Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả: Bữa nay sinh nhật cục cưng nên phá lệ up 2c luôn nè hjhj

Chương 13: cha con ruột lâu ngày gặp lại, cha kể con nghe, bị thằng con bất hiếu vòi tiền cho trai.

.

Phòng khách thường ngày rộng rãi thoải mái giờ đây sao u ám nghẹt thở quá. Điền Chính Quốc ngồi một góc nhỏ trên sô pha âm thầm than thở, tay chân khép nép không khác gì trai ngoan nhà lành.

Nhà của mình mà mình muốn ho cũng phải ráng nín lại.

Ở giữa nhà, Kim Thái Bình ngồi trên chiếc ghế to nhất, hai chân vắt chéo tạo thành dáng ngồi sang trọng đầy quyền lực. Gã đưa mắt nhìn đứa con trai bị lạc mất suốt hai tháng ròng rã, lại nhìn xuống cái chân què bị bó thành móng heo vô cùng khó coi kia. Khoé mắt gã nóng lên, lòng đau như cắt.

"Thái Hanh à, quý tử của cha, cục kim cương của cha, tội nghiệp con trai tôi!" Gã khịt mũi, đưa tay muốn sờ mặt con trai.

Kim Thái Hanh gạt bàn tay vừa đưa tới, nhìn cha mình rồi lại nhìn người đứng phía sau gã, "Chuyện này là sao?"

Kim Thái Bình chưa kịp nói thì hắn đã giơ tay ngăn lại, "Lát nữa con hỏi cha sau."

Ông cha già này của hắn có ước mơ làm diễn viên! Xã hội đen cái đéo gì mà suốt ngày giả bộ bệnh nan y sắp chết, bị ám sát chết, không thì hoang dâm quá độ mà chết trên giường tình nhân, dù từ trước đến nay cha hắn chưa từng qua lại với bất kì người phụ nữ nào.

Gần đây nhất là bị đàn em thân tín phản bội, nả súng một phát nát sọ chết tươi.

Mà những câu chuyện được thêu dệt bài bản đó đều từ cái miệng của người đàn ông mái xéo đang đứng phía sau cha hắn, Lương Cẩu, đồn ra.

"Chú Lương!" Kim Thái Hanh gọi.

Kim Thái Bình không thấy Lương Cẩu trả lời thì biết ngay thằng quỷ này đang giả điếc đổ tội hết cho mình, gã hắng giọng: "Lương Chó! Mày mà không ăn nói cho 'đàng hoàng' thì biết tay tao! Trả lời Thái Hanh đi!"

Điền Chính Quốc đang cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại của mình, nghe xong câu này thì đầu như nổ sấm, sét đánh đùng đùng.

Ông ta định sát hại đàn em của mình sao? Cắt cổ, phân xác thành nhiều mảnh rồi đem cho chó ăn? Hay là móc mắt, cắt lưỡi vì dám nói bậy trước mặt ông ta? Thậm chí là mổ bụng moi tim ăn sống?

Thật đáng sợ!

Đồ độc ác!

Anh không muốn ở chung một bầu không khí với đám người tàn ác này nữa!

Nhưng cái sợ đè bẹp cái tâm. Anh vẫn nên thu nhỏ phạm vi tồn tại của mình thì hơn.

Im lặng là vàng.

Lương Cẩu lắc nhẹ mái tóc xéo thật phong cách của mình, thật ra đây chỉ là thói quen thôi, không phải y ra vẻ hay gì đâu.

"Do có nỗi khổ riêng nên đại ca mới không nói sự thật cho cậu nghe. Đại ca và tôi cũng khổ tâm lắm." Y vuốt tóc mái, mặt buồn rười rượi.

"Khoảng bốn tháng trước, đại ca và tôi phát hiện có kẻ phản bội trong tổ chức. Nực cười là nó lại chính là một trong những người đại ca tin tưởng nhất. Thằng khốn đó lén lút đưa người của kẻ thù vào sòng bài của chúng ta, muốn đánh cắp thông tin việc làm ăn."

Kim Thái Bình khẽ nhíu mày, giọng điệu trở nên nặng nề: "Thái Hanh à, trong thế giới ngầm này, một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến tất cả công sức đổ xuống sông xuống biển."

Nguy hiểm ghê! Điền Chính Quốc đang lắng tai nghe lén cảm thán.

Lương Cẩu tiếp tục, ánh mắt ánh lên sự sắc bén:

"Chúng tôi đã dàn dựng hiện trường giả, cho lan truyền tin tức rằng đại ca đã bị bắn chết, để kẻ thù tin rằng chúng đã thành công. Sau đó âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ về hoạt động buôn ma túy và buôn người của chúng. Đợi khi thời cơ đến thì phối hợp với cảnh sát để triệt hạ toàn bộ tổ chức của chúng."

Kim Thái Bình khẽ cười, một nụ cười đầy kiêu hãnh: "Sao nào? Cha con cao tay quá đúng không?"

"Không phải cha cũng buôn ma túy à?" Kim Thái Hanh nhàn nhạt hỏi.

Kim Thái Bình trợn mắt, "Đầu óc mày để trên mây hả? Cha mày rửa tay gác kiếm từ đời nào rồi. Tao là giang hồ nhưng cũng từng học giáo dục công dân đàng hoàng. Ông nội mày còn chưa từng chửi tao vô học hay mất dạy đâu!"

Điền Chính Quốc gật đầu tán thưởng. Giang hồ cũng có đạo đức của giang hồ.

"Cha có biết con bị đánh gãy chân không?" Kim Thái Hanh ngừng một lúc, nói tiếp: "Nếu không có anh ấy cứu," hắn nhìn Điền Chính Quốc, "Thì có khi con đã chết mất xác rồi."

Điền Chính Quốc nhiệt liệt vỗ tay trong lòng.

Đúng vậy! Phải nói như vậy!

Phải nói tốt về anh trước mặt cha nhóc nghe chưa!

Lần đầu anh thấy nhóc què này ngoan đúng thời điểm. Tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy!

Không để Kim Thái Bình kịp nói lời cảm ơn, Kim Thái Hanh quay sang nói với Điền Chính Quốc: "Anh vào phòng ngồi nghỉ một lát nhé? Em có chuyện muốn nói với cha em."

Điền Chính Quốc mừng còn không kịp, anh gật đầu cười hì hì ôm gối chạy biến.

Cảm ơn nhóc què. Nhóc đúng là thiên thần.

...

Đợi khi anh vào phòng đóng cửa rồi Kim Thái Hanh mới nhìn cha mình, hắn nói: "Con biết cha muốn con về nhà. Nhưng bây giờ, con không muốn về." 

"Mắc gì mày không về?" Kim Thái Bình sôi máu não. Thằng này là con hay là cha vậy? Có nhà mà không chịu về, mẹ nó trên trời mà biết nó đòi bỏ nhà ra đi thì có khi tối nay hiện hồn về bóp cổ gã cũng không chừng.

"Mỗi tháng cha chu cấp cho con ba trăm triệu được chứ?" Không được cũng phải được, buộc được!

Hắn sẽ cho Điền Chính Quốc thấy khả năng kinh tế của mình là thượng thừa, mênh mông bạt ngàn đến mức anh phải há mồm sốc tận óc.

Anh muốn mua gì, chỉ cần gọi hắn hai tiếng 'chồng ơi', tất cả sẽ thuộc về anh.

"Thằng trời đánh!" Kim Thái Bình chửi đổng. Mới có mấy tháng không gặp mà nó đã hư đốn đến độ này rồi. "Tiền dễ kiếm lắm hả? Bà cha mày thằng mấy dạy! Tao cho mày ăn cám heo trừ cơm chứ ở đó mà đòi trăm triệu!"

Lương Cẩu sợ gã giận quá đâm ra chết tức tưởi nên hết vỗ lại bóp vai gã xoa dịu, "Có gì từ từ nói đại ca ơi. Con dại cái mang, à không em nhầm, con dại thì mình răn, anh đừng dữ quá, lỡ cháu nó sợ thì sao."

Kim Thái Hanh chen vào, "Ai sợ ổng?"

Hai mắt Kim Thái Bình trợn trắng.

Lương Cẩu quýnh quáng vuốt tóc mái liên tục, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Thấy cha mình sắp bị chọc cho tức chết, Kim Thái Hanh dịu giọng lại: "Một tháng nữa con sẽ về. Cha ơi, cha thương con thì cho con ba trăm triệu đi."

"......" Đụ đụ đụ! Mẹ nó có linh thiêng mà xem được cảnh này thì làm ơn đội mồ sống dậy giùm đi! Gã chịu thua rồi, không dạy nổi thằng ông cố nội này nữa rồi.

"Thật ra cha đã giấu con một chuyện... Nhà mình sắp phá sản rồi con trai à." Giọng gã đau khổ.

"Thôi!" Kim Thái Hanh giơ ngón trỏ, "Cha có tuổi rồi, bớt diễn lại."

"......" Gã đã mệt, đừng nói thêm gì nữa.

Bây giờ cho nó ba trăm triệu rồi tống nó ra đường luôn được không?













___

Con trai có hiếu: xin có ba trăm triệu mà làm thấy ghê 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro