Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: những ngày cuối cùng bên anh iu, xì trây đau khổ hứa hẹn về một ngôi nhà và những đứa trẻ (2)

.

"Lấy mấy thứ đó ra làm gì?"

"Cho anh chơi chứ làm gì!"

"Mày điên à?" Điền Chính Quốc bực tức thét lên.

Đang cãi nhau mà lôi đống sextoy ra đòi chơi? Chơi cái đéo gì?

Kim Thái Hanh dửng dưng, "Không phải anh nói chúng ta không hợp à? Em đang cho anh thấy chúng ta cực kì hợp, đặc biệt là chuyện giường chiếu."

"Nhưng mà ông đây không muốn chịch! Không có hứng!"

"Không có hứng em sẽ làm cho anh có hứng!" Kim Thái Hanh đẩy đống đồ sặc sỡ đó qua một bên.

Hắn bò tới nắm lấy hai chân anh, không nói một lời đã tuột quần anh xuống, thấy vướng víu quá nên cởi hết cả quần đùi lẫn quần lót vứt đi.

Kim Thái Hanh cúi xuống, ánh mắt sáng rực với khao khát không thể kiềm chế. Bàn tay hắn vuốt ve từng đường cong trên cơ thể Điền Chính Quốc, như thể muốn khắc ghi mọi cảm giác vào trí nhớ.

Hai tuần, chỉ còn hai tuần nữa thôi.

Điền Chính Quốc khẽ giật mình khi bị kéo xuống giường, trước khi anh kịp phản kháng, Kim Thái Hanh đã dùng miệng mình lấp đầy bé chim non của anh.

Sự ấm nóng và ẩm ướt từ miệng Kim Thái Hanh khiến cơ thể Điền Chính Quốc run lên. Anh định thốt ra vài lời cự tuyệt nhưng khi đầu lưỡi nóng bỏng của Kim Thái Hanh lướt qua, mọi từ ngữ dần bị nuốt chửng bởi tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng anh. Điền Chính Quốc cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác đê mê cứ liên tục dâng lên, khiến anh không thể cưỡng lại được sự kích thích mãnh liệt này.

Anh ưỡn cong lưng rên rỉ, "Đúng rồi, sâu hơn chút nữa, sướng quá..."

Kim Thái Hanh tiếp tục nhấn sâu hơn, nuốt sâu dương vật anh đến tận cổ họng. Đầu lưỡi liếm láp gậy thịt nóng hổi, chốc chốc lại mút nhẹ.

"Anh có thẩm mỹ cho chim không?" Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

"Khùng hả?" Đang sướng mà, sao dừng lại hỏi chuyện không đâu vậy?

"Nếu không sao chim anh hồng thế? Dễ thương lắm luôn!" Nói xong mút mạnh lên quy đầu hồng hào đáng yêu.

Điền Chính Quốc không biết có nên cho hắn một bạt tai rồi kéo quần lên ngay lập tức hay không. Chịch mà cũng lên cơn được nữa à?

Nhưng thôi, giả điếc đi, mấy thứ linh tinh thì không nên để ý. Đang được bú sướng quá chừng nên tạm tha thứ.

Trong khi miệng vẫn đang bận rộn, tay Kim Thái Hanh đã vươn tới đống sextoy sặc sỡ bên cạnh. Hắn chọn một cây gậy massage màu đen với kích cỡ tương đương thằng em của mình, không nói không rằng nhanh chóng nhét vào lỗ sau của Điền Chính Quốc một cách từ tốn.

Cảm giác mới lạ từ món đồ chơi khiến Điền Chính Quốc giật mình, cơ thể anh phản ứng lại với thứ đồ vừa mới xâm nhập vào ngươif mình bằng cách không ngừng run lên, sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm khó tả làm anh muốn bắn ngay tức khắc.

"Anh thích không?" Kim Thái Hanh nhếch môi, giọng nói pha lẫn hơi thở của dục vọng, "Anh dâm quá, đừng siết chặt như vậy em không đút vào được."

Lỗ nhỏ mừng rỡ mút chặt cây gậy đen thô to cứ như sợ rằng Kim Thái Hanh sẽ rút ra bất cứ lúc nào.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, ánh mắt mờ đi vì sự pha trộn của nhiều cảm xúc. Sao nhóc này lão luyện thế? Không ngờ còn biết sextoy nhà anh giấu ở đâu, tung skill kiểu này thì anh khó mà đỡ nổi.

Kim Thái Hanh đâm gậy massage vào rồi lại rút ra, phía sau được ăn no còn phía trước thì được âu yếm khiến Điền Chính Quốc không ngừng rên rỉ theo từng nhịp di chuyển của món đồ chơi trong cơ thể mình. Mỗi lần hắn cạ răng lên quy đầu là anh lại rên lớn.

"Anh bú cho em đi!" Hắn cởi quần mình, cầm lấy thằng em đã căng trướng.

"Không chịu đâu!" Điền Chính Quốc nũng nịu.

Đệt! Không thấy tởm à? Đời này ông đây sẽ không bao giờ bú cho thằng nào hết!

Kim Thái Hanh làm sao mà nghe được tiếng lòng của anh, hắn vừa thấy anh làm nũng là tim đã nhũn ra thành nước, hôn hôn lên bé chim non, giọng đầy cưng chiều nói:

"Anh ngoan quá! Vậy để em đút anh ăn nhé!"

Trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc đã muốn hắn chịch mình thật nhanh, thật mạnh vào, tưởng tượng bé ciu to bự đó ra vào kịch liệt trong cơ thể mình, anh thấy đít mình chảy dãi thèm thuồng khủng khiếp.

Điền Chính Quốc từ từ ngồi dậy, để bản thân tựa vào ngực Kim Thái Hanh. Cảm nhận sự cứng rắn của hắn, không thể cưỡng lại, anh bắt đầu nhún lên xuống, cảm giác từng cơn sóng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, làm mờ mọi suy nghĩ.

Có cách nào cắt con ciu này làm của riêng không? Anh muốn một bé ciu đáng yêu chứ không muốn một tên điên lúc nào cũng nổi nóng với mình.

Kim Thái Hanh hài lòng khi thấy Điền Chính Quốc hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà hắn mang đến. Điền Chính Quốc của lúc này đây khác hẳn với ngày thường, không còn chút đỏng đảnh kiêu ngạo nào, thay vào đó là sự hợp tác đầy nhiệt tình. Từng nhịp nhún của anh ngày càng cuồng nhiệt, hòa cùng những tiếng rên rỉ làm tăng sự kích thích lên gấp trăm ngàn lần.

Dâm quá! Hắn yêu anh chết mất!

"Anh ơi, anh có yêu em không?" Hắn thì thầm, say mê hôn liếm xương quai xanh ngọc ngà quyến rũ.

Điền Chính Quốc quay lại, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ mơ hồ, "Cái gì, hửm?" Anh đáp lại trong hơi thở đứt quãng, giọng nói mang theo chút yếu đuối.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một người đàn ông mà trở nên ngu đần mụ mị. Nhưng ngay lúc này đây, hắn cảm thấy mình sắp bị hồ ly tinh mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Điền Chính Quốc chỉ cần nhìn hắn, nói một câu yêu hắn thì anh muốn hắn chết hắn cũng sẽ chết.

Hắn ôm lấy vòng eo dẻo dai, vuốt ve tấm lưng mịn màng của người trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ từng lời bên tai anh: "Anh ơi, em yêu anh. Anh chờ em được không? Sau này em sẽ nuôi anh, anh muốn gì em cũng cho anh."

Vừa nói hắn vừa đẩy hông phối hợp nhịp nhàng với Điền Chính Quốc, cảm giác tình yêu căng tràn và sự gắn kết về thể xác khiến đầu óc hắn muốn nổ tung.

Điền Chính Quốc đang đê mê sướng phê nghe được lời thổ lộ hết sức chân thành này của Kim Thái Hanh, anh rùng mình siết chặt phía dưới làm hắn không kịp kháng cự đã vội vã đầu hàng.

Cảm nhận từng nùng tinh nóng hổi bắn sâu vào cơ thể mình, Điền Chính Quốc ngơ ngẩn như người trên mây. Trong lúc lên đỉnh, anh nhớ lại những lời vừa rồi của Kim Thái Hanh.

Anh không chắc rằng mình có tình cảm với nhóc què, nhưng cũng không hoàn toàn không có cảm xúc gì. Anh vẫn là con người, chẳng phải cục đá hay gốc cây trơ trọi không biết rung động.

Nhưng anh không nghĩ mình và hắn có thể tiến xa hơn.

...

Kim Thái Hanh ôm chặt bờ vai mảnh khảnh của Điền Chính Quốc sau cơn sóng tình dữ dội đã qua, hắn dụi đầu vào cổ anh, cứ như vậy im lặng thật lâu.

Lâu đến mức anh tưởng chừng hắn đã ngủ gật vì quá mệt, lúc này Kim Thái Hanh mới cất giọng khàn đặc:

"Chính Quốc à, em yêu anh."















___

*Xì trây tỉnh tò*

Gay tơ: 🌹🌹🌹

Gay đíc bự: 🏃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro