Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: chàng đíc bự quay về với tình yêu đích thực, ngắm nhìn cuộc đời nở hoa, cảm nhận mặt trời chân lý chói qua tim.

.

Sau gần một tháng kể từ ngày Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc cũng tranh thủ thông báo và tạm biệt gia đình để tự mình đi kiếm tìm lý tưởng sống của bản thân.

Anh đã lên kế hoạch cho một chuyến đi lâu dài, anh sẽ đặt chân đến những vùng đất mới, sẽ ngắm nhìn thế giới rộng lớn bao la muôn màu muôn vẻ, sẽ buông thả bản thân hết mức có thể để khám phá được trọn vẹn mỗi một nơi mà anh đi đến, và chắc chắn anh sẽ ném mình vào những cuộc phiêu lưu đầy tự do, trải nghiệm cuộc sống với tất cả sự ngông cuồng mà anh từng kìm nén.

Ngày lên máy bay, Điền Chính Quốc nhớ tới Kim Thái Hanh vẫn chưa hay biết chuyện mình sắp đi thật xa, có lẽ một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa anh mới trở về. Ý nghĩ muốn gọi điện cho hắn lướt qua trong đầu, nhưng sau cùng, anh lựa chọn phớt lờ đi.

Tốt nhất là làm hắn đau khổ một chút để sau này có xui xẻo gặp lại thì cứ xem như hai người xa lạ. Anh không muốn gieo rắc hy vọng cho người mình không yêu.

Ngồi máy bay mười hai tiếng, đất nước đầu tiên anh đặt chân đến là nước A, một nơi với khí hậu ôn hòa và những hàng cây xanh mát trải dài khắp các con phố. Mùi cây cỏ xộc vào mũi khiến anh cảm nhận sự tươi mới của cuộc sống hơn bao giờ hết.

Anh thuê khách sạn dài hạn, dự định là sẽ ở lại đây khoảng một đến hai tháng. Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự mới mẻ đầy hứng khởi, anh tự do khám phá mà chẳng vướng bận điều gì. Ngày nào cũng đi khắp thành phố tìm địa điểm du lịch để trải nghiệm, đói thì ghé ngang một quán địa phương nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng rồi tiện thể thưởng thức đặc sản của nước A.

Mỗi buổi tối, anh ngồi ở một quán nhỏ ven đường ngắm nhìn dòng người qua lại, đôi khi còn trò chuyện với những người dân địa phương. Ở đây, họ nói tiếng Anh rất nhiều nên anh dễ dàng hòa nhập mà không gặp bất cứ trở ngại nào về ngôn ngữ.

Hai tháng trôi qua nhanh đến mức Điền Chính Quốc còn chẳng kịp nhận ra quỹ thời gian đang dần trôi. Anh đã sống những ngày thoải mái, tự do đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên về sự hòa hợp của mình với nơi đất khách quê người.

Đang soạn đồ vào vali thì điện thoại reo, màn hình hiển thị tên người gọi tới, Điền Chính Quốc vừa nhìn đã bắt máy ngay.

"Alo mẹ."

"Dạ con khoẻ lắm, đồ ăn ở đây ngon quá chừng nhưng mà không so được với món mà mẹ con nấu đâu." Anh cười, lâu quá không về nhà nên bắt đầu nhớ mẹ rồi.

"Hì hì, cảm ơn mẹ yêu nhiều nhiều nè, khi nào con hết tiền con nói mẹ liền á."

Mẹ anh hỏi sống như thế nào, có quen không? Có đủ tiền tiêu không, có gặp tai nạn hay bị móc túi trộm cướp gì hay không?

Câu cuối còn nói anh mau mau về nhà, mẹ nhớ anh nhiều lắm.

Điền Chính Quốc rưng rưng nói con cũng nhớ mẹ, nhưng nhớ thì nhớ chứ nhất quyết không chịu về sớm. Anh còn chưa chơi đã đâu, ít nhất phải dùng một năm đi năm sáu nước thì may ra mới thoã lòng mong ước của anh.

Ba tháng kế tiếp, anh đến nước D theo lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước. Nước này dân ít mà đất đai bạt ngàn, rừng núi chiếm diện tích lớn, quanh năm khô hạn nên rau củ quả và trái cây tương đối hiếm. Vì ở thành phố không có gì mới mẻ nên anh nhờ một hướng dẫn viên nội địa dắt mình lên núi, tiền công anh trả khá cao nên người hướng dẫn nhanh chóng đồng ý.

Mấy ngày sau đó, anh và người hướng dẫn leo qua những dãy núi đá khô cằn. Gió thổi từng cơn nóng bỏng và tiếng kêu của loài chim lạ văng vẳng trong không gian yên tĩnh, Điền Chính Quốc tuy mệt mỏi vì thời tiết khắc nghiệt nhưng lại cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng bay bổng như chim. Từ lâu, anh đã mong muốn thoát khỏi sự hối hả của thành phố và cảm giác tịch mịch vì không có cơ hội thực hiện ước mơ.

Người hướng dẫn là một người đàn ông lớn tuổi có làn da cháy nắng và rất am hiểu địa hình. Ông ta kể cho anh nghe những câu chuyện truyền thuyết về vùng đất này, về những ngọn núi chưa bao giờ có dấu chân người và những sinh vật kỳ lạ sinh sống trong rừng sâu.

Họ đến được một khu vực thung lũng nhỏ giữa hai dãy núi. Ở đây có một con suối trong vắt chảy róc rách, không khí dịu mát hơn nhờ bóng râm của những tán cây cổ thụ rậm rạp.

"Điền, đây là nơi tốt nhất để cắm trại." Người hướng dẫn nói, giọng khàn khàn nhưng thân thiện.

Điền Chính Quốc gật đầu, quyết định dừng chân tại đây. Đúng lúc này, điện thoại bị chập chờn mất sóng mấy ngày qua bỗng dưng đổ chuông.

Là số lạ nên anh hơi chần chừ, tuy nhiên nghĩ đến việc rất có thể là người nhà của ông chú hướng dẫn, dù sao trước đó anh cũng cùng họ trao đổi để tiện liên lạc hơn. Thế là anh nhấn nghe.

"Ai vậy ạ?" Anh hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Đến khi anh tưởng rằng ai đó nhấn nhầm, định tắt máy thì bên kia truyền đến âm thanh như thứ gì đó đổ vỡ.

Một giọng nam trầm khàn cất lên: "Anh, anh đúng không?"

Giọng người này quá xa lạ, anh hoàn toàn không liên tưởng được tới ai, "Anh là ai vậy?"

"Chính Quốc, anh đang ở đâu? Tại sao anh không đợi em? Tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao lại đối xử với em như vậy hả?" Hắn hét lớn, giọng đã khàn giờ lại càng khàn hơn, đến mức anh không còn nghe rõ những lời nói phía sau.

Dù vậy, giọng có thể không nhận ra nhưng thái độ và kiểu cách như thế này thì chỉ có thể là một người.

"Kim Thái Hanh?" Anh hỏi, giọng khẽ run.

Đầu dây bên kia lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng sột soạt, có lẽ là âm thanh của ai đó đang ngồi xuống ghế hoặc đứng lên vội vã.

"Sao em lại gọi anh lúc này?" Điền Chính Quốc nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Anh đang ở đâu?"

"Không biết!" Anh trả lời. Đúng là không biết thật mà, chỉ biết đang ở ngoại thành nước D thôi.

"Anh đùa với tôi à? Tôi hỏi lần nữa, anh đang ở đâu?" Hắn cố gắng đè nén cơn giận đang sắp bốc hoả, giọng đè xuống trầm thấp làm Điền Chính Quốc không tài nào liên hệ được hắn của năm tháng trước và hắn của bây giờ.

Mấy tháng nay hắn làm gì mà giọng lại như bị phá nát thế kia?

Anh vừa định nói không cần hắn quan tâm thì sóng điện thoại đột ngột mất kết nối, tiếng cúp máy kết thúc cuộc gọi lần này cứ như một phép màu kì diệu kéo anh ra khỏi cửa ải của hung thần.

Điền Chính Quốc thở phào một hơi, nhét điện thoại vào balo rồi bước ra suối muốn rửa mặt cho tỉnh táo.

"Điền, cậu nói chuyện với gia đình à?" Ông chú hướng dẫn nhìn anh, tay đang dùng dao chuốt mấy nhánh cây để chuẩn bị nướng vài chú cá vừa bắt được ở cái ao nhỏ bên cạnh.

"Không đâu, người lạ nhầm số ấy mà." Anh cười giả lả, dù sao ông chú này cũng không hiểu những gì anh nói lúc nãy.

Dưới dòng nước mát, đôi chân trắng nõn của Điền Chính Quốc lấp lánh như pha lê dưới ánh nắng. Mặt nước khẽ gợn, đôi chân anh dường như trở nên mờ ảo hòa vào không gian yên bình.

Bỗng dưng, anh nhớ đến đêm nọ, khi anh đứng ở ban công, điếu thuốc trên tay tỏa khói nhè nhẹ. Kim Thái Hanh chống nạng bước tới, chẳng nói chẳng rằng giật phắt lấy điếu thuốc từ tay anh, kẹp giữa đôi môi khô ráp mà rít một hơi dài.

Nhưng chưa kịp tỏ vẻ ngầu, hắn đã bị sặc đến mức ho không ngừng, mặt mày đỏ hết cả lên. Anh lúc ấy đứng khoanh tay nhìn hắn, nhịn không được cười đến mức rung cả người, vừa cười vừa chọc hắn là đồ con nít mà học đòi làm người lớn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro