Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: lâu ngày gặp lại, gay tơ đau khổ khóc lóc cầu xin anh iu trở về bên mình.

.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang ngồi đối diện trong một quán cà phê, trố mắt nhìn nhau.

Anh đợi mãi mà không thấy Kim Thái Hanh nói gì nên bắt đầu nôn nóng. Hai năm rồi mà vẫn còn nhớ tới anh? Trước đó không phải đã ẩn ý quá rõ rồi sao, nếu có gặp lại nhau thì cứ xem như người lạ lướt qua, đừng dính líu đến cuộc sống của đối phương nữa.

Sao tự dưng bây giờ tìm đến tận cửa thế này? Anh không hỏi vì sao hắn biết anh sẽ hạ cánh tại sân bay trong hôm nay, dù sao gia thế của Kim Thái Hanh cũng không phải dạng tầm thường, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đủ biết tất tần tật ngày anh bay, số chuyến bay, giờ giấc đi và đến.

Đó cũng là lý do vì sao anh không thể thoải mái khi ở cạnh hắn, như thể sự tự do mà anh cố gắng giành lấy lại bị bóp nghẹt lần nữa.

Kim Thái Hanh im lặng châm một điếu thuốc. Từ lúc gặp nhau tại sân bay đến giờ, hắn đã hút không biết bao nhiêu điếu, khói thuốc lởn vởn như làn sương mờ che khuất gương mặt.

Điền Chính Quốc lặng nhìn những làn khói trắng, cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong không gian ngột ngạt đó.

"Chính Quốc." Giọng Kim Thái Hanh cất lên, trầm khàn và mệt mỏi.

Anh im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đợi những lời tiếp theo.

"Anh có nhớ em không?" Giọng nói khô khốc nghẹn ngào, yếu đuối như chứa đựng cả sự thống khổ mà hắn đã chịu đựng suốt hai năm qua. Âm thanh khàn khàn của hắn hòa quyện với tiếng nhạc du dương càng làm Điền Chính Quốc cảm thấy nhọc lòng và khó chịu.

Lời nói và vẻ mặt của hắn khiến anh không khỏi áy náy. Có phải anh đã sai khi bỏ đi mà không một lời từ biệt, để mặc hắn trông mong đợi chờ đến mòn mỏi.

Điền Chính Quốc lưỡng lự, phải chăng nên nói rõ ràng rằng anh vẫn giữ quan điểm như trước: hai người họ quá khác biệt, không chung lý tưởng và cũng không có tương lai.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt đau khổ của Kim Thái Hanh, những lời đó như bị nghẹn lại nơi cổ họng, khó lòng thốt ra.

Lúc này đây, Điền Chính Quốc chỉ muốn quay đi, rời khỏi cuộc đối thoại đang trở nên quá nặng nề.

"Anh trả lời em đi! Anh có nhớ em không?" Kim Thái Hanh nhìn anh bằng đôi mắt đỏ quạch, môi hắn nhợt nhạt, sắc mặt xanh xao nhìn không khác gì một xác chết quá ngày.

Nói không được mà không nói cũng chẳng xong, Điền Chính Quốc chỉ biết câm nín, cúi mặt nhìn mũi giày.

Anh sợ nếu mình nói ra sự thật thì Kim Thái Hanh sẽ cho người xử lý gọn gàng anh ngay tại đây mất.

"Không nói cũng được." Hắn cười tự giễu, "Vậy mà em cứ nhớ thương anh như thằng ngu ấy. Anh đừng sợ, em không làm gì đâu."

Trong suốt những ngày tháng vật lộn với nỗi nhớ da da diết và công việc, Kim Thái Hanh từng hận Điền Chính Quốc đến mức chỉ muốn bắt anh về trói lại rồi nhốt trong phòng kín, không cho đi đâu hết, muốn ăn phải gọi hắn là chồng, muốn đi vệ sinh phải ngoan ngoãn hôn hắn. Chỉ có như vậy hắn mới yên tâm dằn xuống nỗi sợ mất đi anh trong lòng mình.

Kim Thái Hanh đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh ngày đầu tiên gặp lại anh, hắn sẽ bắt Điền Chính Quốc phải quỳ xuống van xin mình, khóc lóc thảm thương cầu mong hắn tha lỗi. Thậm chí là cả hai quấn lấy nhau không rời trên xe, trong phòng, trong nhà tắm, nhà bếp, tất cả mọi thứ có thể nghĩ hắn đều nghĩ tới.

"Thái Hanh à, chúng ta không thể." Điền Chính Quốc nói.

Lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim Kim Thái Hanh. Hắn ngồi bất động trong giây lát, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm anh.

"Không thể à?" Kim Thái Hanh lẩm bẩm, giọng run rẩy. Hắn cúi xuống, bàn tay run run siết chặt cốc cà phê đã nguội lạnh. "Anh nói nghe dễ quá nhỉ? Hai năm qua, anh không biết em đã sống thế nào sao?"

Điền Chính Quốc im lặng, không trả lời. Dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, nhưng anh biết rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Kim Thái Hanh bất ngờ đứng dậy làm ghế đổ ra sau. Hắn bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, đôi mắt bừng lên sự đau khổ và tuyệt vọng. Hắn đưa tay nắm lấy vai anh, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nghẹn ngào, từng chữ như rút cạn sức lực của hắn. "Anh sống với em đi được không? Anh muốn gì em cũng cho anh, anh đi đâu em sẽ đi cùng anh. Bây giờ em cao lớn hơn rồi, anh nhất định sẽ thích em mà."

Lời cầu xin của hắn khiến tim Điền Chính Quốc co thắt. Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc, nó từng khiến anh day dứt không thôi. Nhưng anh đã tự hứa sẽ không để mình bị kéo trở lại nữa.

"Nghe anh nói này..."

Anh vừa định nói thì Kim Thái Hanh đột ngột quỳ xuống, hắn nhích hai đầu gối đến gần, ôm lấy đùi anh khóc rống.

"Anh ơi, đừng bỏ em! Em xin anh, em lạy anh! Không có anh em sống không nổi đâu."

Điền Chính Quốc hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng dùng sức cỡ nào cũng không đẩy Kim Thái Hanh ra được. Anh bối rối muốn kéo hắn đứng dậy.

"Đứng dậy mau lên!" Anh thật sự không muốn trở thành kẻ tội đồ độc ác trong mắt người qua đường.

"Anh ơi!" Kim Thái Hanh không ngừng khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt hắn. Hắn thậm chí nhích từng chút một, đầu gối lê trên sàn nhà khi cố gắng ôm chặt chân Điền Chính Quốc không chịu buông.

Không hiểu sao khi nhìn cảnh tượng này, hốc mắt Điền Chính Quốc nóng lên.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Kim Thái Hanh đã thay đổi quá nhiều. Hắn cao lớn hơn, vóc dáng lực lưỡng như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng trong sự trưởng thành ấy lại ẩn chứa một điều gì đó rất mong manh, khuôn mặt xanh xao hốc hác đầy u uất của hắn khiến anh thấy lòng mình nặng trĩu.

Nhìn đến đỉnh đầu khác lạ của Kim Thái Hanh, anh sững người.

Không rõ từ lúc nào, mái tóc đen dày của hắn đã bắt đầu lấm tấm những sợi bạc.

Hai màu đen trắng đan xen đánh mạnh vào thị giác khiến hơi thở anh nghẹn lại.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro