Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: trai tơ tập làm vợ hiền dâu thảo, kỉ niệm một tháng bên anh iu.

.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh ngoan hiền đến kì lạ, không la, không hét, không mắng, không chửi. Dù rất không bình thường nhưng nhìn chung một nhóc con ngoan ngoãn ít nói vẫn tốt hơn là một thằng nhóc bệnh tâm thần hở ra là lên cơn.

Chẳng hạn như lúc này đây, anh vừa dọn chén đũa ra bàn là đã thấy nhóc què ngồi ngay ngắn đợi sẵn rồi, còn giúp anh xới cơm nữa chứ.

Nói mới để ý, dạo này trông có da có thịt hẳn ấy nhờ.

"Lát nữa đi cân xem được nửa tạ chưa."

"Anh nói cứ như em là thằng nghiện ấy." Hắn gắp một miếng dưa chuột muối chua cho vào miệng, thấy ngon nên cũng gắp cho anh một ít.

"Nhìn mày khác gì nghiện đâu. Ốm tong teo thế kia mà." Anh ăn dưa chuột của hắn gắp, vừa nhai hai cái đã nhăn mặt.

Mặn quá!

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn anh, "Sao anh gọi em là 'mày'?"

Điền Chính Quốc vừa uống nước vừa liếc hắn, "Không gọi mày chẳng lẽ gọi chồng chắc?"

Anh chỉ đùa thôi, ai có ngờ Kim Thái Hanh đỏ mặt xấu hổ tới nỗi làm rơi cả đũa chứ.

"Cũng, cũng được, miễn anh thích thì cứ gọi 'chồng' đi." Hắn thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"......" Trở lại bình thường đi được không? Anh không cần nhóc què phải sống trái ngược với con người thật của chính mình. Nhìn giả lắm! Anh sợ!

Kim Thái Hanh nghe xong mặt mày sa sầm, "Anh ngậm miệng lại đi, đừng có kiếm chuyện với em!"

Người khôn chẳng dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết.

Nhóc này lên cơn thì chả khác thiên lôi sóng thần là bao, đối đầu với nó cứ y như lấy trứng chọi đá.

Vừa lì vừa cứng đầu! Nói mãi không nghe nên anh cũng lười nói.

Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc đi vào phòng lôi ra một cái cân điện tử để xuống dưới chân Kim Thái Hanh.

"Cân thử đi!"

Kim Thái Hanh nghe lời đạp một chân lên bàn cân, chân còn lại co vào chân kia, tay chống tường làm điểm tựa.

"63 kg!" Điền Chính Quốc hô lên.

Anh cười nói: "Ê thằng nghiện! Cao như cây sào mà 63kg. Anh đây 67kg lận đấy nhá." Dù anh thấp hơn nhóc què nhưng nặng hơn tận 4kg, cỡ nó anh đá một phát là ói tám bãi ngay.

Nhưng que tăm bẻ nửa này vẫn mặc sức cho anh 'nhún nhảy'. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy.

Kim Thái Hanh mặt nhăn như đít khỉ: "Chỉ tính cái mông anh thôi đã 5kg rồi! Đừng có tưởng bở!"

Ơ hay?

Anh đã nói gì đâu mà động chạm mông đít nhạy cảm quá vậy?

"Ừ, cứ ở đó mà nhăn đi." Anh quay lưng định đi về phòng mình.

Kim Thái Hanh níu tay anh lại, mặt vẫn nhăn nhưng lời nói ra thì muôn phần đáng thương: "Ở nhà với em đi. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"?" Ủa? Ngày gì? Vu lan báo hiếu hay tết trung thu? Tự dưng hỏi ngang không đầu không đuôi thì đố ai biết được.

"Vậy là anh không nhớ." Giọng hắn buồn buồn.

Điền Chính Quốc dám chắc là nội trong nửa phút tiếp theo, thằng nhóc này sẽ nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa trách anh vô tâm lạnh nhạt.

Anh thấy Kim Thái Hanh buồn rười rượi, bắt đầu có cảm giác bất an, "Nè, đừng có khóc nha? Đàn ông con trai mạnh mẽ lên xem nào!"

Kim Thái Hanh nhìn anh đầy thất vọng, nhíu mày lẩm bẩm: "Kỉ niệm một tháng ở bên nhau mà anh cũng quên được."

Điền Chính Quốc đơ người ra, "Kỉ niệm, một tháng?" Anh nghiêng đầu, cố nhịn cười, "Ê nhóc, ai ở bên nhau với nhóc vậy? Giỡn mặt hả?"

Hổ không gầm cứ tưởng là hello kitty?

Kỷ niệm kỷ nguyên gì ở đây? Bệnh thiếu nữ tái phát? Sao nhóc này lắm bệnh thế?

Thằng này thấy anh không tính toán mấy việc nó làm mà tưởng anh chiều ý, thuận theo mọi yêu cầu của nó. Đã nói bao nhiêu lần rồi, gu của anh không phải là mấy thằng cu choai choai mới lớn, vừa yếu vừa mạnh miệng như nó thì ra đường người ta đập cho một trận là mộ xanh cỏ ngay. Anh cũng không thích yêu đương, trói buộc nhau trong một mối quan hệ không cần thiết chẳng phải rất mệt mỏi sao?

Nói tóm lại, nhóc què đang tự cho rằng mình đúng và đinh ninh rằng anh là người yêu nó. Mặc dù trước đó, anh đã nói rất nhiều lần rằng chịch không đồng nghĩa với yêu. Anh thừa nhận là mình có nhu cầu về mặt tình dục, thậm chí là khá cao, nhưng còn tình yêu thì miễn.

Muốn yêu thì tìm đứa khác.

"Má nó, anh nói vậy mà nghe được hả? Đồ khốn nạn! Chó đẻ!" Kim Thái Hanh tức nổ phổi, hắn cảm giác được mình sắp tắt thở, sắp chết rồi.

Đồ thứ lẳng lơ! Đê tiện!

Lúc chịch thì nói như rót mật vào tai, dụ dỗ hắn sa chân vào cạm bẫy không đường thối lui. Hắn chỉ muốn xác nhận quan hệ của cả hai thôi mà, anh nói như vậy khác nào chỉ xem hắn là cái sextoy vô tri vô giác, một chút cảm xúc cũng không có.

"Đừng để tao cắt lưỡi mày!" Nín họng giùm! Hở ra là la oai oái như bị thiến dái ấy!

Chả có cái sextoy nào mà vừa ồn vừa hỗn như thằng này hết!

"Từ đầu tao đã nói là chỉ..." Anh đang nói thì bị hắn bịt miệng.

Kim Thái Hanh không cho anh nói, lời anh nói ra chẳng có câu nào mà hắn muốn nghe.

"Anh đã thề là chỉ chịch với một mình em thôi mà! Sao anh dám làm trái lời thề? Anh không sợ vừa bước ra đường tìm đàn ông là bị xe tông ngay lập tức hả!" Hắn gào lên, hai mắt đỏ hoe nổi đầy tia máu.

"......" Anh còn không nhớ mình từng thề cái gì nữa.

Biết mình đuối lý, Điền Chính Quốc giả vờ lảng sang chuyện khác: "Ở nhà thì ở nhà! Kỷ niệm gì? Bánh kem đâu?"

Kim Thái Hanh thở hổn hển dằn xuống cơn thịnh nộ đang muốn nhảy ra cấu xé người trước mặt. Hắn ôm eo anh, kéo vào lòng mình.

"Ở nhà với em một ngày thôi cũng khó lắm sao anh?" Giọng hắn nghèn nghẹn.

Điền Chính Quốc tự hỏi, có phải kiếp trước mình giết cả nhà Kim Thái Hanh hoặc hãm hại hắn thân bại danh liệt hay không, bởi hết lần này tới lần khác anh đều có cảm giác mình mắc nợ tên nhóc quái đảng này nhiều vô cùng.

Đánh không được, đuổi không đi.

Chung quy là do lòng không nỡ, dù sao hắn cũng chỉ mới đôi mươi, vẫn còn trẻ người non dạ, lại không nơi nương tựa.

Thôi vậy, để anh cố gắng tạo phước, làm công đức cho kiếp này đi.

Anh nhẹ giọng nói: "Không khó. Ông đây ở nhà là được chứ gì. Phiền chết!"


















___

Không cãi lộn không phải vợ chồng, ngày 24 tiếng cãi 20 tiếng thôi 🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro