Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: trở về quê nhà, gay tơ gặp lại anh iu sau hai năm xa cách.

.

"Điền, cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình chứ?" Mark xách hai chiếc vali xuống mấy bậc thang giúp Điền Chính Quốc, y nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn của anh.

Mắt của Mark màu xanh dương. Vì vậy, mỗi khi nhìn vào mắt của anh chàng, Điền Chính Quốc luôn có cảm giác mình đang ngắm nhìn một đại dương thu nhỏ, tâm lý được thoả mãn nên rất thoải mái dễ chịu.

Anh đưa tay nhận vali của mình, "Tôi không biết nữa. Nếu có duyên thì sẽ đi tiếp, không thì thôi."

Anh đã rời xa nơi này hơn hai năm rồi. Bây giờ anh chỉ muốn dành trọn thời gian cho gia đình và ngắm nhìn lại thành quả sau những chuyến đi của mình, cả những bức ảnh được chụp suốt hai năm qua mà anh vẫn chưa có cơ hội xem lại hết.

"Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai." Mark đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, "Điền, cậu là một người bạn đồng hành rất tuyệt vời!" Tuyệt hơn nữa nếu có thể đồng hành cùng anh lâu hơn, nhưng Mark không nói ra.

Y biết Điền Chính Quốc sẽ không yêu bất kì ai, trong mắt anh, y chỉ là một người bạn tốt không hơn không kém.

"Tạm biệt anh, Mark! Nhớ xem mấy bức ảnh tôi chụp cho anh đấy nhé." Anh ôm lấy máy ảnh hôn một cách đầy trân quý, giơ nó lên rồi nháy mắt với Mark.

Mark cười nói: "Tất nhiên rồi. Tạm biệt cậu." Y vẫy tay nhìn Điền Chính Quốc đang dần khuất xa.

Y lúc nào cũng có cảm giác Điền Chính Quốc như một cánh chim tự do, không bao giờ chịu bó buộc bởi một nơi chốn cố định. Anh cứ mãi bay đi, như thể bị cuốn theo một khát khao mơ hồ, vọng tưởng những thứ không tầm thường, vừa tìm kiếm vừa trốn tránh điều gì đó vô hình mà chính bản thân anh cũng chẳng thể lý giải.

Sự tự do không giới hạn ấy không chỉ là đích đến mà còn là khoảng cách anh luôn giữ với thế giới xung quanh, khiến anh chẳng bao giờ thực sự thuộc về ai hay bất cứ đâu.

Đó cũng là lý do khiến Mark chùn bước, không dám thổ lộ lòng mình dù mỗi lần ở gần Điền Chính Quốc, trái tim y luôn thổn thức không nguôi. Mark biết rõ những rung động mãnh liệt ấy, nhưng cũng hiểu rằng không dễ níu giữ một cánh chim luôn khao khát mong cầu tự do.

...

Sau khi hạ cánh tại Anh, Điền Chính Quốc di chuyển lên chuyến bay để trở về nước. Ngồi trên máy bay, anh suy tư nghĩ về những gì đã trải qua trong hơn hai năm, tò mò không biết những nơi mình từng đến ở trong nước giờ đã thay đổi thế nào, hay vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

Cha mẹ có già đi nhiều không? Anh chị vẫn hạnh phúc chứ? Còn cả đứa cháu trai lì lợm khi anh rời đi nó chỉ mới hai tuổi, giờ hơn bốn tuổi rồi.

Những suy nghĩ này khiến anh chẳng còn mong muốn lang bạt đây đó nữa, cảm thấy xa nhà đủ rồi, nên trở về thôi.

Vừa xuống sân bay, nhận được điện thoại của chị dâu, đi thêm một đoạn thì Điền Chính Quốc thấy ngay anh trai đang cầm hai bảng tên to tướng vẫy vẫy.

Chữ viết trên bảng: Hết tiền rồi mới về nhà!

Cái còn lại: Về nhà lấy vợ thôi bé ngoan ơi!

Điền Chính Quốc vặn vẹo gương mặt đẹp trai, cố gắng nở một nụ cười méo mó.

Có cách nào đá đít tên anh trai khốn kiếp này ra khỏi đây ngay lập tức không?

Anh lê từng bước đến chỗ anh trai mình đang đứng, cứ như sợ người ta biết mình và cái người đang làm khùng làm điên này là anh em ruột.

Sao cùng một giuộc mà chẳng giống nhau tí nào hết! Điền Minh đen ngâm giống cha, cao lớn thô kệch, mặt dày cứ phải gọi là đất lát xi măng. Điền Chính Quốc không hiểu sao anh trai mình lừa được chị dâu đẻ cho một thằng nhóc con cũng đen mun y đúc cha nó.

Anh thì giống mẹ, từ nhỏ đã trắng phát sáng, phơi nắng cỡ nào cũng không đen nổi. Mặt mày cũng giống mẹ nốt, cũng nhờ mẹ xinh đẹp nên anh mới được kế thừa mấy nét như mắt to, mũi cao, mi dài... Hơn nữa còn biết cách ăn mặc rất thời thượng. Tóm lại là anh đẹp hơn anh trai mình, hết!

Nói thì nói vậy nhưng Điền Minh rất giỏi, còn rất biết thương yêu gia đình. Điền Minh là người anh trai luôn sát bên cạnh, bảo vệ anh từ khi còn bé xíu.

Nhưng mà miệng lưỡi tên anh trai này lắt léo lắm, muốn gì nói nấy chả có ai bụm miệng kịp.

Chẳng hạn như bây giờ, Điền Minh nhào tới ôm em trai mình, bàn tay to xoa đầu Điền Chính Quốc đến rối tung.

"Ái chà, đến lúc về nhà rồi. Mẹ xếp sẵn cho bé hư của mẹ mấy mối xinh tươi rồi đó." Nói xong còn cười khà khà.

Điền Chính Quốc mặc cho anh trai làm rối mái tóc mà bản thân đã cất công tạo kiểu, anh bĩu môi, "Em mới về đó, anh đừng có nhắc tới mấy chuyện cưới xin gì gì đó được không?"

Anh nhìn quanh, định mở miệng thì Điền Minh đã cướp lời trước:

"Tìm chị dâu hả? Bên kia kìa!" Điền Minh chỉ tay về một hướng.

Điền Chính Quốc nhìn theo, trông thấy chị dâu đang nắm tay cháu trai thì mỉm cười chạy bước nhỏ đến.

Lúc chạy, anh không để ý gần đó có người vừa nhìn thấy mình đã vội móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

Cháu trai mau lớn quá!

"Ùi ui, lớn nhanh như thổi luôn ta! Nhớ chú hong nè?" Anh ôm cháu trai lên, hôn vào má thằng bé.

Lâu quá không gặp nên cháu trai dường như đã quên mất anh, nó không khóc nhưng luôn mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Nói chuyện với chị dâu thêm vài ba câu, anh trai anh kéo vali gọi mọi người ra xe về nhà.

Lúc chuẩn bị lên xe, một người áo đen mang kính râm chạy tới nắm lấy vai anh.

"Đại ca của tôi muốn gặp anh." Người nọ nói bằng giọng nghiêm nghị, râu mép run run theo từng chuyển động của cơ miệng.

Điền Chính Quốc ngờ vực nhìn người đàn ông áo đen, cảm giác có gì đó không ổn. Anh chưa kịp phản ứng thì Điền Minh đã lao tới, nhanh nhảu xông vào giữa họ.

"Anh là ai? Muốn gì?" Điền Minh đề phòng nhìn người nọ đăm đăm, lôi tuột hắn ra xa khỏi Chính Quốc. Với vóc dáng cao to lực lưỡng, Điền Minh không gặp khó khăn gì khi đẩy kẻ lạ mặt lùi lại.

Bầu không khí căng thẳng giữa ba người đàn ông nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói khàn đặc:

"Điền Chính Quốc!"

Không biết ai gọi tên mình, Điền Chính Quốc quay lại.

Người kia chống tay vào đầu gối, cong lưng thở hồng hộc. Không khó để nhìn ra hắn vừa chạy rất nhanh để đến được đây. Phía sau hắn là một đám người mặc áo đen.

Anh mở to mắt nhìn một Kim Thái Hanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khó tin đến mức anh thật sự không nghĩ người trước mặt là nhóc què đáng thương ngày nào nếu không nhìn vào vết thương trên mu bàn tay hắn. 

Điền Minh lúc này vẫn đang đứng chắn giữa hai người, nhìn Kim Thái Hanh từ đầu đến chân rồi quay qua lầm bầm: "Thằng này là ai?"

"Anh tránh ra trước đi." Điền Chính Quốc vội kéo tay anh trai, ngăn không cho anh đẩy người áo đen thêm. Trong lòng anh lúc này đang cực kì hỗn loạn. Làm sao Kim Thái Hanh lại biết anh về nước? Hơn nữa, vì lý do gì lại đến tận đây, lại còn kéo theo một đám thuộc hạ?

Kim Thái Hanh tiến tới, dừng lại cách Điền Chính Quốc chỉ vài bước chân. Đôi mắt lạnh như băng của hắn khiến Chính Quốc không dám thở mạnh.

"Vui không?" Hắn nói, tay trượt vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá.

Một tên đàn em đi lên châm lửa, sau đó lùi xuống. Kim Thái Hanh nhấc nhẹ ngón tay đưa điếu thuốc kẹp giữa môi, rít một hơi dài. Làn khói trắng xám phả ra mờ ảo như tấm màn che phủ khiến từng đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên lẩn khuất, chỉ còn lại đôi mắt sắc lạnh ẩn hiện phía sau lớp khói trắng mơ hồ.

"Hai năm qua, anh có vui không?"

Chất giọng ồm ồm khản đặc khiến Điền Chính Quốc rùng mình, da gà nổi lên như thể một làn sóng lạnh lẽo lướt qua cơ thể anh.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro