Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: ngày gay tơ ra đi, gay tơ chỉ mang con tim hành lý.

.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nằm dài ôm gối, mặt mày rủ rượi thì khó hiểu.

"Không phải tối nay về nhà hả? Sao không dọn đồ?" Mấy hôm nay không thấy hắn chuẩn bị đồ đạc gì nên anh cứ nghĩ rằng hắn đợi đến ngày cuối mới thu dọn. Vậy mà đến tận lúc này, khi chỉ còn vài ba tiếng nữa là xách cặp về nhà mà đại ca này vẫn chưa động tay vào đâu hết.

Đừng nói là đổi ý không về nhà nữa nhá?

"Toàn đồ anh mua cho em thôi, cứ để ở đây đi. Sau này em vẫn còn quay lại mà." Hắn quyết định rồi, về nhà thì về nhà nhưng cách vài tuần hắn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến gặp anh, nếu bận quá thì một tháng tới đây một lần. Nếu không chắc hắn sẽ phát điên mất.

Điền Chính Quốc mở to mắt, "Hả? Nói thật á?"

Làm ơn, xin hãy tha cho anh!

Cứ tưởng tống được cục nợ lỳ như keo dán chó đi được rồi chứ! Đùa anh chắc? Nghĩ gì mà đòi mỗi tháng gặp hai ba lần? Anh không có nhu cầu níu giữ mối quan hệ với tên nhóc mới lớn cứng đầu cứng cổ này.

Kim Thái Hanh không biết những gì đang diễn ra trong đầu anh, hắn ngồi thẳng dậy, hùng hổ nói: "Khoảng thời gian sắp tới chắc chắn em sẽ rất bận. Anh cũng đừng có nhớ em quá mà đâm ra buồn rồi sinh bệnh nghe chưa? Lúc nào rảnh em sẽ đến thăm anh ngay, anh yên tâm."

"......" Ý là anh không có buồn luôn á. Anh rất là tận hưởng luôn á, muốn đốt pháo ăn mừng luôn á.

Đến bao giờ nhóc này mới thôi từ một suy ra ba, ảo tưởng mà không biết ngượng đây?

Điền Chính Quốc bĩu môi, cố nén ý định hét lên "Buông tha cho anh mày!". Nhưng anh vẫn cố giữ thái độ bình thản, chỉ mỉm cười gượng gạo:

"Ừm, nhớ vậy thì tốt. Nhưng mà, em cứ tập trung làm việc của mình đi, đừng lo nghĩ về anh quá."

Kim Thái Hanh lại tưởng anh đang cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Hắn tặc lưỡi, nghiêm túc đưa ra một lời đề nghị:

"Nếu anh nhớ em quá thì cứ gọi điện cho em. Đừng có ngại, dù bận cách mấy em cũng sẽ dành thời gian cho anh được hết."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc suýt bật cười thành tiếng. Thật lòng chỉ muốn nhét tên nhóc này vào một cái túi rồi tống thẳng ra cửa, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ gật đầu tán đồng.

"À, ừm, ok." Điền Chính Quốc nói mà như muốn tự vả vào miệng.

...

Sáu giờ tối.

Bầu trời dần nhuộm lên mình sắc tím mờ ảo, những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn sau dãy nhà xa xăm, để lại khoảng không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà. Ánh đèn đường bắt đầu hắt lên những tia sáng yếu ớt, nhưng Kim Thái Hanh vẫn đứng yên trước cửa nhà Điền Chính Quốc, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian đang trôi. Đôi mắt hắn lóe lên một chút bướng bỉnh pha lẫn lưỡng lự, tay vẫn chưa nhấc lên để mở cánh cửa, dù hắn biết rằng mình đã nên rời đi từ lâu.

"Sao không đi? Nhanh lên anh còn đóng cửa." Anh nói.

Kim Thái Hanh nhìn anh, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, trông có vẻ rất khó chịu.

Hắn mấp máy môi, do dự một hồi lâu cuối cùng mới nói ra suy nghĩ của mình: "Anh, hay là em không về nữa nha?"

"Ủa?" Sao tự dưng đổi ý nữa rồi? Ông cố nội ơi, anh lạy mày làm ơn hãy thật dứt khoát, hãy hiên ngang đạp cửa rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Tốt nhất là mãi mãi cũng đừng quay lại.

Tiền sửa san nhà cửa bị hư anh lo được, anh chỉ cần bình yên thôi.

Kim Thái Hanh không để ý, tiến đến gần anh hơn, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, nhìn kỹ còn ánh lên vẻ đáng thương ẩn chứa trong nỗi sợ vô hình. "Em lo lắm, em sợ anh quên mất em."

"Trời ơi! Tưởng gì, này lo xa rồi cưng ơi!" Anh cười hề hề vỗ vai hắn cái chát.

Ai mà quên nổi cái nết hung thần ác sát nước sôi đổ háng của hắn hả?

Hắn nhìn anh cười rồi cũng bật cười theo, dường như đã thả lỏng hơn lúc nãy khá nhiều. "Anh ơi, em hôn anh được không?"

Điền Chính Quốc giật mình lùi lại, tay giơ lên ngăn cản. "Ê khoan, không cần thiết đâu, thật á..."

Khi Kim Thái Hanh bổ nhào tới, môi hắn chưa kịp chạm vào thì bị Điền Chính Quốc nhanh trí xoay người né đi. Nhưng hắn không muốn từ bỏ dễ dàng như thế, vừa tức giận vừa tủi thân nên khi nói gần như lạc cả giọng:

"Sao anh... Hôn một cái thì chết à?"

"......" Đúng rồi đó, hôn xong thì khác nào anh phải đi đầu thai kiếp khác đâu, để cho tên điên này hôn được một lần thì trăm phần trăm hắn sẽ bám theo anh cho tới khi nào anh lên thiên đàng mới thôi.

Không ngờ là hắn lại lao tới. Lần này, Điền Chính Quốc không còn né kịp, nhưng ngay khi hắn gần đạt được mục đích, anh quay đầu lại, thế là vô tình cắn thẳng vào môi dưới của Kim Thái Hanh.

Anh thề là mình không hề cố ý! Anh không độc ác và bạo lực như vậy đâu!

Anh luống cuống nhìn Kim Thái Hanh đang ôm miệng quằn quại, trong lòng rối tung rối mù. Lần này đúng là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chỉ nghĩ tới việc phải an ủi, xoa dịu hắn, anh đã thấy mệt lử rồi.

"Ê này, có sao không? Anh không cố ý đâu, chỉ là..." Anh vội vàng bước tới, giơ tay ra định đỡ hắn.

Kim Thái Hanh lườm anh một cái như thể muốn nói "Anh cố ý mà còn chối!", nhưng hắn vẫn giữ im lặng, chỉ nhăn mặt nhăn mũi không thèm nói gì. Hắn giơ tay lên lau miệng, thầm hy vọng không bị chảy máu, cảm giác môi vẫn còn nguyên vẹn nên liền thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, mừng thầm trong lòng vì không có máu đổ. Nhưng vẻ căng thẳng trên mặt hắn khiến anh cảm thấy hơi áy náy.

"Thôi đừng làm trò nữa, em về đi. Anh còn phải đóng cửa nghỉ ngơi nữa." Anh nói, trong lòng chỉ mong hắn đừng bày thêm trò gì nữa.

Kim Thái Hanh đứng dậy, mặt mày vẫn còn vẻ dỗi hờn. "Em đi rồi anh đừng có mà hối hận."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc chỉ muốn thở dài thêm một lần nữa. Anh khẽ phẩy tay, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Dạ anh hai ơi, anh đi mạnh khoẻ cho em nhờ."

Kim Thái Hanh không đáp lại, mà thay vào đó, hắn bất ngờ cúi xuống nhặt cái balo chẳng có bao nhiêu đồ dưới sàn nhà, sau đó lẳng lặng đi về phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, mặt đầy nghiêm túc:

"Anh, em đi thật đó!" Nghe kỹ thì sẽ nhận ra giọng hắn có hơi run, sự quyến luyến không muốn rời hiện rõ qua từng nét biến đổi trên khuôn mặt.

"Ò, đi đường cẩn thận nha" Anh vẫy tay chào, mà lòng chỉ mong không phải gặp lại hắn trong thời gian tới, khỏi gặp luôn càng tốt.

Kim Thái Hanh bước qua ngưỡng cửa, ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, anh thở phào một hơi như vừa trút được một gánh nặng khổng lồ. Anh nhìn quanh căn nhà vắng lặng, cảm giác như vừa được giải thoát.

Phía bên kia cánh cửa, Kim Thái Hanh đứng lặng một lát, đôi chân không chịu bước tiếp, tay nắm chặt quai balo trên vai. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà tối đen như mực, nỗi cô đơn trong lòng trào dâng như cơn mưa sắp đến.

Trái tim Kim Thái Hanh thắt lại. Cảm giác không muốn rời xa Điền Chính Quốc vẫn bám riết lấy hắn. Hắn tự nhủ, nếu đi rồi, lỡ anh ấy quên mất mình thật thì sao? Dù sao Điền Chính Quốc cũng chẳng phải người chung tình mà một lòng một dạ đợi mãi một người. Ý nghĩ đó khiến hắn đứng chôn chân, nửa muốn quay lại, nửa muốn rời đi để tiếp tục thực hiện lời hứa của mình.

...

Đằng sau cánh cửa, Điền Chính Quốc nằm sấp trên sô pha, đôi mắt nheo lại nghĩ về sự bình yên hiếm hoi sắp tới. Nhưng sâu trong lòng vẫn có điều gì đó khẽ dao động. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự trống vắng của căn nhà bỗng trở nên rõ rệt hơn sau khi Kim Thái Hanh rời đi.

...

Kim Thái Hanh thở dài, âm thầm rời đi. Mỗi bước chân rời xa Điền Chính Quốc là một lần trái tim hắn quặn thắt hơn.

Những con đường tối mờ mịt phía trước chẳng rõ dẫn đến đâu, nhưng hắn biết rõ một điều: trái tim mình đã trao trọn cho người phía sau cánh cửa kia, không còn đường quay lại.
















___

Quả: Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày gay tơ trở về con đường giang hồ xã hội đen mafia thế giới ngầm chính đạo, và cũng là ngày gay đíc bự được trả tự do ಥ⁠_⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro