Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: trai tơ lần đầu biết yêu nên còn bỡ ngỡ, bị anh iu vén màn sự thật về danh tính.

.

Kim Thái Hanh nghĩ mình sắp không xong rồi. Từ cái ngày Điền Chính Quốc đồng ý không đi chơi bời đàn đúm với đám bạn mà ở nhà cùng hắn làm kỉ niệm một tháng bên nhau, lúc đó hắn chỉ đột ngột nổi nóng nên mới giữ anh lại nên chưa kịp chuẩn bị quà hay bất kì món bánh nào. Cứ ngỡ anh sẽ bất mãn rồi bỏ đi, không ngờ anh chỉ cười hắn trẻ con, sau đó tự đặt mua một cái bánh kem dâu tây.

Lúc nhận bánh, anh còn mỉm cười hí hửng ghim cho hắn một quả dâu thật to.

Dâu ngọt lắm!

Sao anh ấy có thể dễ thương như vậy chứ!

Nếu đổi lại là mấy thằng bạn mặt người dạ thú, hay là bất cứ một tên đàn ông nào làm những điều như vậy, hắn đều cảm thấy vừa kì lạ vừa khó chấp nhận nổi. Nhưng người đút dâu cho hắn lại là Điền Chính Quốc, không hiểu sao trái tim hắn đập nhanh như trống đánh ăn mừng vậy.

Không hề khó chịu như hắn đã nghĩ.

Gần hai tháng nay, hắn ăn của anh, mặc của anh, tiền thuốc men cũng là do anh trả. Kim Thái Hanh không biết tại sao anh lại đối xử tốt với hắn như vậy, hiện tại hắn không có gì ngoài hai bàn tay trắng, chẳng khác gì một thằng ăn hại ăn không ngồi rồi.

Điền Chính Quốc rất giàu, hắn biết điều đó. Nhưng cứ mãi ỷ lại vào anh như thế này khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Không đáng mặt đàn ông!

Vì vậy, Kim Thái Hanh tự hứa với bản thân rằng sẽ quyết tâm kiếm tiền nuôi Điền Chính Quốc, chỉ cần anh cho hắn thời gian.

Cũng may, chân trái bị thương đang dần chuyển biến tốt hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ lành nhanh thôi. Đến lúc đó hắn sẽ đi tìm việc làm, kiếm thật nhiều tiền về cho anh.

"Ê nhóc!" Điền Chính Quốc gõ cửa. Sau bao nhiêu lần quen cửa quen nẻo tự chui đầu vào tổ kiến lửa thì hiện tại anh đã tập được thói quen giữ lịch sự dù là đang ở chính căn nhà của mình.

"Anh vào đi." Kim Thái Hanh nhìn thấy anh mở cửa thì vội nói: "Khi nào anh muốn tìm em thì cứ vào, không cần gõ cửa làm gì đâu."

Điền Chính Quốc rùng mình.

Không gõ cửa để có cơ hội bắt quả tang nhóc 'tập yoga' chắc?

Chưa biết chừng còn bị kéo vào 'tập yoga' cùng nữa.

Đúng là anh thích chim của nhóc què thật nhưng hàng họ nhà hắn quá to, ăn nhiều quá thành ra cũng chán ngán. Một lần một tuần thì còn được.

"Anh có chuyện muốn hỏi nhóc đây."

Kim Thái Hanh thắc mắc, hắn cảm thấy ngoài lý do bị người ta đuổi đánh gãy chân ra thì Điền Chính Quốc chẳng còn gì để hỏi cả.

Không để hắn chờ lâu, anh nói: "Nhóc tên Kim Thái Hanh đúng không?" Thấy hắn gật đầu, anh tiếp tục: "Cha nhóc là Kim Thái Bình."

Không phải câu hỏi, đây là một lời khẳng định.

"Sao anh biết?" Hắn bất ngờ.

"Mới gặp tức thì luôn." Anh chớp chớp mắt. Cha con gì mà y đúc.

Khoan đã, anh gặp cha hắn?

Cha hắn chết rồi mà! Bị bắn nát sọ chết tươi trước mắt chú Lương.

Kim Thái Hanh run giọng hỏi: "Anh gặp ông ấy ở đâu?"

Điền Chính Quốc nói: "Ngay quán cơm chiên lạp xưởng, gần chỗ mà anh gặp nhóc lúc bị bọn kia đánh ấy."

...

Lúc nãy đi ngang qua, tiếng chửi bới cùng âm thanh đấm đá đã kéo bước chân anh chậm lại. Điền Chính Quốc tò mò ngó xem. Bên trong góc tối là một người nằm la liệt dưới đất, cả người dính đầy bụi bẩn. Xung quanh là ba bốn tên côn đồ xăm trổ, tên nào tên nấy to như con trâu rừng, mặt mày hùng hổ đang chuẩn bị tiếp tục vung nắm đấm.

Đáng chú ý nhất là người đàn ông mặt vest sang trọng đứng ngay bên cạnh. Người nọ cao lớn, dáng người chuẩn đến mức chỉ đứng đó mặc vest thôi mà cứ như người mẫu đang tạo dáng trên sàn diễn thời trang. Trên tay người đàn ông là điếu thuốc đã cháy được một nửa. Lúc người nọ đưa tay lên môi rít một hơi thuốc, anh mới nhìn thấy gương mặt của người đàn ông phong độ này.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Đẹp trai quá!

Cái khí chất này! Cái gương mặt này! Cái dáng người này!

Khoan đã...

Có hơi quen mắt nha, hình như anh đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.

Điền Chính Quốc nghĩ mãi không ra, bực mình đến mức ngồi xổm xuống đất, nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai ngời ngời kia.

Mãi đến lúc anh sắp gãi đầu thành tổ quạ, bên kia, người đàn ông vứt điếu thuốc vào mặt gã nằm dưới đất, giẫm mạnh lên mặt gã.

"Đụ mẹ mày! Không nhớ ra thì chờ chết đi! Không những mày chết mà cả vợ con mày tao cũng phanh thây cho chó ăn hết!" Người nọ nghiến răng ken két.

Gã kia vội tóm lấy chiếc giày da sáng bóng đang đè nghiến trên mặt mình, giở giọng van nài: "Anh Bình, anh Bình! Em lạy anh! Anh tha cho vợ con em, em lạy anh!"

"Con trai tao đâu? Đĩ mẹ mày! Không nói thì tao cắt cổ mày ngay!" Người nọ giận dữ gào lên.

Gã kia vừa khóc vừa nói: "Em không biết! Có lẽ là có người cứu cậu ấy rồi!"

Người đàn ông nghe xong thì điên tiết đá mạnh vào đầu gã, lạnh giọng: "Kim Thái Bình tao không thích nói đùa!" Nói xong, hắn ra hiệu cho người đứng gần mình nhất, "Cắt!"

Vừa nghe xong câu này, Điền Chính Quốc vỗ đùi cái đét, đứng bật dậy.

Kim Thái Bình, Kim Thái Hanh.

Chính nó!

Chẳng trách anh nhìn người đàn ông nọ mà cứ thấy quen thuộc một cách lạ kì. Thì ra là cùng một lò với nhóc què nhà mình.

Cơ mà hai người họ là gì của nhau nhỉ? Suy nghĩ một chốc, sau khi xâu chuỗi mọi chuyện từ đầu tới đuôi, anh búng tay hai cái.

Con trai bị đuổi đánh, được người cứu đi, gia sản của cha, cha rất giàu... Không cần nói nhiều nữa! Ông chú đẹp trai này là cha của nhóc què là cái chắc!

Mặc dù Kim Thái Hanh vừa đen vừa gầy nhưng dẫu sao mặt mày cũng không đến nỗi nào. Thật lòng mà nói, anh thấy hắn cũng đẹp trai, còn khoai to nữa, vậy nên mới châm chế bỏ qua mấy điều lặt vặt. Hàng to xài tốt thì ai nỡ lòng chê!

Nhưng cho dù anh không để ý đến gia thế, xuất thân thì cũng đừng là con của giang hồ xã hội đen có máu mặt đáng sợ như thế này chứ.

...

"Anh nói thật chứ?" Kim Thái Hanh thấp thỏm hỏi.

Điền Chính Quốc liếc hắn, bắt chướng giọng điệu của người đàn ông ngầu đét sáng nay: "Điền Chính Quốc tao không thích nói đùa!"

Ngầu thì ngầu thật nhưng anh sợ lắm. Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình tra khảo đầy bạo lực và máu me của đám xã hội đen đó.

Kim Thái Hanh trầm mặt không nói.

Không có lý do gì khiến anh phải nói dối cả. Hơn nữa, anh lấy đâu ra thông tin về gia phả nhà hắn mà bịa đặt?

Nếu như tất cả những gì anh nói là sự thật, thì chỉ có một khả năng.

Cha hắn còn sống.

Mấy tháng nay, hắn chỉ ru rú trong nhà. Ngoài đường lá rụng hay chưa hắn còn không biết thì huống chi là tình hình trong giới giang hồ. Có lẽ trong những ngày này, cha của hắn - Kim Thái Bình đã diễn xong một màn kịch rồi.















___

Xì trây mê gay đít bự: tôi sẽ bắt anh iu quỳ xuống liếm cho tôi!!!

Hay lên cơn vậy thôi chứ là thứ dữ đó hen =)) Hãy đón chờ ngày cún con level up thành cún bự nhe các mom iu 🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro