Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: ngày đầu tiên hẹn hò, gay tơ tỉnh tò, hỏi anh iu có iu mình hong .

.

"Mẹ thấy có người đợi con từ sáng tới giờ." Từ Thục Vân vừa thấy con trai út lò dò đi xuống thì chỉ tay ra cửa.

Điền Chính Quốc đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, vươn tay chỉnh lại sợi tóc bị thừa ra lúc tạo kiểu, "Ai vậy mẹ?"

Sáng sớm bà đi ra ngoài đổ rác thì thấy một cậu thanh niên đậu xe mô tô gần nhà, trên tay còn cầm thêm bó hoa hồng đỏ rực. Cứ tưởng cậu ta đợi bạn gái nên bà cũng không tò mò gì nhiều, chỉ định đi ngang rồi đổ rác như dư định.

Không ngờ cậu thanh niên đó lớn tiếng gọi, hỏi bà có phải là mẹ của Điền Chính Quốc không, nói xong còn lấy túi rác đổ giúp bà nữa.

Nói tới nói lui mới biết đây là bạn của con trai. Chỉ có điều, cậu thanh niên này không cho bà nói với con trai mình là hắn đang đợi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghe mẹ nói xong, không cần nghĩ cũng biết người đang đợi bên ngoài là ai.

Cửa vừa hé, chưa kịp ngắm trời hôm nay nắng hay mưa, một bó hoa đỏ chót to đùng đã xộc thẳng vào mặt anh.

"Anh ơi." Giọng Kim Thái Hanh lúng túng vang lên từ phía sau bó hoa. "Tặng anh nè!"

Điền Chính Quốc cầm bó hoa, thoáng nhìn quanh xem hàng xóm có ai đang ngó nghiêng không, "Nhóc đứng đây từ sáng chỉ để tặng hoa cho anh à?"

Kim Thái Hanh đỏ mặt, "Anh không thích à?" Nói rồi hắn nhíu mày, "Đừng gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi!"

Điền Chính Quốc không nhịn được cười ra tiếng.

Kim Thái Hanh nên như thế này, lẽ ra hắn phải mang bộ dáng lạc quan tươi tắn chứ không phải là u sầu buồn bã.

"Dạ em thích lắm á! Anh Thái Hanh!" Anh cầm lấy bó hoa, nhướng mày, nói bằng giọng nũng nịu mà mấy em bot điệu hay nhõng nhẽo với người yêu.

Không ngoài dự đoán, người nói không ngại mà người nghe lại ửng đỏ từ mặt xuống cổ.

...

Ngồi sau xe của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc yên lặng ngắm nhìn đường phố như hoá thành ảo ảnh lướt qua vùn vụt. Tiếng gió rít mạnh làm anh chẳng nghe rõ tiếng nói cười của những người xung quanh, chỉ còn lại bóng dáng của phố phường dần trôi xa khỏi tầm mắt.

Vài ngày trước, sau khi gây ra một màn kịch ngược luyến tàn tâm tại quán cà phê nọ, anh và Kim Thái Hanh tan rã trong không vui. Lúc về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cả hai.

Liệu những điều mà anh luôn vững tin kiên định bấy lâu có thật sự đúng?

Khi mà trái tim anh đã dần rung động, cớ sao cứ phải tìm cách tránh né?

Điền Chính Quốc không phải là một người hèn nhát, anh không cho phép bản thân mình khuất phục trước bất cứ thử thách nào dù cho có khó khăn hay gian nan đến đâu.

Nhưng đối với tình yêu, anh không chắc chắn, cũng không thể mạnh mẽ dứt khoát đưa ra quyết định.

Anh không dám khẳng định liệu mình có đủ khả năng trở thành một người bạn trai, bạn đời tốt, hay chỉ mãi ích kỷ trong thế giới riêng của mình. Anh không phải kiểu người có thể từ bỏ tất cả để lao vào vòng xoáy của tình yêu, không thể bất chấp mọi thứ để sống với trái tim đầy thổn thức loạn nhịp.

Chính sự tự thấu đó khiến anh chần chừ, khiến anh ngại ngần.

Kim Thái Hanh có thể yêu anh, hy sinh vì anh rất nhiều. Nhưng vào hai năm trước, nếu biết anh sẽ rời đi thật xa thì chắc chắn hắn sẽ nổi điên rồi dùng mọi cách để giữ anh lại.

Điền Chính Quốc cực kì sợ hãi thứ tình yêu đầy ràng buộc đó. Anh sẽ không thể nào rung động với Kim Thái Hanh thêm một lần nào nữa nếu như điều đó thật sự xảy ra.

Nhưng may mắn thay, anh đã tỉnh táo nghe theo hướng đi mà niềm đam mê cháy bỏng dẫn lối.

Nhờ đó mà hiện tại anh mới có thể thoải mái tự hỏi trái tim mình đang mong muốn điều gì và sẵn sàng thả mình vào thứ tình yêu mà bản thân từng e dè sợ hãi.

"Ôm em cho chắc vào!" Kim Thái Hanh nói lớn, rồ ga phóng nhanh hơn.

"Không nghe rõ!" Anh hét, nhưng tay đã ôm chặt lấy hông hắn.

...

"Sao tự dưng lại tới chỗ này?" Điền Chính Quốc nhìn quanh khu rừng rậm rạp cỏ cây tứ phía, khó hiểu hỏi.

"Anh chờ chút nữa đi." Kim Thái Hanh chỉ nhếch môi cười nhẹ, không giải thích gì thêm.

Chỉ chốc lát sau, xe dừng lại bên bờ một vực sâu hun hút.

Trước mắt họ là khung cảnh kỳ vĩ, những cây cổ thụ vươn mình đâm thẳng lên trời xanh, thân cây to lớn trải đời qua bao mùa mưa nắng. Sát mép vực, hàng loạt tảng đá khổng lồ rải rác, sừng sững như những bức tượng tự nhiên thách thức mọi sự bào mòn của thời gian. Gió lạnh thổi qua, mang theo hương rừng núi hoang dại càng làm bầu không khí thêm phần bí ẩn.

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh có thể tìm được một nơi tuyệt đẹp đến mức này. Anh không khỏi bị thu hút bởi cảnh đẹp trước mắt, mê mẩn với thứ gọi là thiên nhiên do đất trời tạo hoá.

"Anh thích không?" Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay đang lẻ loi chơ vơ giữa núi rừng rộng lớn của anh.

Điền Chính Quốc chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng như có hàng vạn cảm xúc đan xen, từ sâu tận đáy lòng dấy lên một hồi rung cảm hết sức mãnh liệt, như thể trong khoảnh khắc này, anh nhận ra điều gì đó thật quan trọng.

Từ lúc nào, Kim Thái Hanh đã trưởng thành đến mức này rồi? Hắn đã không còn là thằng nhóc gầy nhom da ngăm đen ngày nào, giờ đây, trước mặt anh là một người đàn ông mạnh mẽ, tinh tế và quyến rũ đến mức anh khó mà hình dung cả hai là cùng một người.

Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc đến sát mép vực thẳm, bên dưới là thung lũng với mặt hồ sáng loáng và mấy thảm cỏ xanh mướt khẽ lung lay theo làn gió nhẹ thổi.

Bằng một động tác dứt khoát, Kim Thái Hanh tiến tới, cúi đầu nhìn xuống thung lũng bên dưới rồi ngẩng mặt lên trời, thét lớn:

"Em yêu anh! Điền Chính Quốc!"

Tiếng vọng dội lại từ vách đá như khẳng định thêm sức nặng của lời nói. Điền Chính Quốc đứng lặng, trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, không phải vì sợ hãi mà là vì xúc động.

Bởi anh chưa từng nghĩ đến việc ai đó có thể yêu mình và thổ lộ điều đó hệt như trong giấc mơ tình yêu của đời anh.

Ánh mắt Kim Thái Hanh chan chứa tình yêu cuồng nhiệt, nóng rực như muốn thiêu đốt linh hồn Điền Chính Quốc. Hắn ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của người mình yêu, cúi xuống hôn nhẹ vào mi mắt anh.

"Còn anh, anh có yêu em không?"















___

Anh iu mới dìa nên gay tơ tém tém cái nết lại, chớ hok là anh iu chạy nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro