Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: chjch lần cuối cùng trước khi ra đi, lời hứa hẹn đẫm nước mắt của gay tơ.

.

Sau khi dỗ dành Điền Chính Quốc xong, cả hai ôm nhau lăn lộn trên giường đến rạng sáng hôm sau.

Lúc thức dậy đã hơn mười giờ, Kim Thái Hanh còn chưa đã thèm nên đè anh ra mây mưa một trận.

"Anh, em sắp phải đi rồi." Hắn hôn lên mặt anh.

Điền Chính Quốc bị chịch thở không ra hơi, đầu óc quay cuồng nên anh chẳng nghe rõ được hắn nói gì.

"Chính Quốc, anh yêu em không?" Hắn nắc mạnh, từng cú thúc như muốn đóng đinh anh vào người mình. "Anh nói đi, nói yêu em đi!"

Điền Chính Quốc có cảm giác mình sắp bị chịch cho sướng chết, dương vật khổng lồ đang quấy phá bên trong anh, thành ruột bị đâm chọt với tầng suất quá nhanh bắt đầu tiết ra dịch thể trong suốt hoà với chất lỏng từ dầu bôi trơn. Anh thở hổn hển ôm lấy bờ vai rộng lớn nhưng gầy nhom của Kim Thái Hanh, môi mấp máy không ngừng rên rỉ bên tai hắn.

"Sao anh không nói? Anh nói đi, nói yêu em đi anh!"

Hắn sáp tới muốn hôn môi nhưng bị anh quay mặt đi từ chối.

"Đừng có hôn anh."

"Tại sao? Em muốn hôn anh!"

"Không thích!"

"Mẹ nó! Anh giả nai cho ai xem? Không thích hôn nhưng lại muốn chịch tôi à?" Hắn đè vai anh lại không cho giãy ra.

"Tao như vậy đó! Không chịu được thì khỏi chịch!" Đã là gì của nhau đâu mà đòi nút lưỡi? Cả đời này anh không muốn dính như keo chó vào một mối quan hệ ràng buộc với bất kì một thằng nào hết.

Anh tự tin rằng mình yêu bản thân hơn bất cứ ai. Cuộc sống của anh đã đủ phong phú và hạnh phúc rồi nên không cần tình yêu của người khác để làm nền một cách mờ nhạt nữa.

"Anh đừng có ép tôi!" Kim Thái Hanh nghiến răng.

Không muốn yêu? Không cần tình yêu? Vậy còn hắn thì sao? Anh không cảm thấy có lỗi khi chính anh là người đã đẩy hắn vào con đường này sao?

Hắn không buộc anh phải làm những điều gì quá đáng, chỉ cần anh đợi hắn một chút thôi, nhiều nhất là ba năm, hắn sẽ cho anh một cuộc sống trong mơ mà hàng tá người ngoài kia hằng mong ước.

Kim Thái Hanh chắc chắn rằng trong lòng Điền Chính Quốc, hắn là một sự tồn tại mà anh không hề có ý muốn chối bỏ. Hắn cảm nhận được thứ tình cảm đó, dù nó rất mơ hồ và thậm chí còn chưa được đặt tên.

Nhưng hắn tin chắc giữa mình và Điền Chính Quốc có một mối liên kết vô hình rất bền chặt, nếu không anh đã chẳng cứu hắn thoát khỏi hiểm nguy, sẽ không mặc cho hắn muốn làm gì cũng không than phiền.

Nhưng hắn chỉ cần anh đợi thôi mà, tại sao ngay cả điều đơn giản nhất anh cũng không thể làm vì hắn.

"Ông đây chẳng ép uổng ai chuyện gì cả!" Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn.

Điều Kim Thái Hanh muốn anh làm nghe có vẻ đơn giản, ừ, đúng là rất đơn giản. Anh chỉ việc đợi hắn một năm, hai năm, sau đó anh sẽ có mọi thứ mình muốn, một người yêu anh đắm say và tiền bạc tiêu xài không hết.

Nhưng Kim Thái Hanh không hiểu, hắn chưa bao giờ hiểu được anh.

Đối với hắn, đợi chờ là điều đơn giản nhất. Bởi hắn có niềm tin vững chắc vào bản thân, tin rằng mình sẽ không ngừng nỗ lực vì anh. Hắn tự hứa sẽ thành công để một ngày trở lại, sẽ mang đến cho anh những thứ tốt nhất trong đời mình. Càng tin rằng mình có thể ở bên cạnh anh, cùng nắm tay anh bước qua những tháng ngày yên bình hạnh phúc.

Nhưng với Điền Chính Quốc, đợi chờ lại là thử thách lớn nhất đời anh.

Anh sợ nhất là lãng phí thời gian, sợ tuổi trẻ trôi qua trong vô nghĩa, trong khi ngoài kia là biết bao cơ hội để anh được khám phá thế giới, được chu du qua mọi chân trời xa lạ. Đó mới là anh, một con người với trái tim yêu tự do, phóng khoáng và luôn khao khát trước vẻ đẹp muôn màu của thế giới rộng lớn.

Anh muốn được đặt chân đến những vùng đất mới, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi non, sông suối, biển cả bao la.

Anh không muốn bị trói buộc ở một nơi tẻ nhạt, cuộc sống lúc nào cũng chỉ xoay quanh gia đình, tình yêu và tiền bạc.

Anh không muốn vì bất kì một ai mà đánh mất bản thân mình.

"Em thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc anh muốn như nào đây? Em yêu anh! Em muốn cho anh những thứ tốt nhất mà em có thể, việc anh cần làm chỉ là đợi em hai năm, không, một năm là đủ. Em sẽ mang tất cả những gì em có cho anh hết, em sẽ lo cho anh mà." Kim Thái Hanh lau nước mắt, giọng hắn run rẩy vì bối rối không biết nên làm sao mới phải.

Điền Chính Quốc thở dài, "Được rồi, nín đi."

"Anh hứa đi! Hứa là anh sẽ đợi em thì em mới nín."

"Hứa thì hứa! Anh hứa sẽ đợi cưng đến khi nào cưng trở thành đại ca cầm quyền băng đảng giàu mạnh nhất thế giới ngầm..." Chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang.

"Anh toàn nói bậy bạ!"

"Ủa? Không phải hả? Cha truyền con nối chứ sao?" Cha hắn là đại ca xã hội đen, suy ra từ lúc mới ra đời hắn đã là xã hội đen con. Sau này chẳng phải cha hắn sẽ giao lại trọng trách đại ca cầm đầu hàng ngàn đàn em cho hắn kế thừa à?

Kim Thái Hanh khịt mũi lắc đầu, "Không đâu! Em sẽ làm việc tốt! Với lại cha em không có làm nhiều chuyện xấu nhưng anh nghĩ đâu."

"Ò." Anh gật gù ra vẻ đã hiểu.

Hắn nhìn anh chằm chằm, "Anh hứa lại lần nữa đi! Nói cho đàng hoàng ấy!"

Anh bĩu môi thầm mắng nhóc què phiền quá chừng. Ngoài miệng thì vẫn nghiêm túc cam đoan:

"Anh hứa sẽ đợi đến lúc Thái Hanh có tiền có quyền rồi quay lại tìm anh."

Như cũ, lời hứa này chỉ có hiệu lực trong hôm nay, qua ngày mai thì không chắc.

Nếu mà không hứa thì chắc chắn hắn sẽ chẳng để anh yên đâu.

Kim Thái Hanh nheo mắt, rõ ràng trong lòng vẫn còn nghi ngờ lời hứa của Điền Chính Quốc nhưng giờ hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải tin anh thêm một lần nữa. Cảm giác nghẹn ngào từ lồng ngực dâng lên, hắn nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới thân mình, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Em sẽ trở lại, Chính Quốc. Em hứa đấy." Hắn cúi xuống hôn lên trán anh thật nhẹ như một lời tạm biệt lặng lẽ. Điền Chính Quốc không quay mặt đi nữa, để mặc hắn hôn. Có lẽ trong giây phút này, anh cũng muốn tận hưởng những gì còn sót lại trước khi mọi thứ kết thúc.

"Ừm." Anh đáp, chẳng còn vẻ gay gắt ban nãy nữa.

Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Kim Thái Hanh. Trong lòng anh đã rõ ràng: chỉ là một thứ cảm xúc mơ hồ mà thôi, khi nhóc què rời đi rồi, anh sẽ trở về với cuộc sống tự do của mình.

Cả hai nằm im lặng trong vài phút, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nhịp tim đập mạnh từ những xúc cảm không tên. Không gian tĩnh lặng, nặng nề với những điều chưa tỏ, như thể chỉ cần một cử động nhẹ, tất cả sẽ vỡ vụn.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro