Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: những ngày cuối cùng bên anh iu, xì trây đau khổ hứa hẹn về một ngôi nhà và những đứa trẻ (1)

.

"Xem phim kinh dị đi!" Điền Chính Quốc nằm dài trên giường, hai chân vắt chéo chỉ tay ra lệnh.

Kim Thái Hanh lặng im cầm remote tìm kiếm mục phim kinh dị, không thèm nhìn đã chọn ngay một bộ có poster ma quỷ máu me tràn màn hình. Hắn với tay lấy bịch snack khoai tây đưa cho Điền Chính Quốc, mình thì cầm bình nước chờ sẵn khi nào anh khát thì đưa ngay.

"Không thích xem phim ma đâu!"

"Vậy anh xem phim gì?"

"Gì cũng được, cứ chọn đại đi!"

Vậy là Kim Thái Hanh chọn một bộ khác, lần này poster phim là hình ảnh một cậu bé đang bị rượt đuổi, phía sau là khuôn mặt mơ hồ không rõ của một người phụ nữ. Nhìn chung thì poster phim khá bình thường, không đặc sắc cho lắm.

Điền Chính Quốc bĩu môi lắc đầu, "Phim kinh dị gì mà nhìn chán chả muốn xem luôn."

Trán Kim Thái Hanh nổi gân xanh.

"Cuối cùng anh muốn xem cái gì?"

"Sao nhóc to tiếng với anh quá vậy?" Anh nói bằng giọng bất mãn.

Nhóc què này nóng tính khó chịu thật sự, đây là loại người mà anh ghét nhất. Hở một chút là hậm hực, to tiếng quát tháo người khác thì hay lắm à!

Kim Thái Hanh biết mình có phần hơi quá đáng nên dịu giọng dỗ dành: "Xin lỗi anh, em không to tiếng nữa đâu." Hắn nhích lại gần, đưa tay ôm lấy anh.

"Tránh ra!" Anh đẩy hắn ra không cho chạm vào người mình.

Anh đang bực mình lắm nên không muốn ôm ấp gì hết!

"Này! Anh đừng có mà được nước lấn tới!" Kim Thái Hanh quát.

Cái tên đàn ông khốn nạn này mới là người tính tình thất thường! Anh muốn cái gì sao không nói, thích cái gì sao không kêu? Đợi người khác nhìn ra thì đợi tới kiếp sau luôn đi! Dịu dàng cung phụng thì anh nói sến súa, không ngoan hiền nghe anh sai bảo thì nhăn mặt trề môi chẳng thèm nói chuyện. Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới vừa lòng hả dạ?

Điền Chính Quốc nghe những lời này mà ruột gan như lửa đốt. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa một ai dám nói anh là loại người như này như nọ. Ở nhà thì cha mẹ và anh trai thương yêu chăm sóc vô điều kiện, muốn gì có đó mà không cần phải mở miệng xin lấy một câu. Ra đường thì người gặp người thương, chẳng cần anh làm gì đã tự động dâng hết tiền bạc và tình yêu đến trước mặt anh.

Thằng nhóc thối này là ai mà dám nói với anh những lời như vậy?

"Tao cần mày cung phụng cho tao hả? Tao có đòi mày mua gì hay cúng gì cho tao chưa?" Anh hít sâu một hơi, nói tiếp: "Tính tình tao ra sao tao tự biết, không ai chịu được thì đó cũng là chuyện của tao. Đéo cần mày phải nhọc lòng đâu!"

Anh vứt bịch snack qua một bên, bực bội đá chăn, "Cha mày tới tận cửa tìm rồi mà sao không về đi? Chỗ này của tao ở lâu dễ tức chết lắm! Tính tao làm người ta khó chịu mà!"

"Anh là cái đồ vô tâm!" Hắn nói mà như sắp khóc. 

Xin ông cha già có một tháng ở lại đây, hôm nay nữa là đã gần hai tuần rồi. Suốt hai tuần nay anh ở nhà được mấy ngày? Đòi ấy ấy cũng không cho, chê hắn què không chơi được những tư thế anh muốn. Người yêu với nhau hai ngày làm một lần, anh và hắn thì ba bốn ngày mới mon men gạ được một buổi, lúc làm cũng không cho hôn, không chịu khẩu giao cho hắn.

"Bớt tự duy diễn đi! Tao với mày không có yêu đương gì hết!" Điền Chính Quốc đá hắn một cái.

Người yêu cái đách gì ở đây? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chịch là chịch mà yêu là yêu, đâu phải ai chịch rồi cũng nhất thiết phải trở thành người yêu.

Thằng điên này nghĩ gì trong đầu anh không hiểu. Bộ hắn tưởng mình là con gái hay sao mà buộc anh phải chịu trách nhiệm?

"Mẹ nó! Anh nói mà không thấy thẹn à?" Kim Thái Hanh ứa nước mắt, "Anh dụ dỗ tôi, lừa mất đời trai quý báo của tôi. Giờ thì quay sang phủi bỏ trách nhiệm? Anh sống chó như vậy không bị sợ trời đánh hả?"

Đời này, thứ quý báo nhất hắn đã trao cho anh. Dù biết anh là loại gay lẳng lơ đê tiện hắn cũng chưa một lần ghê tởm hay chán ghét. Vậy mà anh nhẫn tâm xem hắn là thứ đồ chơi rẻ mạt!

Điền Chính Quốc nghe xong tức muốn bốc khói, "Ê, nói năn cho cẩn thận! Ai dám xem mày là đồ chơi? Ông đây còn tốt bụng cứu mày một mạng đấy nhé! Mày ăn bậy thì ăn chứ đừng có ăn không nói có! Để cha mày nghe được thì tao bỏ xứ đi biệt tích cho mày vừa lòng."

Để đại ca giang hồ Kim Thái Bình nghe được những lời này thì khoảng cách giữa anh và cái hòm đặt dưới lòng đất sẽ chỉ vỏn vẹn là vài cm. Đời nào ông ta lại để người khác khinh khi, coi thường quý tử nhà mình. Anh nghe nói nhiều rồi, những người đứng đầu băng đảng xã hội đen như Kim Thái Bình rất coi trọng mặt mũi.

Anh còn chưa muốn chết đâu! Mà nếu có chết cũng phải chết cho đẹp thật đẹp, ra đi thanh thản. Để rơi vào tay đám người Kim Thái Bình rồi thì chẳng biết đầu rơi máu chảy ra sao nữa.

"Anh chẳng hiểu em gì cả!" Kim Thái Hanh gào khóc.

Hắn thương anh, yêu anh như vậy mà Điền Chính Quốc nào có hay. Lúc nào anh cũng chọc tức hắn, làm hắn phải nổi cơn tam bành rồi trách móc hắn hung dữ, không hiểu chuyện. Kim Thái Hanh cũng muốn nói yêu anh, nói hắn cần anh, nhưng nghĩ đến việc anh năm lần bảy lượt phủ nhận mối quan hệ của cả hai, hắn lại sợ tự mình đa tình nên đành thôi.

Mặc dù không nói ra nhưng tình cảm hắn dành cho Điền Chính Quốc đều dồn hết vào những việc làm thường ngày. Anh muốn ăn gì cũng được dâng tới miệng, tắm rửa thì có người chà lưng cho, quần lót của anh là một tay hắn giặt sạch phơi ráo, trên giường thì mặc anh ép khô mà không một lời thở than oán trách. Tất cả những thứ hắn làm đều không phải vì anh sao?

"Chúng ta không hợp!" Điền Chính Quốc đau đầu.

"Chỗ nào không hợp? Cái gì em cũng nghe theo anh! Anh nói một là một, hai là hai, sau này em không cãi nữa! Chuyện giường chiếu của chúng ta cũng rất hoà hợp mà." Kim Thái Hanh nấc nghẹn, "Em xin lỗi, lúc nãy em nóng tính quá. Anh đừng giận nữa nha anh."

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng rành mạch: "Anh và em không hợp nhau, chỗ nào cũng không hợp."

"Em nói hợp là hợp! Anh điếc à?"

"......" Thằng nào mới vừa bảo cái gì cũng nghe theo anh tất? Anh nói một là một, hai là hai?

Không nói đâu xa, trước mắt thôi, anh không có nhu cầu cãi nhau chí choé với một thằng nhóc, suốt ngày anh mắng em chửi, anh đánh em cắn.

Kim Thái Hanh quệt nước mắt, nước mũi sắp chảy xuống miệng luôn rồi. Hắn đau lòng quá, Điền Chính Quốc không thương hắn.

"Anh chờ em một chút." Nói rồi hắn đứng dậy khỏi giường, nhảy lò cò đi ra phòng khách.

Điền Chính Quốc khó hiểu. Đang so kè mồm miệng tự dưng chạy đi đâu mất rồi? Lúc nãy cãi hăng quá anh không để ý, bây giờ nhìn thấy mặt mày Kim Thái Hanh giàn giụa nước mắt, trong lòng anh không khỏi khó chịu.

Chưa được hai phút sau, Kim Thái Hanh quay lại với một hộp đồ trên tay.

"Anh chê em không biết 'chơi' đúng không? Hôm nay em sẽ cho anh mở mang tầm mắt!"

Hắn đặt chiếc hộp lên giường, mở ra.

Bên trong là bộ sưu tập gậy massage với một loạt kiểu dáng và màu sắc vô cùng bắt mắt.

Mà những thứ đó, từ ngày Kim Thái Hanh hiện diện trong căn nhà này, dường như đã bị anh bỏ quên.














___

Xì trây mê gay đíc bự: pé hok iu em hỏ?

Anh chàng đíc bự: không má‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro