Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: tháng ngày vắng bóng nhau, người tươi tắn như hoa, người héo úa phai tàn.

.

Điền Chính Quốc đã xa nhà được hơn một năm. Tết năm nay, thay vì sum họp cùng cha mẹ và anh trai, anh chọn dành thời gian cho những chuyến bay xuyên qua các quốc gia, tiếp tục hành trình tìm hiểu và trải nghiệm thế giới rộng lớn mà anh chưa từng có cơ hội khám phá.

Tạm biệt nước D, anh cùng anh bạn người Anh đã ghé thăm nước H, vì có cùng chí hướng nên cả hai lại cùng nhau đi qua thêm hai đất nước khác nữa.

Lần này, anh chọn nước M, một quốc gia nhỏ thuộc vùng lục địa Châu Phi. Đây là nơi cái đói và nghèo khổ hiện hữu trong từng ánh mắt, từng nếp nhăn trên gương mặt của người dân. Trẻ em nơi đây không có đủ cơm ăn áo mặc, việc học hành lại càng là một điều xa xỉ. Những ngôi nhà xập xệ, những con đường lầy lội và bầu không khí oi bức càng làm nổi bật cuộc sống cơ cực mà họ phải đối mặt hàng ngày.

"Điền, xem mặt cậu kìa! Thật giống con mèo con!" Anh bạn tên Mark nhìn Điền Chính Quốc được vây quanh bởi đám nhóc con ở làng chài, bật cười.

Họ đến trung tâm thủ đô nước M, trước tiên ở đó hai ngày, sau đó mới bắt đầu di chuyển đến những vùng sâu xa hơn. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ven biển, biển không lớn nhưng rất sạch sẽ, người dân thường mở tiệc tùng vào buổi tối và tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhảy múa.

Dường như cái nghèo, cái đói không thể ngăn niềm tin và tình yêu của họ đối với quê hương. Họ ca hát và nhảy múa hết sức tưng bừng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Một đứa bé da đen mun sờ mặt Điền Chính Quốc, nó cười tủm tỉm hôn chóc lên mặt anh.

"Ôi trời! Điền, cậu bị thằng bé kia hôn trộm kìa!" Mark hô lên.

Điền Chính Quốc quay sang thằng bé đang cười híp mắt nhìn mình, anh bật cười: "Này, ai cho hôn anh đấy?"

Thằng bé lắc lư cái đầu xoăn, hai tay giấu ra sau lưng, có vẻ đang xoắn xuýt vì ngượng ngùng lắm.

Mark nói tiếp bằng cái giọng nửa đực nửa cái mà anh ta cho rằng đó là giọng của một đứa trẻ, "Điền ơi, anh dễ thương quá nên em mới lén hôn má anh mà."

Bọn trẻ cười rộ lên, thằng bé vừa rồi bị bắt quả tang cũng len lén cười khúc khích.

Lời Mark nói là nửa đùa nửa thật. Điền Chính Quốc là người châu Á duy nhất ở đây, anh sở hữu vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển mà chỉ có ở dân châu Á. Hơn nữa, khi đứng cạnh Mark, một người đàn ông châu Âu thân cao gần hai mét, anh lập tức trở nên bé nhỏ, hệt như hoàng tử bé được binh sĩ khổng lồ hộ tống đi dạo.

Đứng cùng một đám trẻ con đứa nào đứa nấy da đen mun, lạc vào đêm thì khó mà tìm ra được thì anh chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Da anh trắng đến mức dù đã phơi nắng phơi sương hơn năm trời mà chẳng đen được bao nhiêu, chỉ có chút sạm da ở những vùng ít che chắn như cổ và bàn tay, cả khuôn mặt luôn được chăm dưỡng kĩ càng nên dù ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn trắng sáng ngời ngời.

Thằng bé kia cũng là vì thấy anh trắng trẻo mịn màng, sờ mặt anh thấy mềm mại nên mới tò mò hôn một cái. Điền Chính Quốc đã dạy cho bọn chúng rất nhiều thứ, cho chúng đồ ăn, quần áo mới và còn chơi đùa cùng bọn chúng nữa. Anh rất tốt với nó và các bạn nhỏ khác.

Nó nghe cha mẹ nói, để bài tỏ tình yêu đối với ai đó, hãy hôn nhẹ vào má họ, một nụ hôn sẽ là lời yêu được trao đi bằng cả con tim chân thành.

Nó biết ơn Điền Chính Quốc vì những gì anh đã mang đến, nó còn muốn tặng cho anh chiếc vỏ ốc đẹp nhất thế gian mà bản thân luôn gìn giữ cẩn thận.

...

"Bị bệnh hả con trai?" Kim Thái Bình vừa nốc vội ly sữa vừa ngó thằng con trai đang đi xuống lầu.

Kim Thái Hanh nhìn cha mình bằng hai con mắt thâm đen, đầu tóc bù xù, râu ria lỉa chỉa, mặt mày xơ xác nhìn chẳng khác gì một thằng nghiện nếu như không có thân hình khoẻ mạnh của thanh niên trai tráng.

Gần đây hắn đang chuyên tâm tập luyện, mục tiêu đặt ra là phải có body tám múi, một cơ thể mạnh khoẻ và dài sức bền nhất có thể.

Kim Thái Hanh nghĩ hắn sắp bị tâm thần phân liệt mất rồi. Mỗi khi nghĩ đến Điền Chính Quốc, hắn sẽ có hai luồng suy nghĩ: tiêu cực và tích cực.

Tích cực là khi nghĩ đến anh, nhớ đến những lời anh nói, từ đó cố gắng phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, đẹp trai hơn để khi anh trở về sẽ bị hắn hút hồn đến lé mắt.

Còn tiêu cực là giống như bây giờ. Đêm qua hắn ngủ không yên vì nhớ tới anh, nhớ tới những lời vô tình vô trách nhiệm anh từng nói, nhớ tới con người chuyên lừa gạt phản bội hắn. Hắn vừa giận vừa nhớ nhung da diết, tâm trí rối bời vì chẳng biết phải tìm kiếm anh bằng cách nào, nếu tìm được rồi sẽ xử lý ra làm sao.

"Cha à, chắc con chết mất." Kim Thái Hanh vò đầu bứt tai, đau khổ than vãn với cha mình.

Kim Thái Bình thấy hắn sắp không còn ra hình người nữa thì cũng đau lòng lắm, gã thở dài, "Con nói chí phải! Sống mà ngu cả người thế này thì thà chết cho rồi, làm lại kiếp người mới có khi sống tốt hơn đó con." Gã ực thêm hớp sữa cuối.

Nghe câu này của nó gần năm chục lần rồi. Bữa nào ăn không ngon ngủ không yên là đòi sống đòi chết. Tới lúc sắp được toại nguyện thì lại nhảy dựng lên nói chưa gặp được anh yêu thì không thể chết, phải đợi anh yêu gì đó của nó về rồi dạy cho một bài học nhớ đời.

Gần hai năm nay, Kim Thái Hanh ngày nào cũng bận rộn sáng trưa chiều tối, vậy nên đêm tới là lúc hắn nổi điên.

Điên lên rồi thì người làm cha như gã còn phải nhún nhường vài phần. Hắn không làm gì quá đáng, không đập phá đồ đạc cũng không động chạm đến bất kì ai hay thứ gì trong nhà.

Tay không động nhưng cái miệng thì chả khác gì cái máy chửi.

Nào là về đây rồi sẽ biết tay hắn, nào là đồ hèn hạ, đê tiện, lẳng lơ, rẻ tiền, thiếu chịch, thèm chịch gì đó đều có đủ.

Kim Thái Bình không biết người bị con trai mình mắng là ai nhưng có vẻ như là một tay chơi chuyên đi lừa dối các chàng trai trẻ.

Ban đầu, gã còn nghĩ là cậu thanh niên đã cứu con trai mình kia, nhưng sau đó nghe Kim Thái Hanh mắng dữ quá nên lập tức bác bỏ.

Câu Kim Thái Hanh thường mắng nhất là: "Mẹ nó đồ lăng nhăng, đứng núi này còn trông núi nọ! Tôi không đủ to chắc? Tôi có tiền có quyền rồi mà vẫn còn muốn trốn đi tìm thằng khác! Được lắm, tôi sẽ giết chết hết!"

Thấy chưa? Mấy lời này sao có thể là mắng cậu thanh niên mặt non choẹt hiền lành đó được?

Chắc chắn là mắng một người phụ nữ lăng loàn thích dụ dỗ trai tân mới lớn chưa nếm mùi đời. Con trai thất tình đã rất tội nghiệp rồi nên gã quyết định không can thiệp quá nhiều vào, cứ để thời gian làm mờ vết thương đi.

Hy vọng con trai không giống cha, bị phản bội mà vẫn cứ đâm đầu yêu tha thiết, điên cuồng trồng cây si giữa đất trời hoang vu, chờ mãi một mùa quả chẳng bao giờ đến.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro