, hình như do xe của nó tự dưng loạch xoạch hai tiếng rồi chết máy giữa đường thì phải, ơn trời là sau tầm vài phút vận dụng kĩ năng sử dụng xe được truyền đạt thần tốc từ gia đình cho thuê ban sáng, Nicholas nhanh chóng thành công nổ máy trở lại. Thằng nhóc nói, đi được một lúc thì hết hồn vì bên đường có ai kia đứng ôm mũ bảo hiểm nức nở mà giống em mình thế!

Ơ kìa, em mình thật!

Vội vàng tấp lại để bứng cục bông út ít lên xe, Nicholas chắc chẳng kịp hỏi Niki lý do, chỉ chăm chăm phóng thật nhanh nhằm đuổi kịp Jay và cho nó một trận. Nicholas trách cứ Jay nhiều lắm, còn nói nếu nó không bị hỏng xe, không đi cuối thì Niki để cho ai nữa kìa.

Nicholas có vẻ dịu giọng hơn trước đó nhưng vẫn giận, Jay thì bắt đầu nước mắt ngắn dài nhảy bổ vào ôm Niki liên tục thề thốt không dám bỏ rơi em nữa, thậm chí nó còn tuyên bố sẽ kẹp em bé vào giữa nó và cái balo để em không rớt thêm cú nào nữa. Thề.

Tôi đảo mắt nhìn Hưng. Hưng cũng đảo mắt nhìn tôi. Hai đứa tôi chẳng biết làm gì ngoài vừa buồn cười vừa sợ. Chuyện tày trời thế này mà qua miệng thằng nhóc Jay cũng lại thành drama kinh khủng khiếp.

Niki vốn vô tư không để bụng, nhưng niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn kí ức em chìm sâu, em nhỏ nhất nhất bám rịt lấy Hưng, một mực đòi tôi đổi xe cho thằng nhóc sang ngồi với Hưng, còn tôi tự đi mà chọn một trong hai người còn lại. Ơ kìa......

Tôi và hai đứng lớn nhìn nhau, sự không cam tâm tràn trề trong ánh mắt của tụi nó không hề giấu giếm. Này nhé, cứ làm như tôi báu lắm đấy!

Nhưng đâu còn cách nào khác, tôi không muốn từ chối yêu cầu tìm đến nơi an toàn của đứa trẻ vừa phải chịu một pha sang chấn tâm lý cực mạnh, đành sang xe ngồi với một trong hai đứa kia. Tụi nó đùn đẩy nhau không xong, quyết định chơi oẳn tù xì, đứa nào thua phải chở tôi.

Biết là ngồi với tôi sẽ bị nghe càm ràm về phong cách đi tấp lề bó vỉa rồi, nhưng tụi mày có thể đừng tỏ rõ thái độ kì thị với người anh này như thế không hả? Anh mày tổn thương mà anh mày không nói đấy nhé!

Rốt cuộc, con cừu đen lần này lại là Nicholas. Nó bĩu môi dài cả mét trước vẻ mặt tươi vui như đi trẩy hội của Jay.

"Anh yên tâm, em dù có hoá thân thành ghost rider cũng không bao giờ để rơi anh giữa đường như thằng Jay. Bám chắc vào anh nhé, cuộc đời anh sẽ không còn nhàm chán đâu, chúc anh vui"

Nicholas chỉ vừa chúc tôi vui thôi là tôi biết hết vui nổi rồi đó. Dứt lời một cái, nó lập tức rồ ga và phóng như điên trên cung đường uốn lượn. Gió tạt bên tai nghe vùn vụt, át hết mọi âm thanh tôi cố gắng truyền tới cho Nicholas. Có lẽ nó cố tình làm vậy để khỏi nghe tôi càm ràm.

Nước đi hay đấy.

Lúc ấy tự nhiên tôi lại mong ngồi xe thằng Jay để nó thả tôi giữa đường, rồi tôi sẽ giả vờ sang chấn tâm lý và đòi leo lên lại xe Hưng.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu sâu sắc khái niệm hồn lìa khỏi xác là thế nào. Cảm ơn Nicholas rất nhiều vì những trải nghiệm mà anh mày không bao giờ mong gặp lại lần hai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro