Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: cha ruột tìm tới cửa, xì trây không biết nên chọn con tim hay là nghe lý trí.

.

Từ khi nghe được tin tức về cha của mình từ Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Hắn không biết kế hoạch của ông là gì, càng không biết bước tiếp theo ông sẽ đi như thế nào.

Hắn nửa muốn gặp cha, nửa lại không.

Chỉ cần gặp lại Kim Thái Bình thì chắc chắn ông ấy sẽ mang hắn rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn không muốn như vậy.

Nhưng nếu không rời khỏi nơi này thì tương lai của chính bản thân mình sẽ ra sao hắn cũng không dám chắc.

Điền Chính Quốc yêu tự do, anh ham chơi và thích tìm kiếm những điều mới lạ. Đây cũng chính là điều khiến hắn đau đầu suốt mấy ngày hôm nay. Liệu khi không còn ai ở bên cạnh trói buộc nữa, anh có buông thả bản thân để hoà mình vào những cuộc vui sắc tình như trước đây nữa hay không?

Kim Thái Hanh cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không đến mức tồi tệ, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cảm thấy như một hố đen đang hút cạn mọi tia hy vọng, khiến hắn không thể đặt niềm tin vào bất cứ điều gì.

Điền Chính Quốc quá khó đoán, tưởng chừng như sẽ chẳng ai có thể bắt kịp được suy nghĩ của anh.

"Nghĩ gì mà trông ngu thế?" Điền Chính Quốc huých nhẹ vào vai Kim Thái Hanh.

Gọi hai lần rồi mà không nghe đấy. Chả biết nghĩ gì mà tập trung ghê.

"Anh..."

Hắn định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo!" Điền Chính Quốc bắt máy.

"À, đúng vậy."

"Ôi, được vậy thì còn gì bằng! Nhà tôi ở tầng ba, cách thang máy hai căn từ trái đếm qua."

"Haha, cảm ơn anh nhé."

Vừa tắt máy, Kim Thái Hanh vội hỏi: "Ai vậy anh?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Shipper thôi à."

"Họ giao gì cho anh?"

"Ai biết được. Anh chỉ biết nhận đồ thôi chứ làm sao nhớ được mình đã mua gì."

Mỗi lần lướt điện thoại thấy có gì hay ho là anh lại mua, ốp lưng, quần áo, giày dép, tóc giả... Rất nhiều thứ từng mua mà anh không thể nhớ hết được.

Cũng có thể là nhóc què này đặt đồ lắm.

Nghĩ vậy, anh hỏi ngay: "Hay là đồ của nhóc?"

"......"

"Sao thế?"

"Em làm gì có tiền mà mua đồ." Hắn đáp.

Ăn nhờ ở đậu nhà người khác, không làm gì ra tiền, chẳng lẽ còn mặt dày không biết điều nữa?

Anh nghĩ hắn là loại người như vậy thật à?

"Đâu có! Thật ra nếu nhóc thích thì cứ nói, anh mua tặng nhóc được mà." Anh nói một cách thản nhiên như thể đây là chuyện thường, và hắn không nhất thiết phải nghĩ nhiều như vậy.

Anh không thiếu tiền, mua vài ba món quà đối với anh không thành vấn đề.

"Sao anh cứ dỗ ngọt em mãi thế?" Dù chả có tham muốn quà cáp gì nhưng nghe anh nói xong, trong lòng hắn không khỏi như có ong mật vỡ tổ, ngọt ngào lan toả đến từng ngóc ngách.

Tim hồng bay phấp phới.

Điền Chính Quốc méo miệng nhìn hắn, "Điên à?" Ai thèm dỗ ngọt mày?

Chưa có câu nào đồng nghĩ với hai từ 'dỗ ngọt' nhé!

Nói chuyện với nhóc này cứ phải cẩn thận từng câu từng chữ, sơ hở là nó hiểu lầm ngay.

"Anh đừng nói nữa! Em biết hết!"

Điền Chính Quốc là kiểu người miệng cứng lòng mềm. Anh đang vờ như không có ý đó nhưng mục đích thật sự là muốn hắn cảm động mà nói 'yêu' anh. Nếu đã vậy, anh càng muốn hắn càng không chiều theo.

Sớm chiều chung đụng, không am ít thì cũng hiểu nhiều, con người anh ra sao chẳng lẽ hắn còn không rõ.

Nếu để Điền Chính Quốc nghe được những lời này, cái đầu Kim Thái Hanh không bị cạo trọc thì cũng u to ít nhất ba cục.

Điền Chính Quốc đang định mở ti vi xem show kpop idol thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh lập tức đứng dậy, tiện tay nhét một quả nho xanh vào miệng Kim Thái Hanh.

"Ngồi im ở đây, chờ pick của anh mày xuất đầu lộ diện thì hú một tiếng." anh dặn dò.

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của Điền Chính Quốc mà thở dài ngán ngẩm.

Pick của anh là V trong show sống còn tuyển chọn nhân tài debut nhóm nhạc nam. Suốt ngày xem toàn đực rựa, xem hắn chưa đủ à?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ cái bản mặt của tên đàn ông nào đó mà anh còn mê mẩn hơn cả mình xuất hiện.

...

Vừa mở cửa, Điền Chính Quốc đã bị một bóng người cao lớn, bặm trợn che khuất ánh sáng. Người đàn ông này mặc một bộ vest đen tuyền, đeo kính đen và trên cổ là một chuỗi dây chuyền vàng sáng loáng. Trông ông như bước ra từ một bộ phim xã hội đen kinh điển.

"Ui, shipper dạo này ăn mặc có cá tính phết ta? Xu hướng trong nghề bây giờ là vậy ạ?" Điền Chính Quốc vừa nói vừa lùi lại, mặt có chút bối rối.

Người đàn ông gỡ kính ra, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc rồi nhếch mép cười nhạt. "Tôi tới lấy đồ."

Điền Chính Quốc há hốc miệng, bất ngờ đến độ phải nheo mắt nhìn người trước mặt từ đầu đến chân một lượt.

Kim Thái Bình!

Cái người mà đòi cắt cổ người ta đó má ơi!

Giang hồ xã hội đen mafia thế giới ngầm cực kì đáng sợ đã tìm tới cửa nhà anh rồi!!!

Nguy rồi!!!

Cơ mà hôm nay ăn mặc hơi lạ nha, nhìn giống ghi số đề hơn là đại ca xã hội đen.

Trời ơi! Anh đang nghĩ cái gì vậy? Giờ này là giờ nào rồi mà còn fashion cái gì nữa!

"Dạ chú ơi..."

"Anh ơi! Thằng V ra sân rồi nè!" Kim Thái Hanh rống to.

"......" Làm ơn mắc oán rồi. Anh sắp bị giết người diệt khẩu rồi.

Anh ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai mà dữ tợn của Kim Thái Bình, gượng cười, "Dạ, Dạ mời chú, chú vào nhà ạ."

Trước khi bước vào nhà, Kim Thái Bình hô to một tiếng. Sau tiếng hô đầy uy lực, Điền Chính Quốc khiếp vía mà người run bần bật. Đồng thời, từ góc khuất cạnh thang máy có một người đàn ông chậm rãi đi ra.

Người này cũng cao to lực lưỡng không thua gì Kim Thái Bình, trên cổ đeo dây xích vàng bự chảng, nhưng vẫn nhỏ hơn của Kim Thái Bình một chút.

Ông ta đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, nở một nụ cười chan hoà đầy ắp tình yêu thương.

Điền Chính Quốc muốn xỉu tại chỗ.

Thôi xong đời.

Anh nghĩ mình khó mà qua khỏi ngày hôm nay.











___

Chàng đíc bự: tàn canh chiến này 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro