Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: gay tơ ngày đêm nhung nhớ anh iu, nổi điên vì hay tin bị anh iu vô tình vô nghĩa bỏ rơi.

.

Ngày rời khỏi ngôi nhà mình đã gắn bó suốt hơn ba tháng, Kim Thái Hanh cảm thấy lòng nặng trĩu. Dù đã lên kế hoạch cẩn thận và sắp xếp lịch trình để thường xuyên ghé thăm Điền Chính Quốc, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng và bất an.

Ngày đầu về nhà, Kim Thái Bình mừng rơi nước mắt, lập tức mở tiệc linh đình, tuyên bố cho cả làng xóm biết quý tử của mình đã trở về. Tiệc tùng, pháo nổ, tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn thiếu mỗi đội múa lân nhảy múa và trống chiêng vang dội để cả khu phố không thể nào quên ngày trọng đại hôm đó.

Tóm lại là vô cùng phô trương.

Mấy ngày sau đó, Kim Thái Hanh theo cha mình học tập cách làm việc và quản lý chuyện làm ăn. Dù biết cha mình đã rửa tay gác kiếm rất lâu rồi, bây giờ chỉ chuyên tâm làm ăn chân chính, nhưng hắn vẫn khá bất ngờ khi tận mắt trông thấy những gì mà cha mình đã cất công gầy dựng từ đôi tay trắng tinh tươm không nhiễm bụi đỏ đen.

Hàng loạt nhà máy thủ công nghiệp được Kim Thái Bình đầu tư xây dựng từ tám năm trước, không những là bước đi đúng đắn mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động. Lúc Kim Thái Bình dắt theo Kim Thái Hanh đến tham quan hai trong số những khu công nghiệp, nhân viên trong khu đó ai nấy đều niềm nở hỏi thăm. Nói một hồi lại rối rít cảm ơn Kim Thái Bình vì đã cho họ một công việc ổn định kiếm kế sinh nhai.

Kim Thái Bình cười ha hả đùa giỡn mấy câu, gã chẳng đặt nặng việc ơn nghĩa gì đâu.

Những ngày kế tiếp, Kim Thái Hanh theo dõi phương hướng làm việc và học cách quản lý sổ sách giúp cha mình. Ban đầu, Kim Thái Bình còn ân cần giảng giải cho con trai mình đâu ra đó, việc kia làm như này, việc nọ giải quyết ra sao. Về sau, gã bỏ con giữa chợ, mặc hắn tự chạy tới mấy người giám đốc, quản lí mà học hỏi.

Con trai thì đầu tắt mặt tối, cha già thì ngồi ở nhà uống trà xem phim vô cùng thư giản.

Ba tuần đầu, Kim Thái Hanh không có thời gian làm việc nào khác ngoài chạy tới chạy lui giữa xưởng may này đến xưởng giày dép nọ, có hôm ngủ lại phòng làm việc, cũng có hôm không ngủ được giấc nào.

Kim Thái Bình khuyên hắn nên chú ý sức khoẻ của bản thân, việc tiếp quản chuyện làm ăn không phải ngày một ngày hai, không cần phải liều mạng như vậy, gã cũng không bắt ép hắn đẩy nhanh tiến độ gì cả. Nhưng Kim Thái Hanh nhất quyết không nghe, hơn ai hết, hắn hiểu rõ mình đang muốn gì nhất ngay lúc này.

Hắn cần phải cố gắng hết mức có thể, xong kha khá việc rồi sẽ đến tìm Điền Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên hắn và anh xa cách nhau lâu đến vậy. Trước kia chung sống cùng nhau ba tháng, sáng tối mở mắt là chạm mặt, sống cùng dưới một mái nhà nên muốn không gặp nhau cũng khó.

Hiện tại đã qua ba tuần không gặp mặt, hắn nhớ anh tới mức sắp không chịu được nữa rồi.

Đợi đến cuối tuần, lúc này Kim Thái Hanh mới được rảnh rỗi đôi chút. Sáng sớm thức dậy chưa kịp ăn sáng đã vội vã mặc quần áo bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức, đeo thêm đồng hộ xịn hơn trăm triệu, còn không thèm chào Kim Thái Bình đã leo lên xe chạy mất hút, để lại ông cha già nhìn theo bóng dáng con trai mình lắc đầu ngao ngán.

Hắn ghé vào một cửa hàng bán đồ điện tử, nói với ông chủ mang những mẫu tai nghe xịn nhất đắt nhất ra, sau đó chọn được một cái màu xanh dương trông khá đẹp mắt.

Hắn nhớ trước kia, lúc đang chơi game thì Điền Chính Quốc bị đối thủ chơi xấu bắn lén, mũ ba bị đạn súng ngắm bắn bể nát trong nháy mắt, anh chưa kịp định hình thì đối thủ lại nả thêm một phát, thế là anh nát sọ.

Điền Chính Quốc tức điên lên, tháo tai nghe đập xuống bàn bôm bốp, gào rú hỏi thăm ba đời của tên bắn lén kia.

Không biết anh đã mua cái mới chưa, nhưng hắn hy vọng anh sẽ thích chiếc tai nghe màu xanh này.

Anh phải thích! Không được chê!

Đắt lắm đấy, tiền lương của hắn đều đổ vào nó hết!

Anh mà không biết trân trọng thì hắn sẽ dạy cho anh một bài học để biết thế nào là lễ độ.

Kim Thái Hanh phóng xe như bay trên đường, từng làn gió mát thổi qua khiến tâm trạng hắn càng thêm phấn khởi. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Điền Chính Quốc sà vào lòng mình, đôi mắt long lanh nhìn mình chan chứa yêu thương, tay cầm chiếc tai nghe mà hắn đã tỉ mỉ chọn lựa, miệng cười tươi như hoa. Nghĩ đến đó, Kim Thái Hanh không khỏi bật cười khoái chí, tâm trạng đang vui vẻ bao nhiêu thì lòng lại càng thêm hối hả muốn gặp anh sớm bấy nhiêu.

Lúc tới trước nhà Điền Chính Quốc, hắn bước vội đến cửa, trong lòng tràn đầy háo hức chỉ muốn ôm hôn người mà mình ngày đêm thương nhớ, nhưng ngay khi định nhấn chuông, hắn sững người.

Trước mắt hắn là hai ba chiếc ổ khoá to tướng treo lủng lẳng ngay trên cánh cửa.

Hắn ngây người vài giây, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thường ngày Điền Chính Quốc có đi chơi bời với bạn bè cũng chẳng bao giờ khoá cửa như thế này. Đi đâu mà khoá cửa kĩ đến mức này chứ?

Hắn đi vòng quanh nhà, mặc dù biết rằng anh không có ở nhà nhưng vẫn cố gọi tên Điền Chính Quốc một cách sốt ruột. Tất nhiên, đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi lạnh lẽo qua khoảng sân trống vắng.

Anh ấy đi đâu rồi?

Nỗi lo lắng bỗng nhiên cuộn trào trong lòng hắn. Kim Thái Hanh lục điện thoại trong túi, định bụng sẽ gọi cho Điền Chính Quốc nhưng rồi mới sực nhớ ra, hắn không hề có số của anh.

Chưa bao giờ họ trao đổi số điện thoại với nhau cả.
 

Ngay lúc Kim Thái Hanh đang hoang mang thì tiếng gọi của một người hàng xóm từ phía sau vang lên, kéo hắn trở lại với thực tại.

“Ô, cậu nhóc hồi trước nè! Cậu tìm Chính Quốc à?"

Kim Thái Hanh gấp gáp gật đầu: "Dạ."

"Thằng bé đi đâu xa lắm, nói là sẽ vắng mặt cả năm trời lận.” Người nọ úi chà một tiếng, dường như ngại Kim Thái Hanh không đủ tuyệt vọng bèn nói thêm một câu: "Không chừng bán nhà luôn đó, chỗ này cũng cũ kĩ rồi, mấy thanh niên trẻ như các cậu chắc muốn sống ở nơi tốt hơn."

Mọi cảm giác như bị xé toạc ra. Đi đâu cả năm trời? Bán nhà? Sao anh không nói một lời nào với hắn? Kim Thái Hanh thấy đầu óc mình quay cuồng, lửa giận bắt đầu sôi sục trong người. Hắn bước nhanh về phía người hàng xóm, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã có phần gằn xuống:

“Anh ấy đi đâu?”

Người hàng xóm nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì đáng lo lắng: “Nghe nói đi du lịch vòng quanh thế giới gì đó. Chắc ít nhất là tầm vài tháng mới về nhỉ? Thôi, tôi cũng chẳng rõ đâu."

Du lịch quanh thế giới? Kim Thái Hanh cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt lại.

Điền Chính Quốc thật sự đã bỏ rơi hắn. Anh không nói một lời, không báo trước, không để lại một dấu vết nào.

...

Kim Thái Hanh đờ đẫn ngồi bệch trước cửa nhà Điền Chính Quốc từ sáng đến trưa, đầu gục xuống gối, hai tay buông thõng.

Cảm giác bị phản bội khiến đầu óc hắn không tài nào tỉnh táo được, cơ thể dường như bị trút hết sức lực, kiệt quệ đến mức ngay cả chân cũng không nghe theo lời hắn mà bước đi.

Tại sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?

Tại sao lại đối xử tệ bạc với hắn như vây?

Hai mắt đỏ ngầu, môi hắn run rẩy, lẩm bẩm: "Đừng để tôi tìm được anh, tốt nhất là đừng để tôi tìm được anh."

Hắn biết, nếu Điền Chính Quốc để hắn có cơ hội gặp lại anh thì chắc chắn không ai có thể cứu được anh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro