Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: cuộc sống của anh iu rực rỡ sắc màu đỏ xanh vàng xám; cuộc sống của gay tơ thì đa sầu đa cảm.

.

Điền Chính Quốc ở nước D hơn năm tháng, trong đó phần lớn thời gian anh sống giữa núi rừng. Đó là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được bầu không khí trong lành, tươi mát và hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp hoang sơ rực rỡ của thiên nhiên. Chưa bao giờ anh thấy mình gần gũi và hòa nhịp với đất trời đến thế.

Thời gian đó anh chụp được kha khá ảnh đẹp, được phổ cập kiến thức và nghe rất nhiều câu chuyện thú vị từ những người dân địa phương. Có một câu chuyện về tượng đài hình hai chú chim cất cánh bay cao được đặt giữa lòng thủ đô của nước D, anh nghe được từ cụ bà người bản địa sống dưới chân núi mà bản thân từng ghé đến, bà kể:

Ngày xưa ở nơi này là đồi núi hoang vu do người dân sống nhiều ở các vùng đồng bằng có nước. Ở đây là nơi ở của các loài thú rừng, nhất là chim chích làm tổ dày đặc trên các tán cây cao, bay lượn tự do trên bầu trời mà không màng đến thế giới con người. Đôi khi đi ngang còn bị chúng ị lên đầu lên người cũng không hay.

Sau đó, con người bắt đầu mở rộng đất đai, xây nhà dựng cửa, đàn chim vẫn giữ vững lối sống tự do của mình. Không có bức tường nào ngăn được cánh chim chích bay qua. Chúng là biểu tượng của tự do, vút cao trên bầu trời xanh mà không hề bị giới hạn bởi bất kỳ ranh giới nào.

Điền Chính Quốc nghe xong thì cực kỳ phấn khích, bởi anh cũng mang trong mình khát vọng ấy, khát vọng được như những chú chim chích, tự do khỏi những ràng buộc, những mối lo trong cuộc sống. Anh mong muốn được vươn xa, khám phá thế giới mà không bị áp lực hay trách nhiệm kéo lại. Sự tự do của những cánh chim là điều anh hằng khao khát, giống như cách anh muốn rời xa Kim Thái Hanh và cuộc sống cũ để tìm đến một chân trời tự do cho riêng mình.

Cuộc sống trước đây rất tốt, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó khiến anh không thể bộc lộ con người của chính mình. Sau này anh mới hiểu, thứ anh luôn tìm kiếm là sự trải nghiệm, là ước vọng được đắm mình vào thiên nhiên rực rỡ, là mong muốn được đặt chân đến những vùng đất mới.

Mà Kim Thái Hanh là một tảng đá khổng lồ đè nặng lên người anh, ép anh không thể bước đi trên con đường mình hằng mong mỏi.

Vì vậy, anh quyết định rời xa quê nhà một thời gian, cũng là cho bản thân mình và Kim Thái Hanh một cơ hội để từ giã nhau trong êm đẹp.

Anh sẽ sống phần anh, sẽ đi đến những nơi xa lạ, sẽ học cách sống để biết 'đủ', sẽ chiêm nghiệm những câu chuyện ý nghĩa trong suốt hành trình tìm kiếm bản thân mình.

Kim Thái Hanh hãy cứ sống phần đời của hắn, trở về nhà đoàn tụ với gia đình, kế thừa sản nghiệp của cha, làm một ông chủ lớn hay đại ca khét tiếng trong băng đảng nào đó. Hắn luôn mong có thể kiếm thật nhiều tiền mà.

Lý tưởng sống của anh và hắn quá khác nhau, hệt như một chú chim đang xới tung mảnh đất khô cằn để tìm kiếm chút nước ngọt, kết quả là mổ đến máu me đầy miệng, mỏ chim bị mài phẳng mà vẫn chẳng thấy có giọt nước nào.

Anh là chú chim thích bay nhảy, đậu cành này ngóng cành kia. Kim Thái Hanh là gốc cây cằn cỗi giữa rừng sa mạc bao la, thích nhất là nghe tiếng chim ríu rít hót vang bốn mùa.

Chim không thể nương nhờ nơi một gốc cây trơ trụi, không hoa không lá, chỉ là điểm dừng chân thoáng chốc trong cuộc hành trình dài bất tận.

Sau cuộc gọi với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chặn số điện thoại của hắn, đồng thời cũng hạn chế bắt máy đối với số lạ khi gọi tới.

Anh lại tiếp tục lên máy bay. Lần này, anh quen được một anh chàng người Anh đi cùng chuyến bay với mình, trùng hợp hơn nữa, cả hai cùng đến nước H để du lịch.

...

Sau cái ngày kết nối được với Điền Chính Quốc qua điện thoại ấy, Kim Thái Hanh đã thất vọng nay càng tuyệt vọng hơn.

Anh đã bỏ đi hơn nửa năm.

Anh không muốn gặp hắn, cũng không muốn hắn đến gặp anh.

Anh không muốn hắn xen vào cuộc sống của anh nữa.

Kim Thái Hanh tự hỏi bản thân mình hèn mọn bao nhiêu, biết người ta không yêu nhưng vẫn mong cầu những điều xa vời đến thế.

Nhưng dù lý trí nói hãy buông bỏ đi, ngoài kia còn biết bao người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Trái tim hắn vẫn không thôi ngưng nhớ, nỗi nhớ đầy vơi biến thành thứ niềm tin nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ vững tin đến không ngờ.

Những ngày sau đó, hắn không biết phải làm gì ngoài đâm đầu vào công việc, có thời gian là lại tìm điện thoại gọi điện cho Điền Chính Quốc. Lần nào cũng gọi mấy chục cuộc nhưng chẳng có ai bắt máy, hết số này đến số khác vẫn không được đầu dây bên kia đáp lại.

Không gọi được, hắn lấy thuốc ra hút.

Hút nhiều quá thành nghiện, lúc buồn thì phải hút, không hút thì sẽ phát điên.

Hút đến mức giọng khàn đặc, còn khó nghe hơn cả lần cuối cùng nói chuyện qua điện thoại với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh năm nay mới đôi mươi. Lần đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ nhung và đau khổ vì một người từng chẳng quen chẳng biết, chỉ là thoáng qua trong đời nhau nhưng mọi thứ anh để lại như hằn sâu trong tâm trí hắn chẳng thể phai mờ.

Kim Thái Hanh từng mạnh mẽ, từng nghĩ mình không cần ai. Nhưng giờ hắn nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào khi trái tim bắt đầu trao đi mà không được đáp lại.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro